chương 3: Hoài An mẫu thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin tức loan nhanh , khắp toàn thành đều biết tam tiểu thư Trương thái úy bị hủy dung...
-------Trương phủ --_Linh viện---------

Khởi Linh trong linh viện tay đang gãy một khúc đàn, tiếng đàn tì bà du dương âm thanh trầm bổng khiến cả cây cỏ cũng rung động theo , dứt tiếng đàn mọi người trong phủ thầm đánh giá lại tiểu thư 1 lần,  tiểu thư từ nhỏ thích ở trong nhà một bước cũng không ra khỏi cửa thế nhưng lại tinh thông dùng đàn .....  Hồng Nhi choàng áo lông lên cho Khởi Linh,  ánh mắt đầy sự kinh ngạc :

- không ngờ tiểu thư cầm nghệ lại tính thông như vậy

Khởi Linh chỉ cười cũng không có ý định trả lời .. Vì sao lại có thể tinh thông đàn như vậy? ...kiếp trước để hắn vui lòng nàng chăm chỉ luyện cầm kì thư họa, nắng mưa cũng chưa bao giờ lười biến kết quả của nàng lại... chẳng có gì Hồng Nhi bỗng kéo nàng lại từ trong suy nghĩ :

- tiểu thư,  phu nhân tới thăm

nàng đứng lên nhìn mẫu thân bước vào ôn nhu hành lễ :

-thỉnh an mẫu thân

Hoài An nhìn nàng hành lễ lập tức đỡ nàng lên , trách nhẹ :

- đứa nhỏ này , ở đây không có người lạ con hành lễ cho ai xem ? Đứng dậy thôi .

nàng đứng lên ngắm lại người mẫu thân mà nàng ngỡ như không được gặp lại nữa , nàng có chút cảm khái :

- mẫu thân ...

nàng còn chưa kịp nói đã bị cắt ngang

- ôi đứa nhỏ mệnh khổ của ta , ôi con đã làm gì mà phải bị như vậy?

Hoài An vừa nói vừa chạm khẽ vào vết sẹo, Khởi Linh nhìn vào mắt mẫu thân ,.. Sự lo lắng này tám phần là thật , Khởi Linh nhẹ an ủi

- mẫu thân , không phải con vẫn an toàn sao ?

Hoài an nhìn lại Khởi Linh , lại nhìn về vết sẹo trên mặt của Khởi Linh lại không nhịn được mà than thở :

- con gái a, con đúng là mệnh khổ.. 
Khởi Linh như có như không nói :

- mẫu thân người đừng bi thương , đại họa không chết ắt có phúc

Hoài an có chút căm phẫn :

- con thật là một đứa trẻ,  sao có thể lạc quang như vậy chứ , mẫu thân nói cho con biết con bị hủy dung chỉ sợ không phải là tai nạn..
Khởi Linh giọng có chút trầm hơn:

- sao mẫu thân lại nói vậy ..

Hoài An nhìn xung quanh không có ai mới nhẹ giọng lên tiếng  :

- hoàng thượng đăng cơ chưa lâu,  có tiếng nhưng không có quyền,  hiện giờ vẫn đang cũng cố quyền lực , triều đình nhìn bên ngoài tuy yên ổn nhưng thực ra sóng ngầm mãnh liệt .... "

Khởi linh nhìn mẫu thân có chút ý vị :

- nếu vậy thì có liên quan gì đến việc con bị hủy dung?

Hoài An thở dài :

-  Trần Dũng có hôn ước với con, nếu Trần gia muốn lật đổ mối quan hệ lâu đời với Trương gia thì phải bắt đầu với hôn sự này...  Hủy dung có thể là một cái lý do ...
Khởi Linh có chút đăm chiêu , Hoài An nhìn thấy con gái mình im lặng lại nhẹ giọng khuyên :

- chuyện hôm nay con cứ từ từ suy ngẫm nhưng tuyệt đối không nên tiết lộ ra ngoài nếu không... không chỉ con và ta mà cả trương gia này.... Chỉ sợ không ai sống sót .

Khởi Linh nhẹ giọng đáp :

- vâng

Hoài An nhìn Khởi Linh đáp ứng xong ở lại nói chuyện một chút rồi đi về

Hồng Nhi nhìn Khởi Linh nhẹ giọng hơi :

- Tiểu thư, chuyện phu nhân nói ...

Khởi Linh gằng giọng :

- chuyện này không nên nói nữa,  ta tự có dự tính.

Hồng Nhi thấy Khởi Linh gằng giọng đành phải chuyển chủ đề :

- vậy giờ tiểu thư có dự tính gì không?

Khởi Linh cười nhẹ,  như có như không nói một câu :

- thuyền đến cầu tự nhiên thẳng , có gì phải lo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro