chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới ngày càng phát triển, cuộc sống của con người ngày càng phát triển hơn. Đi kèm với đó là ngành công nghiệp game đang có xu hướng đi lên. Hiện tại có 1 trào lưu trên thế giới đang rộ lên đó là PL( pocket league) một game bóng đá có sức hút với mọi người và trở thành 1 môn thể thao được gọi là bóng đá điện tử. Bộ môn đang có sức hút cực kì đến giới trẻ.

Nếu bạn nghĩ nó khó thì bạn đã sai lầm. Đó là 1 game bạn có thể thao tác trò truyện với cầu thủ như ggo nhưng những cầu thủ đó là pixel, bạn có thể mua ,chuyển nhượng cầu thủ, huấn luyện cầu thủ và bạn chính là vị huấn luyện viên trưởng mà game này đang cần. Bạn chỉ cần ra lệnh thì các cầu thủ sẽ thực hiện, đồng thời bạn cũng sẽ nghe ý kiến cầu thủ để xây dựng đội bóng tốt hơn. Dung lượng khá nhẹ tiện lợi, bạn có thể luyện tập chơi khi không có wifi. Bạn có thể kết bạn và đá giao hữu với bạn bè, đối thủ.

Và tất nhiên sẽ có cả giải đấu được tổ chức để cho đội các bạn đoạt cúp. Cúp thì có 2 chiếc. Một chiếc được trao hẳn trong game và để ngay chỗ màn hình đăng nhập. Còn một chiếc sẽ trao cho huấn luyện viên trưởng và được trưng tại nhà. Và đây là câu chuyện về kudo một huấn luyện viên tài năng đang trên đường dành lấy cúp vô địch.

6/6/2046 tại Anh quốc

Vâng đây chính là trận chung kết của giải thi đấu bóng đá điện tử thế giới. Hôm nay chúng ta sẽ được chứng kiện trận đấu lịch sử giữ đương kim vô địch Rose và đội bóng mới nổi tên Emperor. Có vẻ X đang gặp khó khăn khi đối phó với Mr Gavin. Có vẻ đây là trận chiến 1 chiều rồi, đội bóng của Gavin toàn những cầu thủ quái vật trong khi đó Rose của X đang gặp nguy hiểm. Liệu đội anh ấy có thể ghi 1 bàn danh dự....??? Và..... GOAL....

4/12/2046 Tại thành phố X, Nhật Bản

-" Haiz.... Thời tiết ở đây lạnh lẽo thế này, biết thế thà ở Anh còn sướng hơn, đỡ tốn tiền bay về đây, nơi này trước giờ có bao giờ lạnh thế này đâu? Haiz.... Lạnh vcl.....ờ..ờ...ờ...."

Trong cái tuyết giá lạnh hình ảnh một người đàn ông trạc 30 đang lang thang trên 1 con phố với một cái balo hành lí. Vì nhà cậu thì ở thành phố K mà sân bay chỉ ở thành phố A,N,L,E.

-" Trời đã lạnh mà phải đi bộ như thế này đúng là thảm.... Đã vậy điện thoại còn hết pin nữa chứ! Nhọ vl ra..... Haiz... Lạnh quá...!!"- cậu ta vừa nói vừa rung cầm cập.

Mặc dù trời lạnh lẽo nhưng đường phố vẫn đông người vì thành phố này đang diễn ra một giải đấu giao hữu giữa các thành phố với nhau. Nói thành phố nghe cho nó oai chứ nó là trận đấu giữa những đội nhất tỉnh nhưng chỉ giao hữu với nhau. Rồi bất chợt cậu nghe có tiếng nói qua lại trên phố

-" Nè anh... Tối nay mình đi anh pizza ha?"

-" Trời ơi quả không sai khi Ross sát nhập về Emperor, tên Gavin đó quả thực là 1 huấn luyện viên giỏi, giỏi hơn cả X nữa...!!"

-" Đúng đó đúng đó..!! X bây giờ chỉ là quá khứ rồi, tôi nghe nói hắn có thể đã rút khỏi giới này ròi."

-" Ê vậy sao?? Mà kệ ,bây giờ chúng ta đã có Mr Gavin ròi, ai quan tâm tên ANBU( ý chỉ những người đeo mặt nạ ám sát như trong Naruto) đó chứ"

-" Nói khẽ thôi... Không ai biết hắn ta là ai đâu lỡ hắn ở gần đây thì sao??"

-" Ngươi lo gì?? Hahaha hắn ta là người gốc Anh mà sao lại ở đây được chứ??""

Và cứ thế anh chàng nhà ta cứ đi bộ đến nhà ga với cơ thể lạnh cóng và đôi chân mỏi nhừ. Giữa đất trời lạnh giá như thế thì anh nghe có tiếng hò reo của khán giả và tiếng la của MC

-" GOAL..... một bàn thắng rất đẹp mắt của đội Neko, tỉ số đang là 2-0 nghiêng về phía Neko. Tạp thời thì xin mời quý khán giả giải lao trong 15p chúng ta sẽ đến với hiệp 2 sau xinh cảm ơn."

-" Náo nhiệt ghê, ở đây mà cũng ồn ào phết?? Thôi vô đây nghỉ chân 1 lát rồi đi tiếp."

Thế là anh thanh niên vác balo vào trong sân vận động để kiếm chỗ xem PL tiện thể anh ta mua 1 tách cafe nóng để làm ấm cơ thể.

Trong phòng nghỉ

-" Manami nee-chan..!!"

-" ouhmm... Mina??? Và cả chị hai sao hai người vào được đây??"

-" Bí mật nè chị tính cho em một bất ngờ để động viên tinh thần em. Sao nhìn em căng thẳng vậy?"

-" Em chỉ suy nghĩ một chút thôi. Em thấy đội hình hôm nay bên BEAT có gì đó lạ lắm."

-" Thôi em nghĩ nhiều quá đó , chị với Mina ra ngoài đây em nghỉ ngơi xíu đi rồi ra thi đấu."

-" Em biết rồi."

-" Bye chị ba..."

Ngoài phía hàng ghế khán giả

-" Hửm.... Sắp thi đấu rồi mà chưa thấy ai ra sân hết??"

-" Xin lỗi cậu có thể cho tớ qua được không? Chỗ tớ kế bên cậu."

-" Ờ... Cậu vào đi..."

Giờ thì, trận đấu xin được phép bắt đầu, đội hình ra sân lần này của Neko vẫn y như hiệp 1, còn bên BEAT thì thay đổi 1 vài cầu thủ, liệu sự thay đổi này có làm nên kì tích gì không??

-" Chị Manami cố lên...!!!!"

-" Manami cố lên....!!!"

Mặc cho tiếng cổ vũ ồn ào trên sân vận động nhưng anh thanh niên nhà ta vẫn thản nhiên ngồi xem và phân tích trận đấu.

-" Cách di chuyển này.... Không lẽ...?? Thằng nhóc đó.... Ai mà ngờ nó về sớm như vậy chứ...!!"

-" Sao thế Kudo-kun??"

-" Ờ thì.... Hể mà sao cô biết tên tôi??"

-" Hihihi... Cậu vẫn y như hồi xưa vậy?"

-" Mà cậu là ai???"

-" Mồ cậu không nhận ra tớ sao??? Tớ là Miyamoto Sery, và đây là em út của tớ Miyamoto Mina, còn con bé đang thi đấu ở dưới kia tên là Miyamoto Manami."

-" Miyamoto...??... À là Miya- chan ở lớp A."

-" Vậy là cậu còn nhớ tớ sao?"

-" Ai vậy chị hai???"

-" À chị quên mất! Đây là Akazawa Kudo là bạn thời sơ trung của chị, anh ấy là ng--"

GOAL..... KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC  HAI BÀN THẮNG LIÊN TIẾP VỀ TAY ĐỘI BEAT, CHỈ MỚI CÓ 15P ĐẦU CỦA HIỆP 2 MÀ BEAT ĐÃ GỠ LẠI 2 TRÁI PHẢI NÓI LÀ SỨC MẠNH THẬT KHỦNG KHIẾP....

Không thể nào...!!!!

-" Manami rất mạnh mà sao lại có thể như thế chứ??"

-" Đúng đó chị ba trước giờ chưa bị thủng lưới trận nào, sao giờ lại có thể bị gỡ hòa chứ???"

-" Chưa bị thủng lưới lần nào sao??? Nghe thật nực cười hahahahaah...."

Rồi bất giác Kudo cười lên

-" Nè tên kia!!! Sao anh dám cười nhạo chị tôi???"

-" Tôi không có cười chị của nhóc, thứ tôi cười là lời nói của nhóc đó. Hahaha.. Buồn cười thiệt... Lâu lắm rồi mình chưa được cười 1 trận như vậy."

-" Anh gọi ai là nhóc đó hả??? Tôi năm nay đã 22 tuổi rồi và chị Manami cũng vậy, bọn tôi không phải là trẻ con."

-" Vậy hả??? Nhưng lời nhóc nói ra thì như một đứa con nít vậy."

-" Anh...."

-" Bình tĩnh đi Mina..."

-" Nghe cho thủng đây, nếu trước giờ cô bé đó chưa thua lần nào thì đây sẽ là trận thua đầu tiên của cô bé. Đi trước đây... Cảm ơn về buổi nói chuyện thú vị này nha, cô bé 22 tuổi..!!"

-" Anh ....."

-" Đợi đã Kudo-.."

Bỏ ngoài tai tiếng gọi, Kudo bình thản vác hành lí đi ra khỏi sân vận động và tiếp tục chuyến hành trình đến nhà ga

Ở nhà ga

-" Bán tôi 1 vé tuyến X-A( là tuyến tàu qua từ thành phố X qua K và đến A, mỗi trạm cách nhau 2 tiếng.)"

-" Còn đến tận nửa tiếng nữa tàu mới khởi hành. Haiz.... Không biết để hộp kẹo để đâu rồi ta??? Chậc.... Hết bà nó rồi, thôi đi mua vậy. "

-"Khiếp thật... Nhà ga này đông thiệt!!! Chắc đến xem thi đấu? Không biết trận đấu sao rồi ta? Kệ đi, giờ đó không phải việc của mình, việc của mình bây giờ là đi mua kẹo rồi lên tàu chờ khởi hành. Haiz.... Lâu vl còn tận 20p nữa."

Ở chỗ bán vé

-" Chị ơi lấy cho bọn em 3 vé tuyến X-A"

-" Vé của quý khách đây chúc quý khách thượng lộ bình tĩnh."

-" Chị ba đừng buồn nữa năm sau chúng ta sẽ phục thù, chúng ta hãy- "

-" Không cần thiết đâu Mina, cả đội đều chấn thương hết rồi, việc trước mắt là phải dưỡng thương cái đã."

-" Sai rồi! Em nói sai rồi, việc trước mắt là về nhà."

Trên tàu điện

-" Gì mà vắng tanh vậy nè, bộ tuyến X-A ít người đi đến vậy sao? Haiz.... Khổ, ngồi một mình,Chán... "

-" Vui lên đi chị Manami, vui lên, có em với chị Sery ở đây rồi nè."

-" Chị biết rồi!"

Rồi từ xa ba chị em thấy bóng ai quen quen đang ngồi trên chuyến tàu mà ba cô đi về. Khi vô đến băng ghế ngồi thì cả 3 chị em đầu tá hỏa

-" Ku....Ku...Kudo-kun....?"

-" Sư.....sư....ph..."

-" Á...... Tên miệng thúi....."

-" Chào..... Xem ra chúng ta lại có duyên rồi."

Xin quý khác hãy ổn định chỗ ngồi để tàu được khởi hành.

Trên toa tàu hướng về thành phố K và A cả 2 bên đều không nói gì cũng thấm thoát gần 1 tiếng trôi qua dường như không ai biết nói gì với ai rồi đột nhiên

-" Chị vui lên đi chị Manami, nay chị biểu hiện xuất sắc lắm rồi, vui lên đi, nếu không nhờ tên miệng thúi kia thì chị đã không thua rồi."

-" Mina em không nên nói anh ấy như vậy, dù sao anh ấy cũng là bạn chị."

-" Chị hai chị đừng có cản em, hôm nay em phải cho anh ta biết thế nào là lễ độ ."

Về anh thanh niên thì.... Bình thản... Cậu ấy xem như chẳng có gì xảy ra, thản nhiên lấy trong túi ra một cái hộp thiết nhỏ như hộp bài Yughioh trong đó toàn những viên kẹo. Rồi cậu ấy lấy một viên bình tĩnh mở ra rồi cho nó vào miệng mình một cách ngon lành. Thấy thế Mina tức điên lên

-" Nè tên kia!!! Ngươi dám trêu ngươi ta sao???"

-" Ăn không???"- vừa hỏi câu ta vừa ta liên đưa hộp kẹo về phía Mina

-" Ngươi....-"

Khi Mina tính đứng dậy và Sery tính cản con bé lại thì...

-" Trận hồi nãy thua sao?"

-" Uhm...."- Manami chỉ cuối gầm mặt xuống đáp

-" Thua bao nhiêu?"

-" 5-3 , trái thứ 3 là do may mắn ở hiệp hai, hai trái đầu là do hiệp một bên kia thăm dò."

-" Biết cả điều đó mà vẫn thua sao???"

-" Vâng"- cô bé chỉ biết cuối gầm mặt xuống.

Sery và Mina đều ngạc nhiên và hỏi

-" Hai người biết nhau sao???"

-" Chơi hết sức chưa???"

-" Rồi..."

-" Tốt..!!! Vậy là ok rồi.. Manami hả miệng ra."

-" Hể nhưng mà....-"

Chưa kịp nói thì viên kẹo đã vô miệng cô ,rồi Kudo liền nói.

-" Thưởng cho em đó, hương dâu mà em thích ăn đó, vất vả cho em rồi."

-" Vâng!-" vừa nói cô vừa khóc vì đó giờ Kudo không bao giờ làm vậy hết.

Nói rồi cậu ta lại đứng lên và chuẩn bị đi ra chỗ chờ để xuống tàu thì Mina liền hỏi

-" Rốt cuộc anh với chị tôi là sao đây hả? Hai người có quen nhau à?"

-" Đúng đó Kudo!!! Việc này là sao vậy??"

-" Mina, việc của nhóc bây giờ là lo cho sức khỏe của chị mình, còn chuyện tôi và chị nhóc có quan hệ ra sao không cần nhóc biết."

-" Sery này, quản lại em gái út của cậu đi nha! Manami, về đến nhà thì đi ngủ đi, đừng tốn công nhắn tin cho anh, rõ chưa?"

-" Vâng...-"

-" Được rồi, hẹn gặp lại..."

Trạm kế tiếp Thành phố K

- "Đi đây..."

Nói rồi Kudo liền bước ra khỏi chuyến tàu và tiếp tục chuyến đi bộ về nhà. Trên đường về thì lạnh cóng vì đang là mùa đông, anh chàng nhà ta lang thang trên phố. À quên tôi quên nói với các bạn anh chàng này là---

-" tôi là Akazawa Kudo, một thanh niên 25 tuổi thất nghiệp và đang về nước,chưa có người yêu và từng là một tuyển thủ PL chuyên nghiệp."

-" Gia đình chỉ có tôi và mẹ kế ở chung với nhau. Mẹ tôi mất khi tôi 12 tuổi, sau đó ba năm, ba tôi tái hôn và vài năm sau ông ấy qua đời vì tai nạn. Mặc dù là mẹ kế nhưng bà ấy thương tui như con ruột và bà ấy như ' người tình' của tui. Vì lúc nào bà ấy ra đường cùng tôi cũng kèm theo mấy cái hành động như nắm tay ôm ấp nên mọi người hiểu lầm. Tôi chưa biết sẽ làm gì từ bây giờ nữa, mà thôi kệ trước mắt thì ăn tối rồi đi ngủ cái đã.."

-" Con về rồi đây..!!!"

-" Kudo-chan...!!! Á........"

-" Chờ đã..... Mẹ....."

Rầm....

Và ấy vừa khóc vừa lao lại ôm lấy tôi

-" Mồ.... Mấy năm qua con đi đâu vậy? Con có biết mẹ lo cho con lắm không? Đi đâu cũng không báo địa điểm cho mẹ hết, mẹ gọi hỏi thăm thì con cũng chỉ ừ hử rồi thôi, con có biết là con vô tâm lắm không?"

-" Con xin lỗi, hiện tại con không còn việc làm nữa nên con về đây, con có làm phiền mẹ không?"

-" Cái thằng ngốc này !! Phiền cái gì chứ, con là con mẹ , và đây là nhà mẹ, ai lại cấm không cho con ở chứ, ngốc!!"

-" Nhưng con có phải con ruột mẹ đâu??"

-" Ngốc à, vì con đã gọi mẹ bằng một tiếng 'mẹ' nên mẹ phải có trách nhiệm chăm lo cho con, thôi nhanh đi thay đồ đi, mẹ đi làm đồ ăn cho, mẹ cũng mới về chưa ăn gì hết, hai mẹ còn mình cũng ăn luôn."

-" Vậy con thay đồ rồi phụ mẹ."

-" Phụ hợ gì không biết nữa, con mới đi xa về nên chắc còn mệt lắm, lo đi thay đồ đi."

-" Con biết rồi..."

Và thế là cuộc sống mới của anh thanh niên nhà ta từ đây đã được bắt đầu.

_____ HẾT CHAP_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1412