Chương 2: Trao đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Vân Tuyết sau ngày hôm qua bị hù sợ quá độ mà sốt liên tiếp một ngày một đêm. A Trân thay cho Anh Túc trực bên cạnh giường nhìn công chúa bé bỏng khờ khạo một tay mình nuôi dưỡng A Trân thật không đành lòng để cô đi. Lần này hoàng hậu đến cô cũng chỉ có thể đoán được là hoàng hậu muốn đem Vân Tuyết trở lại trốn thâm cung. Còn sự việc phía trong cô cũng không rõ bởi lẽ rời đi hoàng cung quá lâu tay mắt cũng đã bịt chặt dứt. Ngoài hành lang Phù Dung đang nhìn bầu trời đầy sao rực sáng bên tai là tiếng Tiểu Ngạn " hoàng hậu quận chúa sốt cao không lui vẫn đang mê man ". Phù Dung khẽ nói " bị dọa sợ rồi đi xem sao". Tiểu Ngạn chần chừ " hoàng hậu không bằng sáng mai chúng ta đi giờ cũng đã trễ rồi người nên quay về nghỉ ngơi thì hơn". Phù Dung vẫn hướng phòng Vân Tuyết mà đi " dạo này ngươi chê cuộc sống quá nhàn sao " Tiểu Ngạn hiểu ý lập tức im phặc. Phù Dung đẩy cửa đi vào trên giường thân thể nhỏ nhắn có phần mềm mại đang được bọc chăn rất kín trên trán lại xuất hiện tầng mồ hôi Phù Dung lấy khăn tay của mình chấm nhẹ cho nàng đem chăn một tầng cởi xuống. Quấn như thế này lát có đường mà chết ngạt. Lần này gặp lại cũng đã mười lăm năm lần đầu tiên Phù Dung gặp vị thập quận chúa này là vào sinh thần của nàng lúc đó nàng còn là công chúa nhỏ nằm trong chiếc nôi nhỏ xíu lại còn mãi mê ngậm ngón tay nhỏ của mình.Vị quận  chúa này lại được thừa hưởng nét đẹp của tiên hoàng hậu có vài phần câu người hiện tại ở độ tuổi phát triển các đường nét lại một càng rõ hơn nói đẹp khuynh thành thì cũng không sai. Công chúa Vân Tuyết được hoàng thượng sủng ái cái tuổi xế chiều các con cũng đã lớn nay lại có được một vị công chúa nhỏ bập bẹ sao lại không cưng cho được. Năm đó hoàng thượng ân sá giảm thuế cho dân ba năm. Vừa lúc này A Trân bưng chén thuốc ghi ngúc khói bước vào " hoàng hậu có lòng " trong phòng giờ đây phảng phất đầy mùi thuốc Phù Dung vẫn lau mồ hôi cho Vân Tuyết " cô cô khách sáo ta nghĩ để Vân Tuyết thân cận sao này không có cô cô vẫn thích ghi được" A Trân để chén thuốc trên bàn " hoàng hậu có ý gì không phải vẫn chờ xem ý kiến quận chúa sao". Phù Dung ngưng lại động tác " ta có một bí mật muốn trao đổi e rằng cô cô sẽ có hưng thú". A Trân mĩm cười " trên đời không còn gì có để nô tỳ vướng bận nữa rồi" Phù Dung xếp lại khăn tay " vậy Yên Nhi cô nương thì sao". A Trân nghe tin thì cứng cả người cái tên này đã hai mươi năm cô không dám nhớ đến không để cô cô hoàng hồn Phù Dung lên tiếng " không biết cô cô có muốn đổi không " A Trân chậm chạp không đáp lại hướng mắt về phía Vân Tuyết. Phù Dung bưng chén thuốc trên tay thổi nguội " chi bằng hôm nay cô cô cứ về suy nghĩ cho thông hôm nay ta chăm sóc cho Vân Tuyết " lần này A Trân không còn cự tuyệt nữa. Trong phòng lại trở về như cũ chỉ có hai người tiếng thở đều đều của Vân Tuyết.
  
      Tên hắc y nhân quỳ gạp xuống chân người bí ẩn phía sau tấm rèm " nô tài đã không hoàng thành nhiệm vụ xin đại nhân khai ân " người phía sau tấm rèm tỏ rõ thái độ lạnh toát " chuyện cỏn con lại làm không xong chỉ là một đứa khờ " hắc y nhân rung rẫy " sự việc có thể trót lọt nếu không phải do thế lực thứ ba can thiệt thứ ngài nhận là đầu của con bé đó" người đó tầm ngâm " là ai " hắc y nhân cũng không e dè " là hoàng hậu " nét cười trên mặt có phần quỷ dị khiến tên hắc y nhân quỳ rạp không dám ngẩn đầu " thú vị rồi đây " nói rồi người đó cũng rời đi chỉ để lại lời nói tựa dao " giết" vừa dứt lời phía sau đã có hai người chờ sẵn kéo hắn ra khỏi chính điện. Chỉ còn tiếng xé gió của thanh kiếm và một mùi tanh của máu xộc vào mũi.
     
     Sáng hôm sau Vân Tuyết cũng đã tỉnh  cổ họng cô khô nóng " cô cô Vân Tuyết muốn uống nước " cô vừa nói đôi mắt vừa lờ mờ mở ra. Trước mặt cô lại không phải cô cô A Trân mà là vị tỉ tỉ ngày hôm qua đột nhiên không khí lại trở nên im lặng Vân Tuyết không biết tại sau vị tỷ tỷ này lại ở đây cô cô của nàng đâu A Túc đâu. Phù Dung nhìn nàng thất thần " muội muội muốn uống nước sao" Vân Tuyết lắt đầu " cô cô đâu " Phù Dung thấy Vân Tuyết e ngại cũng nhanh chân đi rót nước cho nàng " cô cô mệt mõi ta thay chăm sóc muội " Vân Tuyết còn muốn hỏi Phù Dung nhanh tay đưa nàng cốc nước Vân Tuyết cũng không cự tuyệt uống xong nàng vương cặp mắt trong veo nhìn Phù Dung " tỷ tỷ cả tạ ". Phù Dung nhìn nàng thiếu nữ e ngại lại không nhịn được muốn trêu ghẹo một phen " ta cứu mạng muội chỉ có một lời cảm tạ này thôi sao ta cũng không muốn lấy lạc của muội " Vân Tuyết trở nên lúng túng " muội không có gì quý giá " vừa nói vừa cuối đầu thấp xuống. Phù Dung đưa tay nâng càm nàng lên " chỉ bằng lấy thân báo đáp " Vân Tuyết nói ngốc thì đúng là ngốc nhưng cái này nàng cũng hiểu đôi chút một tầng đỏ hiện lên gò má người thiếu nữ " ta ta  như nào thì được " ngôn từ dần trở nên lộn xộn Phù Dung mỉm cười " chẳng bằng muội theo ta về cung đi " Vân Tuyết ngỡ ngàng " nơi hoàng đế ở sao ". Phù Dung khẽ gật đầu " muội cũng nên trở về rồi thất quận chúa " vậy tỷ tỷ là " ta là hoàng hậu Phù Dung " Vân Tuyết gật đầu xem như đã rõ nhưng cũng không đáp ứng lời đề nghị vừa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro