Chương 1: Nụ cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô_một cô nữ sinh vui tươi hồn nhiên, đôi lúc có chút ngốc nghếch, đôi lúc trầm tính và tất nhiên, đó chỉ là vẻ bề ngoài mà cô ngụy trang để che đậy vết thương của trái tim. Mười lăm tuổi,cô hiểu được thế nào là lí sự chuyện đời, nhìn đời với một cặp mắt chán nản. Từ khi còn nhỏ thì đã hiểu nguyên tắc để có thể sinh tồn ở cái cuộc sống khốn nạn này, khi lớn lên một chút thì đã có thể hiểu được thế nào là định nghĩa của từ "phản bội".

-Nên nhớ, một ác quỷ thì cũng đã từng là một thiên thần xinh đẹp và thuần khiết!

Cô mở to cặp mắt có pha chút hoảng sợ nhưng vội nhíu lại vì ánh sáng của mặt trời,trên người đầm đìa mồ hôi. Vội trấn tỉnh,cô thì thầm một câu:

-Lại là giấc mơ ấy, thật phiền phức!

Vội thay bộ đồ ngủ,cô chợt nhìn ngắm chính mình trong chiếc gương treo ở cạnh tủ,cười mỉm,nói khẽ một câu :

- Cuộc đời thật phiền phức.

Cô khẽ nói, nói một câu nói mà đáng lẽ một cô gái tuổi như cô không nên nói.

Thay bộ đồng phục,đi tới trường,cô bắt gặp một nhóm học sinh đang cười đùa vui vẻ. À, nhưng nhìn kĩ lại hình như là không được đúng lắm, một trong số ấy có một người quần áo lấm lem,đầu tóc bù xù, còn bị thương ở một số nơi trên cơ thể, cười nhưng giống như đang lo sợ.

- À,có lẽ là cậu ta bị nhóm người ấy bắt nạt nhưng không dám nói_Cô thầm nghĩ.

-HÙ,giật mình chưa?

-Làm sao có thể giật mình được khi tôi có thế nghe thấy tiếng giày của hai người kia chứ!_Cô đáp.

-Cậu chán quá đấy, Ria!_Một trong hai cô bạn nói.

-Vậy mới là tôi!_Cô đáp.

-Thôi! À mà bài tập hôm nay cậu làm xong chưa? Cho mượn chép đi! Chúng ta là bạn thân mà!_Cô bạn còn lại lên tiếng.

-Đây._Cô đưa quyển tập cho họ.

-Cảm ơn nhiều nha!!!~~~

Nói rồi hai người họ đi mất.

À, để tôi giới thiệu,hai người ban nãy là Hitsugu Vivi và Sagade Miki,đã từng là bạn thân với Ria.

"Bạn thân", đó là một cụm từ ghê tởm,cô cảm thấy kinh tởm đến sởn cả da. Thật ra,cô không muốn phải nghe hai kẻ giả tạo phản bội kia đến gần mình nên cô đành phải đưa quyển tập của mình!

-Thật nực cười, đến bao giờ thì tôi mới có thể được là tôi chứ?_ Cô nói một mình.

-Ah,mình lại quên rồi, kẻ tội đồ thì không được quyền là chính mình,phải không?_ Cô cười nhẹ.

Cô bước đi, lặng lẽ, cô độc. Cô-một thiên sứ với đôi cánh không còn được lành lặn-.

Vào lớp, cô lại cảm nhận được cái không khí ấy, một bầu không khí giả tạo.

Cô lại nói khẽ:

-Mỗi ngày làm một màn kịch và mình là diễn viên chính nhỉ?

-Ria ơi, lại đây chơi đi._Tiếng kêu ở phía cuối lớp vang lên

-  Chờ chút!_Cô cười tươi, cứ như thể cô và người đứng trước cổng trường sáng nay là hai người hoàn toàn khác nhau.

-Nên nhớ, ác quỷ cũng từng là một thiên thần xinh đẹp và thuần khiết._ Giọng nói ấy lại vang lên trong đầu cô một lần nữa...

#Haru



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro