Chương 3: Lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa lúc này A Trân cũng tiến vào " tham kiến hoàng hậu " Phù Dung dời tầm mắt khỏi người Vân Tuyết " ở ngoài cung cứ gọi Phù Dung được rồi, cô cô không cần câu nệ ta thích kẻ biết nghe lời " vừa nói nàng vừa đứng lên hướng về cửa cứ vậy mà đi. Tiểu Ngạn đợi một đêm ngoài cửa điện nhanh nhẹn lại đở lấy hoàng hậu miệng định hỏi nhưng lời lại nuốt vào trong. Lần này Phù Dung đi cũng là âm thầm lặng lẽ mà đi nên người đi theo cũng không có nhiều. Một đêm canh tiểu nha đầu kia thật có chút mệt mỏi mắt nàng cũng nặng đi mấy phần. Tiểu Ngạn hầu hạ nàng ăn uống tắm gội. Thấy nàng có mệt mỏi thêm phần lo lắng " hoàng hậu sao người không để nô tày thay người canh thất quận chúa " hoàng hậu mặt không biến sắc " có một số việc vẫn cần đích thân làm " Tiểu Ngạn vẫn có phần cần giải đáp nhưng cũng không dám nhiều lời tiếp tục hầu hạ.

A Trân cũng hầu hạ cháo thuốc cho vị quận chúa nhỏ này. Nghĩ đến cảnh sau này phải rời đi lòng lại nghẹn lại một nhịp. Vân Tuyết vô cùng mẫn cảm với cảm xúc của người khác " cô cô sao vậy có chuyện gì sao ạ ". A Trân nhìn Vân Tuyết dâng lên mảnh ấm áp Vân Tuyết từ nhỏ đã tốt bụng sợ sau này thiệt thân , A Trân đưa tay vuốt mái tóc có phần tán loạn " không có chuyện gì hết " Vân Tuyết nhíu mày " cô cô người lại gạt ta, ta cũng không còn nhỏ nữa ". A Trân mĩm cười " quận chúa người cũng biết mình lớn rồi vậy sau này phải ra dáng quận chúa một chút không thể mãi ham chơi nữa biết không, thân nô tài này cũng già rồi không chăm nổi quận chúa nữa " chưa nói xong miệng đã bị Vân Tuyết đưa tay che lại " cô cô sao nay lại kêu ta là quận chúa sao lại xưng nô tày chứ " A Trân đem bàn tay non nớt của nàng lấy xuống " đã đến lúc người phải ra dáng một quận chúa rồi " Vân Tuyết sửa lưng lại ngồi nghiêm chỉnh " vậy ta ra lệnh cho nô tày A Trân vẫn phải để ta gọi ngươi là cô cô không được tự ý xưng mình là nô tày, trái lệnh trảm " nói xong nàng cười lém lỉnh " sao hả cô cô thấy ta ra dáng một vị quận chúa chưa " A Trân chỉ biết lắc đầu cũng không hận rèn sắt không thành chỉ sợ sau này nụ cười như này lại không bắt gặp trên gương mặt kều diểm này nữa. A Trân ra vẻ đồng tình " ra dáng lắm lắm giờ mau nằm xuống nghỉ ngơi một chút, không được lén chạy ra ngoài chơi biết chưa" cô làm mặt dữ với Vân Tuyết rồi đắp chăn. Vân Tuyết gật đầu người nàng mệt mỏi lúc uống thuốc vào cứ có vẻ buồn ngủ cũng khép dần đôi mi lại. Cô cô thấy vậy cũng bước ra ngoài khép cửa lại.

Hai ngày nữa lại trôi qua kể từ đêm đó nàng và Vân Tuyết cũng không gặp nhau lần nào nữa " Tiểu Ngạn ngươi đi mời A Trân cô cô đến đây" . A Trân cũng đã đứng ngoài cửa điện một lúc vẫn chần chừ Tiểu Ngạn vừa đi ra đã đem người mời vào. Thư phòng của Phù Dung " cô cô mời " Phù Dung đẩy ly trà hương nhài về phía A Trân " cô cô có câu trả lời rồi chứ " A Trân gật đầu " chỉ mong Phù Dung tận lực nhẹ nhàng với quận chúa một chút " Phù Dung mĩm cười " cô cô tận lực ta cũng sẽ tận lực không phụ lòng mong mõi của cô cô " A Trân thở dài đi về phía sân vườn nhỏ lúc này Vân Tuyết đang được A Túc cho tắm nắng, cô cô cảm thấy mình tội lỗi vô cùng sợ tính tốt bụng của công chúa bị người khác lợi dụng, sợ nàng bị người ngoài tính toán vậy mà bây giờ chính mình lại là người toan tính trên người nàng thật hỗ thẹn. Vân Tuyết thấy A Trân đứng ở đó rất lâu nàng ý thức được có chuyện gì đó " cô cô người có chuyện gì khó nói sao " A Trân không biết nên mở miệng như thế nào cũng không biết nên bắt đầu từ đâu ngồi xuống cạnh công chúa " Vân Tuyết cô cô có một số chuyện cần giải quyết tạm thời con chịu khó về kinh thành ở cùng hoàng hậu có được không " Vân Tuyết ngẩn người sao ai cũng bảo cô phải về kinh thành vậy " con không đi theo cô cô được sao " Vân Tuyết ĩu xìu dựa người về phía A Trân, cô cô làm sao không biết Vân Tuyết bất an như thế nào cô để tay lên bàn tay nhỏ nhắn của công chúa " không để được Vân Tuyết ngoan xong việc cô cô sẽ rước con về ". Vân Tuyết ngước nhìn cô cô bằng cặp mắt trong veo " cô cô đi tìm vị tỷ tỷ trong tranh a" nàng cũng biết mười mấy năm qua tâm cô cô hướng về điều gì đó cũng là gánh nặng lớn nhất của người. Mặc dù nàng vẫn rất mơ hồ về mối quan hệ của các nàng nhưng để một người có thể chờ đợi để trong lòng lâu như vậy e rằng cả hai đến tận xương tủy cũng không quên được nhau. Nàng vẫn thường thấy cô cô thất thần trước bức tranh ấy cứ như vậy những giọt nước mắt vô thức rơi xuống. A Trân không biết nên nói nhưng thế nào để quận chúa có thể hiểu được lòng mình. Vân Tuyết lại dùng đôi bàn tay của mình phủ lên tay cô cô " người có manh mối rồi sao ". A Trân gật đầu " gần đây được một người chỉ điểm ta cũng muốn một lần trong đời có thể gặp lại nàng". Vân Tuyết cười để lộ hàm răng trắng của mình " vậy cô cô cứ đi Vân Tuyết sẽ ở đây cùng A Túc tỷ tỷ đợi người". A Trân lắc đầu " nơi đây đã không còn an toàn nữa vẫn nên là về hoàng cung ở tạm có được không". Vân Tuyết chần chừ cứ như lần này chia tay sẽ không có cơ hội gặp lại " đây là chủ đích của cô cô sao " A Trân bị lời này của Vân Tuyết làm nghẹn lại. Phù Dung cũng đi tới " muội muội cứ nghe lời cô cô xem như về kinh thành chơi một chuyến cũng để người có thể an tâm để làm việc của mình thì hơn" Phù Dung cũng tiến lên ngồi cạnh Vân Tuyết, làm nàng không khỏi thẳng lưng. Vân Tuyết biết đây là đều quan trọng nếu không mấy ngày trước lại không nhốt nàng lại rồi thêm cái người muốn giết nàng nữa việc này khẳng định không an toàn " vậy A Túc tỷ tỷ sẽ đi theo con chứ ". A Trân trấn an nàng " A Túc sẽ đi theo con ". Vân Tuyết gật đầu không còn chút hứng thú để chơi nữa rồi.

Sáng hôm sau mọi người khởi hành A Trân đã đi trong đêm Vân Tuyết nấng ná muốn xác định lại một lần nữa nhưng vẫn không thấy được hình bóng của cô cô đâu nữa. Nàng nhấc chân đi lên kiệu thì Phù Dung đi tới " muội muội ở chung kiệu với ta đi, rộng rãi hơn " Vân Tuyết định từ chối thì đã không kịp nàng bị Phù Dung kéo lên xe. Tiếng xe lộp cộp xa dần hình bóng ngôi chùa. Phía sau cành cây xuất hiện thân ảnh dõi theo hướng cổ xe ngựa cũng nhanh chóng biến mất.  Nàng bệnh chưa hoàn toàn hết mệt mõi dựa vào thành cửa thiu thiu ngủ đi. Một lúc lâu Phù Dung không nghe động tĩnh buôn cuốn sách trong tay xuống nhìn người bên cạnh giang sơn này phải nhờ đứa nhỏ này gánh vác một phần rồi. Phù Dung gối đầu nàng lên vai mình tiếp tục đọc cuốn sách còn giang dở. Đây có lẽ là phần dịu dàng cuối cùng của Phù Dung giành cho nàng.

A Túc muốn đuổi theo cho kịp xe ngựa của quận chúa nhưng cứ bị Tiểu Ngạn cản chân. Làm khoảng cách đã kéo dài một đoạn khá xa. A Túc càng thêm lo lắng sợ không theo kịp bèn xuất chưởng nhưng bị Tiểu Ngạn nhanh nhẹn chặn lại " cố gắng che giấu sao lại lộ tẩy sớm dị Bạch Y  ". A Túc tức tói thoát khỏi chế ngự của Tiểu Ngạn " xem ra hoàng hậu thông tin cũng không tệ. Có điều ta đã không còn là Bạch Y nữa rồi. Ta là A Túc. Tiểu Ngạn bật cười " ta thật không hiểu quận chúa kia có gì mà có thể chiêu dụ được một người được tất cả nhân sĩ trong giang hồ săn đón cung phụng. Ngươi lẽ nào cũng bị nhũng não sao. " A Túc trưng ra nụ cười khinh bỉ " nàng có thứ cả đời này ngươi cũng không có các ngươi bỏ ngay cái ý nghỉ  có ý đồ xấu với quận chúa đi ". Tiểu Ngạn cười cười " không biết chúng tôi có hay không xấu xa nhưng chúng tôi có đủ năng lực bảo vệ nàng, không như ngươi tên lang băm què" vừa nói nàng kề con dao găm sắt bén lên cổ A Túc "cái miệng này cũng nên biết cái gì nên nói cái gì không " vừa nói nàng vừa vuốt con dao dọc khuôn mặt của A Túc " khuôn mặt đẹp này nếu để lại một vết sẹo thật đáng tiếc " A Túc né tránh con dao nhìn Tiểu Ngạn ánh mắt sắt bén "các ngươi dám đụng đến Vân Tuyết thì đừng có trách ta " Tiểu Ngạn cười to quay lưng bỏ đi " đủ năng lực hãy nói chuyện với ta, mau theo sát bị bỏ lại thì đừng có mà khóc lóc " A Túc hận cái con người này quyết một ngày nào đó sẽ dùng ngàn kim châm châm chết con người cao ngạo này. Chập tối cũng đến được Tuyên Quang đây là địa phương phồn thịnh nhất nước hạ kiệu xuống một quán trọ. Vân Tuyết theo mọi người vào trong Phù Dung vẫn theo sát nàng " muội muội tắm gội một lát sẽ có người gọi muội xuống dùng bữa" Vân Tuyết vâng dạ cũng lui người về phòng. Tiểu Ngạn phía sau có vẻ bất mãn lúc trước còn thấy tiểu công chúa này vô tư đáng yêu hoàng hậu cho nàng mặt mũi như thế nàng lại không biết điều. Về phòng Phù Dung phân phó Tiểu Ngạn một số việc. Cũng đến giờ ăn cơm trên bàn đủ món thịt cá. Vân Tuyết cầm đũa lên có chút chần chừ " tỷ tỷ chỉ có hai chúng ta ăn sao " Phù Dung mĩm cười " có vấn đề gì sao " Vân Tuyết ngượng ngùng " muội thấy quá phô trương rồi " Phù Dung gắp một miếng cá bỏ vào chén nàng " muội đang tuổi trưởng thành ăn nhiều một chút cho mau lớn " hai người các nàng cũng cùng nhau động đũa ta một miếng nàng một miếng bên cạnh chỉ có một mình A Túc hầu hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro