Chương 4: Cuộc đời anh chạy theo những tấm bản đồ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi anh luôn ra ngoài vào mỗi sáng, thậm chí chẳng trở về vào ban đêm thì tôi lại luôn cảm thấy an toàn trong cái ổ của mình. Tôi đã bỏ học, lại chưa tìm được việc làm, cả ngày chỉ ngồi soạn hàng chục đơn xin việc, lê la ở các trang tìm việc mà hầu hết các công việc không như ý muốn, nhìn ngắm hộp thư điện tử và đợi anh trở về, thỉnh thoảng có lúc còn lo lắng rằng anh sẽ không quay lại.

Anh bảo tôi:

- Em hãy bước ra ngoài kia, thậm chí nhận một công việc không ở trong thành phố cũng được, một công việc có mức lương thấp một chút cũng không sao, miễn sao em có thể làm được việc đó, miễn sao em có thể chấp nhận được hiện tại trước mắt, và em sẽ không cảm thấy thất bại và tù túng trong cuộc đời của chính mình.

Tôi không hình dung ra nổi công việc của anh là gì, anh di chuyển và đặt chân mình lên khắp các hang cùng ngõ hẻm của thế giới, đôi khi anh chụp ảnh và phần lớn là anh viết. Anh cho tôi xem màn hình máy tính của anh, anh viết về những nơi anh đến, những món ăn anh đã được nếm, những điều anh nhìn thấy, những thứ anh cảm nhận được, dù xấu dù tốt thì chúng cũng đều rất đáng để trải nghiệm. Tôi từng không cho rằng du lịch là một công việc, nhưng nếu vậy thì anh quả là người hạnh phúc nhất thế giới.

Anh lắc đầu:

- Em chẳng hiểu nổi nỗi lòng của kẻ độc hành đâu.

Tôi gật đầu, một kẻ như tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện lìa bỏ quê hương và gia đình của mình. Có thể vì không có đủ một chút dũng khí nên đến khi chỉ cần anh ngỏ lời, tôi đã đồng ý trở lại Hà Nội ngay.

Nhưng tôi vẫn nói với anh thế này:

- Hàng vạn người đang dõi theo bước chân của kẻ độc hành này, và với mỗi cú click tải e-book anh kiếm ra tiền, mọi thứ chẳng phải là quá tốt sao.

Rồi tôi đưa ra một ý kiến:

- Anh có nghĩ rằng khi anh dừng chân, anh sẽ xuất bản chúng ra thành một cuốn sách không? Ý em là những cuốn sách thực thụ, người đọc có thể và cảm thấy sức nặng của chúng khi cầm chúng trên tay, đặt chúng dưới gối trước khi ngủ hay là đọc chúng trên những chuyến đi mà không cần đến wifi. Và hiển nhiên là giá của một quyển sách thì cao hơn nhiều lần một file tải xuống từ trên mạng, cái giá đó dành cho sự được bảo vệ và trường tồn mãi mãi.

Anh nhún vai.

- Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ dừng lại và ổn định cuộc sống thật lâu dài ở một nơi nào đó, thật nhàm chán. Và anh cho rằng, một quyển sách đã được in ra bằng giấy trắng mực đen thì có nghĩa là nó không cho phép anh được sửa đổi những điều mình đã viết, mà em biết đấy, suy nghĩ thì luôn thay đổi, tình cảm thì chẳng bao giờ ổn định.

Tôi ngăn không cho anh nói tiếp, mọi suy nghĩ trong đầu tôi lúc này chỉ là làm sao cho quãng thời gian tươi đẹp này ngưng đọng lại.

Anh để yên cho cơ thể nhỏ bé của tôi bấu víu lấy anh, anh không cựa mình nhưng đôi tay anh vẫn tiếp tục lạch cạch trên bàn phím, thi thoảng tôi lờ mờ nhận ra anh đang xem những tấm bản đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro