Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

-" Kudo ơi! Con dậy chưa? Lo dậy đi nào, sáng rồi đó! Mẹ biết là con rất mệt nhưng ngủ nướng là không tốt đâu!"

-" Dạ, con biết rồi!"

Thiệt tình, mẹ có cần phải chu đáo như vậy không? Biết mình bị hất hủi nên mẹ mới thương mình còn hơn con ruột. Đứng trước bà ấy mình còn chả dám than phiền, haiz.

Sau khi vệ sinh sạch sẽ thì Kudo liền mở điện thoại ra và điện cho 1 số lạ.

-"  Alo, xin hỏi ai đầu dây vậy?"

-" Arata!!!"

-" Hể???? Anh hai, sao anh biết số này của em?"

-" Cái gì anh mày đã muốn biết là anh mày sẽ biết nha, sao mày về nước mà không báo anh biết?"

-" Thì anh cũng về mà có báo em biết đâu??"

-" Nếu hôm đó anh không ra sân vận động thì anh không có biết mày đã về nước đâu."

-" Oh vậy sao? Em còn tưởng là anh biết em thi đấu nên đến coi làm em dồn hết sức ra đấu, em chả muốn đấu hết sức với đối thủ gà mờ tí nào."

-" Gáy cho cố, anh thừa biết mày chưa tung hết sức, vậy lát gặp nhau ở đâu? Anh có chuyện cần bàn với mày."

-" Gặp ở đâu ta?? Hay gặp ở đường Số 2 thành phố M đi, dù sao sáng nay em cũng đi chơi ở đó."

-" Vậy lát anh gặp mày. Chờ anh đi"

-" Ok anh hai."

Rồi sau đó bọn họ cúp máy

-" Haiz... Mình tính về nước thăm ngoại mà cuối cùng bị ổng hốt mình trước, mẹ mà biết chắc giết mình luôn, chuyện gia tộc thì có thể không bàn nhưng chuyện về thăm người trong nhà là lẽ thường tình mà, sao mẹ có thể bơ ông bà được chứ? Mà dù sao thì trước hết phải lo đối phó với anh hai đã, chả tốt lành gì khi ảnh hẹn gặp mình cả."

Tại nhà mẹ kế

-" Đây, bữa sáng của mẹ con mình đây, ăn nhanh kẻo nguội."

-" Vâng ạ, à mẹ này?"

-" Sao thế con?"

-" Mẹ không tính kiếm người lo cho mẹ à?"

-" Sao thế? Thấy thương mẹ à, hay muốn 'thịt' mẹ?"

-" Mẹ à! Đừng có trêu con nữa! Con đã 25 tuổi rồi chứ có ít đâu."

-" Có sao đâu, dù sao mẹ với con chỉ hơn nhau có 10 tuổi, mẹ đây mới có 35 tuổi, nếu con không chê thì..."

-" Con chịu thua mẹ luôn đó, từng tuổi này rồi mà cứ thích trêu con."

-" Nói chứ  có con ở với mẹ là vui rồi, mẹ chả cần kiếm thêm ai nữa, chỉ cần con có cháu cho mẹ bồng là được."

-" Mẹ nghĩ xa quá đó."

-" Hồh, vậy sao? Con nói mẹ vậy con nhìn lại con đi, 25 tuổi đầu mà chả có 1 mảnh tình vắt vai, suốt ngày chỉ có công việc, công việc."

-" Không có công việc thì cạp đất mà ăn."

-" Chán con ghê, cuối tháng này mẹ đi ăn tất niên ở nhà bạn thân mẹ, con chở mẹ đi được không? Sẵn đi chung với mẹ luôn."

-" Mẹ không tự lái được sao??"

-" Mẹ thích ' Người iu' mẹ chở mẹ đi hơn."

-" Rồi rồi, sợ mẹ luôn đó, để khi đó con đi với mẹ."

-"  Yeahh.. Vậy mấy hôm nữa mẹ con mình đi mua sắm, chúng ta sẽ m___"

TÍN TON, TÍN TON

-" Mới sáng sớm mà ai bấm chuông kêu cửa vậy? Để mẹ ra coi thử?"

-" Không cần đâu mẹ, mẹ ăn sáng đi để con đi coi cho."

Nói rồi cậu ấy đi ra trước nhà xem ai đã bấm chuông ,vừa mở cửa ra thì cậu đã gặp một người cậu không bao giờ muốn gặp.

-" Ông ngoại??? Sao ông đến đây?"

-" Ta nghe Arata nói là con đã về nước nên ta đến kêu con đi công việc với ta."

-" Nếu là đi về gia tộc thì con xin kiếu, con đã không còn là người trong tộc, thưa ông Senda Jinma."

-" Thằng nhóc hỗn xược này, mày đừng quên mày bây giờ cũng có dòng máu Senda trong người đó."

-" Tôi là Akazawa Kudo, là con trai của Akazawa Kaito và Hanade Miho( mẹ kế tui), tui không phải là Senda Kudo, phiền ông đi cho."

-" Thằng nhóc này...."

-" Ai kiếm vậy Kudo???"

-" Mẹ..??"

-" Oh! Thì ra là chú Senda, chẳng hay chú đến đây có việc gì ạ?"

-" Ta đến để dắt cháu ta về họp gia tộc."

-" Ra vậy! Nè Kudo, mau thay đồ rồi đi với ông nhanh lên!"

-" Nhưng mà___"

-" NHANH LÊN__"

-" Vâng!

Đợi tôi một chút tôi sẽ đi với ông."

-" Cái thằng___"

Rồi cậu ấy đi lên thay đồ và chuẩn bị 1 số thứ để đi chung với ông mình.

-" Xin lỗi về sự thất lễ của nó, thưa chú Senda, nó ngỗ nghịch vậy thôi chứ không có ý gì đâu."

-" Ta biết quá rõ nó mà, cô không cần nói thêm đâu."

-" Con xong rồi, thưa mẹ con đi, con sẽ về sớm."

-" Con lo việc của con đi, khi nào về thì báo mẹ."

-" Con biết rồi."

-" Tốt, vậy ta nhanh xuất phát, buổi họp không chờ ta đâu."

-" Trước khi về gia tộc tôi muốn đến một nơi."

-" Con muốn đi đâu???"

Đường số 2 thành phố M

-" Haiz.. Lâu vl hẹn người ta cho đã rồi trễ hẹn. Ồ đến rồi kìa."

Bước xuống xe là 1 trong những  công tử  đẹp trai của Tộc Senda- một trong Thập Nhị Tộc. Với vẻ lịch thiệp cùng với bộ Vest đen nhìn rất men. Trước vẻ hào nhoáng đó Arata đã bị choáng ngợp, khi cậu chợt tĩnh ra thì đã bị Kudo lôi cổ đi.

-" Đau...đau... Anh hai đau em...."

-" Đi với anh nhanh lên, ngoại đang đợi em trên xe kìa."

-" Hể??? Ông ngoại sao??? Sao ông biết em ở đây?? Không lẽ___"

-" Ai mượn em chỉ biết ở một bên xem náo nhiệt. Ông kêu hai anh em mình về gia tộc họp gấp."

-" Đợi đã..., đợi đã..___"

Và thế là Arata đã bị hốt lên xe và hai anh em họ buộc phải về gia tộc.

Trước mặt hai anh em họ là cánh cổng để bước vào nơi ở mà Tộc họ đang sống.

-" Nào, đầu tiên hãy đi gặp em trai ta là phó tộc hiện tại ."

-" Oh!!! Anh hai, sao anh về không báo em?"

-" Báo gì tầm này, nay anh về đây với hai thằng nhóc này là có việc muốn bàn với em."

-" Thật vậy sao? Đúng lúc em cũng đang có việc muốn bàn với anh."

-" Vậy chúng ta vô việc thôi!"

-" Đợi em một tí, út ơi! xuống đây cha biểu."

-" Thưa cậu hai, cậu mới tới."

Từ trên lầu bước xuống là một thiếu nữ xinh xắn cỡ tuổi Kudo, sắc đẹp đó đã vô tình khiến Arata choáng ngợp.
Khi cậu chợt tỉnh ra thì

-" Đau! Anh đang làm cái quái gì vậy anh hai?"

-" Lo mà cuối đầu xuống rồi chào dì út đi, tao không muốn mày gây phiền phức cho tao đâu."

-" Chúng con chào dì út!"- cả hai đều nói.

-" Ara, ara... Kudo-kun đâu cần khách sao như vậy đâu? Dù sao thì__"

-" Xin dì hãy giữ phép tắc, chúng ta giờ đây là dì cháu, không phải bạn bè mà có thể tùy tiện xưng hô."

Bỗng chốc đôi mắt cô ấy xìu xuống, một cảm giác buồn bã và giả tạo bao trùm cô ấy, rồi cô ấy gượng cười nói

-" Phải rồi ha? Dì thiệt bất cẩn quá, xin lỗi con nha Kudo."

-" Vâng, con cũng không đúng khi nói như vậy, xin lỗi dì."

-" Thôi thôi hai đứa, cứ xin lỗi nhau như vậy thì khi nào mới vào việc."

-" Thằng nhóc này, mày rãnh quá hay sao mà đi bắt bẻ dì mày. Nào ta vô chuyện chính đi."

-" Cho phép dì được giới thiệu, dì đây là Senda Sakura là con gái út của tộc phó Senda Yusuke."

-" Được rồi Sakura, chúng ta bàn việc thôi. Anh hai, anh nghĩ sao khi em đề cử một trong ba đứa này làm tộc trưởng và tộc phó, chúng ta bây giờ đã già rồi, nên để cho con cháu nó lên thay thế chúng ta đúng không anh."

-" Ý hay đó, được! Vậy thì____"

-" Nếu ông ba có ý định lựa chọn người đại diện cho gia tộc thì con xin từ chối."

-" Con cũng vậy thưa ông."

-" Sao vậy Kudo,Arata? "

-" Một kẻ ngoại đạo như con không nên làm thành viên trong gia tộc này. Vả lại, một kẻ chả có tài cán gì như con thì xứng đánh lãnh đạo ai. Chi bằng để dì út làm đi. Thằng em con cũng con đang đi học, chưa phù hợp lắm khi kêu nó làm người đại diện tộc."

-" Cái thằng này!!!"

-" Vậy thôi con xin phép, mọi người cứ tự nhiên bàn bạc, đừng tính con vô là được, con có việc, con xin phép."

-" Đợi đã Kudo, mày đứng lại đó cho ngoại Kudo, Kudo...."

Mặc cho tiếng la khan cổ, Kudo vẫn một mực ra đi, không ngoảnh lại. Vừa bước ra khỏi cửa lớn thì

-" Anh hai, đợi đã..."

-" Sao thế Arata? Em không ở lại bàn với mọi người à?"

-" Sao anh lại ko chịu làm trưởng tộc vậy? Hiện tại anh đang thất nghiệp, vả lại____"

-" KHÔNG CÓ VIỆC NÀY THÌ LÀM VIỆC KHÁC. Sao phải chỉ vì một chữ công việc mà đặt an nguy cả gia tộc lên bàn cân. Anh nói rồi, Sakura-chan hợp việc đó hơn anh."

-" Sakura-chan??? Không lẽ nào___"

-" Phải! Cô ấy từng là người yêu của anh. Lúc trước bọn anh là bạn thân và sau đó là người yêu, nhưng trớ trêu thay anh lại không biết cô ấy là dì của anh."

-" Vậy nên giờ anh đã cố giữ khoảng cách với cô ấy?"

-" Đúng! Cô ấy có nhiều tiềm năng hơn anh. Về PL và mọi thứ. Anh thua cô ấy về mọi mặt. Một kẻ như anh____"

-" Anh không thấy mình ích kỷ sao? Suốt ngày chỉ biết đổ lỗi cho người khác, sao bản thân anh không cố gắng để xứng đáng với cái danh Senda hơn chứ!"

-" MỘT THẰNG NHÓC HỈ MŨI CHƯA SẠCH NHƯ MÀY MÀ ĐÒI NÓI ĐẾN VẤN ĐỀ GIA TỘC À? Nên nhớ cho rõ tao đây là Akazawa Kudo, không còn là Senda Kudo mà mày biết nữa. Nhớ cho rõ. Lần sau tao gặp mày thì không còn anh em gì đâu."

-" Anh hai____"

Sau đó anh chàng bước đi một cách bình thản anh ta đi khắp khu đó xem có thứ gì mua để ăn và ngồi tại một nơi mà anh có thể nhăm nhi tách cafe.

18h chiều

-" Bữa ăn này thiệt là ngon hết sức đó em trai à."

-" Anh quá khen rồi, con gái em nấu đó."

-" Là Sakura sao? Quả là tài giỏi, tài giỏi, phải chi Kudo nhà cậu cũng làm được như con thì hay biết mấy."

-" Cậu quá khen rồi!"

-" Ông không biết anh hai từng là một đầu bếp thượng hạn ở Pháp sao?"

-" Cái thằng này đừng có xía vào khi ông nói chuyện. Mà sao con biết anh hai con từng là đầu bếp hả?"

-" Trên báo với mạng đăng đầy kìa ông. Ông không xem tin tức lúc trước hả?"

-" Ờ.... Thì...."

Sau khi dọn rửa xong thì Arata ra ngoài trước sân ngồi hóng gió. Chưa ngồi được bao lâu thì

-" Nè Arata! Có hứng đi dạo với dì một lát không?"

Trong lúc đi dạo hầu như không ai nói gì với ai chỉ biết im lặng. Rồi đột nhiên

-" Dì từng là 'bạn' của anh hai con à?"

-" Đó là chuyện hồi xưa rồi, giờ thì ta không biết ta với Kudo là gì nữa. Dì cháu chăng? Chắc ta nên____"

-"  Suỵt... Dì có nghe gì không?"

Trong con hẻm có tiếng rên la vang lên nhưng rất nhỏ, rồi đột nhiên hai người họ lẽn vào hẻm để xem thì thấy hai tên giang hồ đô con đang hãm hại một cô gái cỡ tuổi Sakura. Bọn chúng làm tới tấp mặc cho cô gái rên la không ngừng. Khi hai người bọn họ tính rời đi thì

-"  Đứa nào đó??? Đứng lại!!!"

-" Thôi chết! Chạy thôi dì."

Chưa kịp chạy thì Arata đã bị nện một phát vô bùng và nằm xuống. Và thế là hai người họ đã bị bắt lại.

-" Hồ!!! Nhỏ này coi bộ có vẻ ngon như nhỏ kia ha? Giờ sao đây?"

-" Xơi nó luôn chứ sao?"
-" heheheheehehehehehhehehehe"

-" Ồh!!! Thì ra bọn bây ở đây! Sao không mau tranh thủ dọn dẹp rồi rút đi. Muốn bị hốt hả?"

-" Nè, tao với vừa bắt được con nhỏ ngon lắm đó Kudo, xơi nó không Kudo."

-" Thả bọn chúng ra!"

-" Sao thế? Sao lại thả?"

-" Tao nói thả ra đi."

-" Rồi rồi... "

Vừa thả ra thì Arata liền dắt Sakura chạy nhưng Kudo đã nện một cước vào bụng của Arata khiến cậu nằm xuống và cậu liền nhanh tay khóa tay Sakura lại và đẩy cô ấy sát vào tường. Mặt đối mặt, ngay lập tức cậu ấy móc con dao từ trong túi ra và tính cắt hết quần áo cô ấy.

-" Dừng lại, Anh hai!!!!!"

-" Dừng lại đi Kudo!!!"- vừa nói cô ấy vừa khóc

-" Oi Oi ! Cảnh tượng gì đây? Nhỏ khóc sao? Vậy bọn ta càng thích hahahahah!!"

-" Đủ rồi!"

Nói rồi cậu ấy liền cất con dao lại và thả Sakura ra.

-" Đi thôi! Nếu các người không nhanh lên thì bị hốt bây giờ. Mau thu dọn 'hành lí' và đi ngay. Nhanh lên!"

Nghe thế bọn nó liền thu dọn bãi chiến trường và rút khỏi đó. Và Kudo nhà ta cũng bỏ đi mà không màn đến Sakura hay Arata. Cậu ta một mực bắt xe đi thẳng về nhà cậu.

-" Con về rồi đây!"

-" Oh! Xem ai đã về nào?"

-" Con có mua qua cho mẹ đây!"

-" Trời ơi! Đi công việc đã mệt rồi mà còn mua quà cho mẹ nữa. Con ăn gì chưa?"

-" Con ăn rồi mẹ, thôi con ngủ trước đây. Hôm nay con hơi mệt. Mẹ ngủ ngon."

-" Ừm con cũng vậy!"

Trong căn phòng trống trãi một người nằm, khi Kudo đã thiếp đi được một lúc thì đột nhiên điện thoại cậu reo lên.

~ ren ren ren ren~

-" Hửm??? Số lạ sao??... Alo!"

-" Oh!!! X hả? À không ta nên gọi cậu là Akazawa Kudo vào lúc này chứ!"

-" Gavin??? Sao ông lại điện cho tôi vào giờ này?"

-" Ta tính cảm ơn cậu về chuyện cậu giúp  cho đàn em ta thoát được mấy cái  rắc rối bên đó."

-" Lại là hàng xổng chuồng sao? Ông nên quản kĩ hơn chứ!"

-" Ta biết vì thế nên ta mới điện thoại để cảm ơn cậu đây!"

-" Vào chuyện chính đi!"

-" Được thôi! Ta cho cậu lấy lại 3 cầu thủ của mình. Bất cứ con nào cũng được cậu được chọn 3 con của cậu quay trở lại."

-" Sao tôi lại được lấy lại?"

-" Ta nói rồi, là quà cảm ơn. Cậu chọn đi!"

-" Gwym, Ruppert, Tsunami."

-" Chắc chưa, sao toàn mấy tên có chỉ số yếu vậy?"

-" Chắc rồi! Gửi tui đi mai tui xem. Tạm biệt ông nha, bạn già hẹn ở chung kết."

-" Chắc rồi bạn hiền."

         ~~~~~HẾT~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1412