chương 4 : nàng là vợ của ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------------------Trong viện ----------------
" tính tính tinh tang tình...  "
Trong linh viện Khởi Linh đàn một khúc nhẹ giọng ngâm nga :

-tơ vương đã hết níu kéo phải chăng là sai lầm , tưởng ta hạnh phúc ra giấc mộng bồ đề , kết thúc một mối tình ,  tơ vươn liệu tiêu tán ? ngân chén tiêu sầu càng sầu thêm ..?"

khúc ngâm vừa xong liền nghe một giọng nam đầy từ tính đáp lại
-  mơ một giấc mộng bồ đề
Trăm ngàn hạnh phúc hư hư ảo ảo
Tự tĩnh giấc hóa chỉ còn mình ta
Thực có giống như mơ,
cũng thật giống như tỉnh
Giấc mộng bồ đề là tĩnh hay là hư.

Khởi Linh nghe ngâm cũng không có mấy phần tức giận bị đột nhập khuê phòng như bao nữ tử chỉ có là thưởng thức: " người này mỗi câu ngâm đều có vẽ tịch mịch lại có vẻ như đứng từ trên cao nhìn xuống " một người như vậy lại chạy đến khuê phòng một nữ tử tuy không tức giận nhưng cũng cần đề phòng a .  Như đoán được suy nghĩ của khởi Linh một người thanh niên vẻ mặt tuấn tú lại có chút hương vị bất cần bước vào , ý cười nhàn nhạt không chạm đến đáy mắt :

- không cần đề phòng ta , ta chỉ đi ngang qua yêu tài nên ghé lại nếu vị tiểu thư nầy có gì bất mãn thỳ bây h ta lập tức rời đi

Khởi Linh thấy người bước vào liền nhíu mày,  một chút kí ức không vui thoáng qua trong đầu ánh mắt đó,  nụ cười đó,  hắn nhìn nàng như mộ con ngốc,  nhìn nàng bị đẫy xuống vực sâu tất cả... Hằn vẫn nhìn nàng như một con ngốc vậy vậy mà khi nàng nhảy xuống vực hắn lại nhảy xuống cùng với nàng , người này ko ai khác là vị hôn thê không thành của nàng  Trần Dũng , cả kiếp trước nàng chỉ gặp hắn 2 lần,  một lần là nàng qua nhà họ trần náo loạn khiến hai nhà trở mặt thành thù , lần thứ hai nàng gặp hắn chình là lúc nàng nhảy xuống vực đời này nàng không qua tìm hắn,  hắn lại qua tìm nàng,  cuối cùng vẫn gặp nhau..mải mê suy nghĩ nàng không biết có một ánh mắt đang dò xét nàng , Trần Dũng nhìn nàng lúc nàng gặp mình một chút tức giận cũng không có,  phải biết tất cả mọi người đều , tất cả mọi nhân chứng đều chỉ ra những thích khách kia là do ta(TD) phái tới,  với tính cách của nàng (KL) hẳn phải xông qua phủ ta náo loạn một hồi nhưng ta (TD) chờ thật lâu cũng không thấy nàng (KL) tới gây loạn nên qua đây xem thử thỳ nghe tiềng đàn cùng với tiếng ngâm thế là ngẫu hứng ngâm chung , ngạc nhiên nhất là khi bước vào thấy người ngâm chung với ta lại là " vị phu thê bất tài vô dụng , vừa là ngốc nữ vừa là xấu nữ cửa trước không ra cửa sau ko tới "
Nhận ra ánh mắt đánh giá của Trần Dũng  , Khởi Linh không chút ngại ngùng,  giọng nói có chút lạnh :

- Thỳ ra là con trai nhà Trần gia ghé thăm,  tiểu nữ thật hân hạnh a nhưng phải chăng ngươi đi lộn đường rồi,  phủ cha ta ở hướng ngược lại a

Trần Dũng nghe nàng thanh âm lạnh lùng xa cách như vậy không hiểu sao lại có chút bực bội :

- a,  ta tới không phải là tới tìm phụ thân nha

- phụ thân?

Nhìn sự hoang mang trong mắt Khởi Linh hắn có chút tức giận gằn giọng:

- nàng là thê của ta mà , phụ thân của nàng cũng là phụ thân của ta

Thê ?  ....  Sao nàng lại quên điều này nhỉ,  năm đó nếu nàng không náo một trận vậy thỳ sẽ không có giải đính hôn , vậy hai nhà vẫn là thông gia .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro