Chương 2: Đôi cánh gãy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói ấy lại vang lên một lần nữa, cứ như nó vang lên trong đầu cô vậy, cô bần thần cả người, chợt có một bàn tay vỗ mạnh vào vai, kéo cô về thực tại.

-Có người kêu kìa_Một giọng nữ nhẹ nhàng nói.

-À...ừm. Cảm ơn!_Cô đáp.

Tiếng chuông vào học vang lên.

Mọi người vào lớp.

Hôm nay có rất nhiều môn bài dài và điều đó làm cô phát mệt.

Cô thở dài một tiếng.

-Thôi thì cố gắng vậy._Cô thầm nghĩ.

Giờ ra chơi.

Cô lại phải đi chung với lũ bạn ồn ào như mọi hôm,dĩ nhiên là cô đã quá quen thuộc với điều đó.

-Này,biết chuyện gì chưa ?_Vivi nói.

-Chuyện gì?_Miki hào hứng.

-Nhóm nhạc mà tụi mình hâm mộ đã đứng đầu bảng xếp hạng rồi đấy!_Vivi nói.

-Thật à? Yeah! Thật tuyệt!_Miki nói với một gương mặt hạnh phúc_Tớ rất thích các anh chàng trong nhóm nhạc đó, vừa đẹp trai vừa hát hay! Còn Ria thì sao? Cậu có thích ban nhạc đó không?

-Xin lỗi, tớ không có hứng thú về các nhóm nhạc._Cô đáp.

-Tớ nghĩ là cậu nên nghe nhạc của ban nhạc đó nhiều hơn, vì như thế chúng ta mới có chuyện để nói với nhau chứ. Chứ cậu như thế này thì thật nhàm chán, cậu nên bỏ cái loại nhạc anime hay cái gì đó đi, nghe nhạc của nhóm nhạc đó thì mới hay!_Miki nói với giọng điệu ép buộc.

-Hmmm...Tớ sẽ thử!_Cô trả lời lạnh nhạt. 

-Vậy mới được chứ! À mà Vivi nè,có chuyện này...................................

Cô không để ý họ nói gì với nhau, chỉ có thể nghe thấy những tiếng cười đùa của họ.

Thật cay đắng làm sao!

Cô nhớ chỉ cách đây một hai năm về trước,Miki lúc nào miệng cũng gọi "Ria,Ria",khi đi xuống sân họ đã từng cùng đi với nhau, đã từng san sẻ những bí mật cho nhau thì bây giờ thì sao?! Lúc nào cũng là : "Ria,chép bài/làm bài giúp tớ,tớ mệt lắm! Nha,bạn thân thì phải giúp đỡ nhau chứ,nha~~!" Nói mệt nhưng thực chất lại không phải,lúc cô ngồi chép giúp thì lại chạy sang nói chuyện với Vivi và lũ con gái. Cô thấy hết, nhưng, một lần nữa, cô lại im lặng.

Miki là một người rất nhiều chuyện, hình như chưa từng có chuyện gì mà Miki có thể giữ bí mật quá năm phút. Có lần, Miki biết có một người trong lớp thích cô, thế là cô đi nói khắp nơi,thậm chí chẳng cần xem tâm trạng của cô như thế nào, chỉ biết nói cho sướng miệng. Hậu quả là cô phải đi giải thích khắp nơi, còn cậu bạn kia thì tưởng đâu cô cũng có tình cảm với mình nên mới để cô bạn thân của mình là Miki đi nói linh tung như thế. Cô lại phải đi giải quyết cái đống rắc rối kia một thời gian dài thì mọi chuyện mới êm đẹp.

Tiếng chuông tan trường reo lên.

Mọi người đi về.

Cô bước đi, thật lặng lẽ và cô độc.

Có lẽ, đối với cô_một nữ sinh 15 tuổi_thì thế giợi này thật tẻ nhạt, nhạt nhẽo đến bất cần.

Cô mỉm cười một cách vô hồn, cô cảm thấy mệt mỏi nhưng lại không thể để bản thân nghỉ ngơi được.

-Dẫu sao cũng thối nát cả rồi, cái thế giới này._Cô nói.

Về đến nhà

-Về rồi à?! Hôm nay có điểm gì không? Thay đồ rồi dọn cơm lên đi._Mẹ cô nói.

-Hôm nay không có điếm gì cả, con mệt nên muốn đi ngủ, không ăn cơm._Cô đáp.

-Không ăn cơm thì liệu mà lên phòng ngủ, mày mà giở cái điện thoại kia thì liệu hồn._Mẹ cô nói với giọng đe dọa.

Cô mặc kệ lời nói của mẹ, không đáp.

Lên phòng, cô ngã một cái phịch xuống chiếc giường, cô lại bắt đầu suy nghĩ.

- Mệt, phiền thức và thực dụng là từ khoá của ngày hôm nay à? Haizz_Cô thở dài.

Những dòng suy nghĩ vẩn vơ đã đưa cô vào giấc ngủ lúc nào.

Cô đã có một giấc mơ, trong giấc mơ ấy cô mơ thấy chính bản thân mình lúc bé, lúc nào cũng cười vui. Nhưng mộng đẹp thì cũng sẽ kết thúc, đúng không? Giấc mơ ấy, từ từ chìm vào màu đen kịt. Cô vẫn đứng đấy, bần thần, tiếc nuối nhưng vẫn không để lộ cảm xúc trên gương mặt.   Bỗng giọng nói ấy lại vang lên sau cô một lần nữa.

-Này, liệu chúng ta sẽ cùng chơi một lần nữa chứ?_Giọng nói bí ẩn kia lên tiếng.




#Haru

Comment để cho biết ý kiến của bạn về chap truyện này!^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro