Chương 7: Trời sinh một cặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có đêm anh không nằm cạnh tôi, nhưng anh dành thời gian để kể chuyện cho tôi nghe qua điện thoại. Anh kể rằng anh đang nhờ nhà một người bạn mới quen ở thị trấn Sapa, anh nhận xét Mauriac là một người Pháp có chút điên điên. Mauriac là chủ một quán bar ở đó, ông đã gắn bó với Việt Nam suốt 12 năm. Mauriac đã nói với Michal rằng “Tôi yêu đất nước này, tôi nghĩ kiếp trước có thể tôi đã là người Việt Nam.” Còn Michal thì cười:

- Lý do đơn giản nhất gắn kết Mauriac với đất nước này chỉ là phụ nữ.

Anh tiếp lời.

- Anh đang nằm co quắp trong quầy bar của Mauriac đây, quán bar có một cái tên rất đẹp đó là “La beauté de H’Mong”, nó là một căn nhà được xây bằng bê tông cốt thép nhưng theo kiểu truyền thống, "nhà có chân" - Michal gọi "nhà sàn" như vậy - sàn được lát gỗ và trải thảm thêu tay nhiều họa tiết, trên tường treo đầy những tranh ảnh lớn nhỏ, túi thổ cẩm cũng thêu tay, đầu hươu săn bắn được và hàng loạt những chiếc chuông gió với những tiếng kêu thật thô sơ. Trang trí đậm đà bản sắc như vậy nên quán của Mauriac khá nổi ở phố núi nhưng kiểu không gian này lại khiến anh thao thức. Ấn tượng nhất là cô gái đang ở trước mắt anh. Cô ấy có ánh nhìn sâu như thung lũng vậy.

- Anh đang nằm cạnh một người phụ nữ khác sao? – Tôi hỏi anh.

- Đúng vậy. – Anh điềm tĩnh trả lời.

Tôi đang cố gắng gồng mình lên để tìm cho mình một lý do xác đáng để chịu đựng người đàn ông này. Tôi không gào thét, tôi không dám mắng mỏ anh, tôi cho rằng anh quý giá hơn tôi và tôi sợ anh sẽ bỏ rơi tôi. Tôi chỉ im lặng.

Anh chờ đợi tôi. Không thấy tôi trả lời, anh hỏi:

- Em lại ngủ quên rồi sao?

Tôi vẫn không trả lời.

- Biết phải làm sao với em đây? – Anh lẩm bẩm – Cô gái H’Mong này là một bức tranh thật đáng để chiêm ngưỡng. Mauriac nói đó là người phụ nữ đẹp nhất thế gian mà anh ấy đã chờ đợi cả chục năm để mong được gặp một lần trong đời.

Anh làm tôi phì cười.

Tôi bỗng nhớ đến một truyện cổ tích về gốc tích của loài người mà tôi đã từng được đọc. Ngày xưa vốn dĩ con người là một sinh vật mạnh nhất từng được Đấng Quyền Năng tạo ra với hai gương mặt ở đằng trước và đằng sau để quan sát được khắp các phương hướng, tám chi để có thể vừa đi lại, vừa làm các công việc và vừa để tự vệ. Trên trần thế này, không có một loài vật nào có thể sánh bằng con người, không có một điều gì có thể tiêu diệt những sinh vậy nguy hiểm này. Vì vậy, Đấng Quyền Năng quyết định trừng phạt con người bằng cách xẻ đôi họ ra thành hai mảnh. Con người trở nên tàn tật và suy yếu, mất phương hướng rồi chạy toán loạn khắp nơi để tìm lại mảnh ghép của mình.

- Cho nên nếu ai đó có thể tìm thấy một nửa phù hợp với mình, một nửa lý tưởng của cuộc đời mình, càng sớm càng tốt người đó sẽ trở thành bất khả chiến bại. – Tôi kết luận với Michal.

- Mặt khác, nếu ai đó đã trót bỏ lỡ cơ hội gặp được nửa kia của mình, hoặc giả đã dành cả đời để tìm kiếm mà không thể tìm thấy thì hẳn họ sẽ chết trong bệnh tật, yếu đuối và cô độc đúng không. – Anh nói thêm – Đây là lần đầu tiên trong đời anh giật mình vì bên cạnh mình không có ai đấy.

- Anh có đang nhớ đến em không? – Tôi hỏi anh.

Anh trả lời:

- Anh nghĩ đến lúc chúng ta ở bên nhau, nếu theo những gì mà em kể chẳng phải lúc con người ta giao phối sẽ là giây phút của sức mạnh tuyệt đối hay sao. – Anh cười thật khoái chí.

Trước đây tôi sẽ cảm thấy ghê tởm những gã đàn ông nói về tình dục một cách trần trụi và tục tĩu. Bây giờ, khi bản thân càng ngày càng lún sâu vào Michal, đầu óc và thân thể trở nên thông thoáng và dễ dãi một cách kỳ lạ.

Tôi lật ngược lại vấn đề:

- Anh cho rằng khi chúng ta đạt cực khoái với nhau là lúc chúng ta có sức mạnh vô song hay sao? Nếu vậy chúng ta là một cặp hoàn hảo. Nhưng, nếu anh và em không phải là hai mảnh ghép đã bị thất lạc từ lâu, chúng ta chỉ tình cờ gặp nhau và ngộ nhận điều đó, chúng ta đang lãng phí thời gian và bỏ rơi đối tượng thật sự của mình ở ngoài kia.

Anh lấy một hơi thật dài:

- Thế giới này vốn dĩ đã tán loạn lên rồi. Tai nạn và thiên tai cùng lúc giết hại bao nhiêu sinh linh, như vậy sẽ có hàng vạn người phải chịu định mệnh là đơn côi. Nhưng ai cũng trở nên tham lam và kỳ vọng quá nhiều vào bản thân, sự ích kỷ và ham muốn đưa chúng ta đến với nhau. Giống như anh và em, cơ thể chúng ta cảm thấy ổn về nhau, vậy là đủ. Còn những kẻ cuồng tín tin vào tình yêu đích thực sẽ mãi mãi phải chịu đựng sự chia xa và những năm tháng chờ đợi vô vọng. Cô gái trong tranh của Mauriac không thể có phép thuật để bước ra hiện thực này được, không bao giờ. – Anh thực dụng và anh lột trần sự thực dụng của tôi.

Tôi đang cặp với anh, sở dĩ chúng tôi không phải là bạn của nhau vì không ai chấp nhận được chuyện làm tình với bạn của mình hàng đêm và âu yếm nhau giữa thanh thiên bạch nhật, chúng tôi lại càng không thể là người yêu vì cái danh “tình yêu” vẫn còn quá hoa mỹ với chúng tôi. Anh không chấp nhận ràng buộc, tôi thì không muốn từ bỏ, vì vậy chúng tôi là một cặp. Nghe vậy có vẻ hư hỏng, nhưng tôi chấp nhận, tôi đặt một chiếc hôn gió lên điện thoại, khẽ khàng nói với anh:

- Em nhớ anh.

- Anh cũng vậy. – Giọng anh rất ấm. Đôi tai của tôi đang nóng giòn lên sau hàng tiếng đồng hồ áp tai vào điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro