chương 5: vũ khí mạnh nhất của nử tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khởi Linh nghe từ " thê"  ko hiểu sao lại có chút hồi ức ko tệ . kiếp trước...hắn cũng nói câu đó , 
" nàng là thê ta nàng phải tin ta "
" nàng là thê ta ta ko cho phép nàng thích người khác " , lúc nhảy xuống vực hắn cũng nói câu đó " phu thê thỳ phải đồng sinh cộng khổ " kiếp trước nàng không đáp lại tình cảm của hắn , kiếp trước là nàng ko phân biệt đen trắng,  kiếp này... Nàng lại ko còn tin vào tình yêu đành phải cô phụ tình cảm của hắn , Khởi Linh có chút mệt mỏi mở miệng :

- hôn ước đó chỉ là lúc nhỏ hai nhà tùy tiện đặt,  công tử không cần tin.... Ngô!!

Khởi Linh còn chưa nói xong câu liền bị hắn kéo vào lồng ngực , sắc mạt hắn kém tới cực điểm :

- hôn ước lúc nhỏ là cả hai nhà sắp đặt,  nàng không tuân theo là bất kính với trưởng bối , ta cảm thấy có phải là ta thả cho nàng quá rồi không mà nàng dám có suy nghĩ khác,  để ta trừng phạt nàng một phen.

Nói xong Trần Dũng cúi đầu xuống đặt lên môi của nàng một nụ hôn,  ko phải một nụ hôn nồng thắm,  hắn dùng lưỡi cạy hàm hàm rang đang khép chặt của Khởi Linh rồi hắn như một con hổ đùa giỡn với con mồi sau đó hắn quấn quanh con mồi và hút hết sinh lực của nó,  gần như tới lúc thấy một giọt nước lăng xuống tay hắn mới giật mình mà nhìn xuống. Khởi Linh bị kéo vào lồng ngực của hắn thỳ loạn một hồi sau đó nàng nghe thấy hắn trừng phạt nàng , vì sao hắn lại trừng phạt nàng còn chưa kịp nghĩ gì đã thấy hắn một tay nâng cằm của nàng lên hắn cắn vào môi của nàng rồi xâm nhập lãnh địa của nàng, nàng cố dãy dụa nhưng bàn tay của hắn rất mạnh,  nàng ko thoát ra được nàng nhắm mắt vờ như không quan tâm ai ngờ lại tự nhiên xúc động bật khóc Khởi Linh thầm than : " thôi rồi hồi nãy chỉ nói với hắn muốn gạt đi quan hệ hắn đã tức giận đến vậy chứ đừng nói tới việc mình phản khán tới khóc "
Sau đó Khởi Linh thấy hắn giơ tay lên :" chắc không phải muốn đánh mình chứ" Khởi Linh có chút sợ hãi hô lên :

- tránh ra,  anh ko có quyền đánh..tôi

Ngoài dự đoán Trần Dũng vậy mà lấy tay lau nước mắt cho Khởi Linh , động tác của hắn rất ôn nhu không có hung bạo như lúc đầu hắn nhìn nàng một chút rồi khẽ nói vào tai nàng :

- chuyện thích khách không phải ta làm,  nàng không cần phải sợ ta vì nàng là thê tử của ta nhớ cho kỹ,  nàng là thê tử của ta,  nói xong hắn đặt nàng lên giường rồi bỏ đi

Khởi Linh nhìn hắn bỏ đi âm thầm cười :

- nam tử ngu ngốc

Nàng đến bây h mới chân thực hiểu được câu nói " vũ khí mạnh nhất của nam tử là nấm đấm,  vũ khí lợi hại nhất của nữ tử là nước mắt. Chỉ rơi một giọt nước mắt là đủ dọa hắn bỏ đi rồi, tuy nhiên cái vũ khí này nàng ngược lại có chút bất đắt dĩ mới dùng,  sau chuyện hồi nãy nàng mới nhận ra nàng có tiếng không có miếng,  tuy là nhà cao cửa rộng người hầu thành đàn mà nàng " cửa trước không ra cửa sau không tới " vẫn là bị không ít khi dễ a,  muốn thay đổi kết quả của kiếp trước còn phải làm rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro