Chương 6: Điều kỳ diệu nơi biển cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn dĩ anh chưa bao giờ ngỏ lời mời tôi đi đến bất cứ đâu cùng với anh. Bỗng dưng có một ngày khi tôi nói với anh rằng:

-          Hà Nội ngột ngạt quá, em muốn đi biển.

Anh chỉ tay trên tấm bản đồ của mình:

-          Việt Nam có đường bờ biển rất dài và gợi cảm. Anh thích những bãi biển.

Và thế là chúng tôi ra biển. Chỉ cần chúng tôi muốn, chúng tôi sẽ bất chấp tất cả để làm điều mình muốn.

Chúng tôi ngồi cạnh nhau trên bờ cát vàng và cùng nhìn ra phía biển. Dưới ánh nắng, mặt biển lấp lánh và hương vị nồng nàn như một nồi canh bị ai đó bỏ muối quá tay. Mọi hình ảnh trong mắt tôi trở nên nhạt nhòa, những ký ức trở nên không rõ ràng, bằng một cách nào đó, tôi mường tượng thấy anh đang tỏa sáng và nụ cười của anh ấm áp bất thường. Tôi chỉ tin rằng vị thần ngồi cạnh mình là thật khi cảm nhận thấy sự tiếp xúc xác thịt giữa chúng tôi, bàn tay anh đang mân mê trên ngực tôi.

-          Đã có những ngày tháng anh lênh đênh trên biển. Bốn bề chỉ là một màu xanh ngắt đến rợn người, anh ăn trên tàu, anh nằm và ngồi trên những ngọn sóng, thậm chí anh nôn, ỉa và vứt rác ra biển rồi lại bắt những hải sản ở đó cho vào mồm. Anh phát sợ những cơn say sóng, thậm chí khi úp mặt vào cầu tiêu trên tàu và nôn, anh vẫn choáng váng vì màu xanh bất tận phía dưới cái lỗ sâu hun hút đó.

-          Tất cả những gì anh nhớ về những ngày tháng sống trên đại dương chỉ là ăn và ỉa thôi hay sao? – Tôi thắc mắc.

-          Cũng không hẳn. Vì anh không vượt đại dương trên một chiếc du thuyền, anh ăn nhờ ở đậu trên một con tàu chở hàng, toàn bộ thủy thủ đoàn là nam. Con tàu như một ốc đảo đàn ông trôi dạt giữa biển khơi, mùi vị của cá tanh tưởi và điện nước thì thiếu thốn, chỉ có một thứ khao khát duy nhất luôn tồn tại đó là đàn bà.

-          Những người đàn ông trên tàu có thể thủ dâm tập thể cùng nhau! – Tôi đùa cợt.

-          Có thể. Em nhìn vết sẹo này xem – Anh gật gù và chỉ cho tôi xem một vết sẹo nhỏ như bị roi quất trên tấm lưng anh. Cái gật đầu của anh khiến tôi băn khoăn không biết liệu chuyện đó đã diễn ra chưa và nếu nó thực sự diễn ra thì những tình tiết nhạy cảm sẽ giống như thế nào. Tôi không thể hình dung nổi, anh và một người đàn ông khỏa thân khác. Tôi không biết quá nhiều về anh, những bí mật của anh, quá khứ của anh, bản chất thật sự của anh.

-          Hơn 8 tháng trao gửi tính mạng mình trên những ngọn sóng là kỷ lục của cuộc đời anh, anh đã sợ mình sẽ bị nhấn chìm mà không thể tìm thấy thân xác, anh đã quá sợ. Và khi những bãi cát hiện ra, giống như là thiên đường vậy, cảm giác nhìn thấy dấu vết của bến bờ khiến trái tim anh như vỡ òa. Anh thầm cảm ơn Chúa Trời. Đôi chân anh gần như đã không thể đứng vững trên mặt đất, nhưng rồi nó vẫn phải tìm cách tiếp tục cao chạy xa bay.

Hóa ra anh cũng có những điểm yếu, những nỗi sợ, những lo âu nhưng vấn đề ở đây là cách anh chọn mạo hiểm tính mạng vượt qua đại dương khiếp đảm từ Âu sang Á mà không phải là trốn tránh, cũng không chút trì hoãn. Tôi cảm thấy xấu hổ về bản thân mình. Làm sao tôi có thể phí công phí của học 4 năm trường y để rồi bỏ ngang chỉ vì một nỗi sợ cỏn con.

Tôi nhìn theo ngón tay Michal đang nô đùa với một chú mòng biển trong đám cát vàng ươm. Chú mòng biển đang mắc kẹt giữa những ụ cát và những ngón tay anh đang cố tình chặn đường đi của chú. Con vật tội nghiệp quay cuồng trong cái hố cát của chính nó. Hết vật cản này rồi lại đến vật cản khác, không chấp nhận vượt qua thì cuộc đời chỉ mãi có thể co quắp lại một xó như vậy đến hết đời.

Tôi hít căng một lồng ngực không khí trong lành. Tôi không biết là Michal hay là biển khiến tôi trở nên mạnh mẽ hơn. Nói đúng ra là tôi được giải bùa chú đã yểm lâu trong người, sau đó ít lâu tôi tìm được một việc làm phù hợp. Tôi nhận được việc làm trong khi Michal đang có chuyến đi Tây Bắc dài ngày, tôi đã báo tin vui cho anh ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro