CHƯƠNG 5: Nơi bắt đầu cuộc hành trình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi thường làm tình mỗi đêm.

Sau mỗi lần làm tình, anh thường đổ cả cơ thể trần trụi ướt đẫm mồ hôi và nóng ấm của mình lên người tôi, chúng tôi cứ nằm yên như vậy và anh bắt đầu kể về cuộc đời của anh.

-          Thực ra anh là người Ba Lan nhưng nước Anh là quê hương của anh.

Giọng Anh đặc trưng của anh lý giải về những điều mà anh nói với tôi.

Anh kể cho tôi nghe về Thế Chiến thứ hai, anh nhắc về chiến tranh với một giọng không vui, anh kết luận rằng chính những cuộc chiến đó đã tàn phá và trộn lẫn Châu Âu lên như một một món salad, ông nội của anh và gia đình ông chỉ là một giọt máu Ba Lan rất nhỏ chảy theo dòng chảy hỗn loạn của thế thời lúc đó. Cha của anh đã lớn lên mà không hề biết đến họ hàng của mình cho đến khoảng năm 2004 thì đột nhiên ông nhận lại vô số họ hàng gần xa, mới cũ trong cuộc di dân thế kỷ nhân dịp Vương Quốc Anh mở rộng.

-          Rất tiếc là anh chưa hề được gặp họ. Anh đã rời nhà từ năm 17 tuổi và cho đến thời điểm này anh vẫn chưa muốn quay trở lại đó. – Gương mặt anh tỏ vẻ nuối tiếc.

-          Người nhà anh không tốt sao? – Tôi tò mò.

-          Không hề, anh vẫn thường gọi điện về để thăm hỏi và mọi người trong gia đình mình. Chỉ là anh cho rằng cuộc hành trình của mình vẫn còn có thể tiếp tục.

Đôi môi anh không ngừng cử động.

-          Anh từng được nuôi lớn như một chàng trai gốc Anh cao quý, thậm chí ngày bé khi mẹ anh bảo rằng vết bớt hình cánh trên lưng của anh là một dấu vết của Chúa Trời, anh đã mơ ước được trở thành một phi công của Quân đội Hoàng Gia. Nhưng thực sự thì anh mãi mãi chẳng che giấu nổi dấu vết “nhập cư” của mình. Em biết không, anh ghét đi học! Bạn bè và trường lớp khiến anh cảm thấy xấu hổ và mỗi lần bị họ chê cười thì kỳ lạ thay anh đều nguyền rủa họ bằng tiếng Ba Lan – tiếng mẹ đẻ của mình chứ không phải là thứ tiếng Anh quý tộc vẫn thường sử dụng. Vì vậy nơi đầu tiên mà anh đến sau nhiều năm tháng đấu tranh để bước chân ra khỏi cửa nhà và nước Anh đó chính là Ba Lan.

Tôi hỏi anh:

-          Ba Lan là một đất nước như thế nào?

-          Một nước Bắc Âu không quá ấn tượng. – Anh cười mỉm. – Gần giống như một cô gái có vẻ đẹp rất khiêm nhường và dịu dàng. Cô ấy đối xử rất tốt với anh. – Anh tiếp lời – Anh đã dành phần lớn thời gian để học tập và nghiên cứu ở Warszawa. Quãng thời gian sinh viên trôi qua rất êm đềm, anh hòa nhập với cuộc sống ở đó rất dễ dàng, anh tìm được những người bạn thân thiết đầu tiên trong đời, thi thoảng bọn anh có những chuyến đi đến những thành phố Châu Âu khác, đó là những kỳ nghỉ rất đáng nhớ.

Tôi im lặng chờ đợi.

-          Rồi một ngày, tất cả bạn bè từ chối lời mời của anh khi anh nói rằng anh muốn đi xa hơn nước, anh muốn ra khỏi Châu Âu. Tất cả bọn họ đều sợ phải rời bỏ tổ ấm của mình trong một thời gian quá lâu. Anh cảm thấy bản thân bị đả kích, bởi vì vốn dĩ gia đình của anh đang ở Anh Quốc – anh đã không còn ở bên họ, thực chất anh đã luôn cô đơn. Anh lựa chọn tiếp tục đi mà không cần ai ủng hộ, anh để lại Warszava bạn bè và tình yêu thời thanh xuân. Anh bắt đầu viết, anh đã viết những ra cảm nghĩ đó, anh luôn rùng mình khi nhớ lại cảnh lênh đênh trên biển một mình vào thời điểm mùa đông dày tuyết ở Ba Lan năm đó. – Anh lý giải nỗi băn khoăn trong tôi, anh bắt đầu nói về cái cách anh lìa bỏ mọi thứ ở sau lưng, không gợn chút nuối tiếc, băn khoăn.

-          Anh vẫn còn sống nguyên vẹn và có thể sống tốt mà chẳng cần thêm bất cứ ai trong đời mình. Anh đã luôn duy trì trạng thái “một mình” của mình, như vậy anh có thể cảm thấy tự do hơn bao giờ hết. – Anh nói tiếp với giọng lạnh lùng và cứng rắng như băng tuyết.

Tôi rùng mình. Hóa ra tôi chưa bao giờ được cho phép sở hữu anh dù chỉ một giây phút, tôi chỉ là một kẻ qua đường may mắn. Tôi nhìn anh rất lâu với anh mắt đượm buồn và phảng phất tâm trạng căm giận, anh không nói thêm bất cứ điều gì khác nữa. Chúng tôi chỉ nằm yên đó, cơ thể chúng tôi cuộn vào nhau nhưng tâm trí chúng tôi không đồng điệu.

Từ những năm tháng non trẻ, một chàng trai có thể dứt khoát rời khỏi nơi mà anh đã gắn bó, một chàng trai có đủ dũng khí lựa chọn thế giới rộng lớn và nguy hiểm trước mắt mà chưa hề có ý định quay trở lại chốn cũ. Hình ảnh đơn độc của anh hiện lên rõ ràng trong suy nghĩ của tôi, một cách đáng sợ.

Tôi vòng tay ôm anh thật chặt, hy vọng anh cảm thấy hơi ấm của mình. Nhưng vòng tay của tôi dường như quá nhỏ bé, bờ vai cường tráng và tấm lưng thô ráp của anh thì thật rộng lớn. Khi đêm dần sáng lên thành ngày, tôi nhìn vào mắt anh, tôi nhìn tương lai mù mịt, tôi nhìn thấy vận mệnh của anh sâu thẳm và lạnh ngắt như đại dương. Tôi không biết liệu ánh dương của mình có thể sưởi ấm đáy biển đen tối ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro