Chương 3: Nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là giọng nói ấy, giọng nói đã theo cô suốt từ thuở bé xíu.

-Cô là ai?_Cô hỏi.

-Tôi là cô và cô là tôi, tôi đã sống trong tiềm thức của cô kể từ khi cô được sinh ra. Tôi chỉ là một phần nhỏ của linh hồn cô, đáng lẽ tôi đã không được sinh ra nhưng nhờ có lòng hận thù sâu sắc đối với thế giới này của cô nên tôi đã được sinh ra._Giọng nói bí ẩn kia lên tiếng.

-Thật bất lịch sự khi nói chuyện với người khác mà không lộ mặt đấy._Cô khó chịu.

-Được thôi!_Giọng nói bí ẩn kia đáp.

Từ từ trong bóng tối, có một ánh sáng nhập nhoè hiện lên, bước ra từ đấy là một cô gái, một cô gái y hệt như cô từ ngoại hình cho đến giọng nói, từ chiều cao cho đến mái tóc. Nhưng, ánh mắt của cô gái này thật lạnh lẽo, đáng sợ. Nó giống như những đôi mắt của người chết, lạnh lẽo, âm u đến mức cô cảm thấy lạnh cả người khi bắt gặp ánh mắt ấy.

-Sao, giờ thì hài lòng rồi chứ?_Cô gái kia nhoẻn miệng cười, một nụ cười vô hồn.

-Hài lòng._Cô bình tĩnh đáp_Nhưng tôi muốn một câu.

-Được, cô có thể bất cứ thứ gì mà cô muốn, miễn là cô hỏi thì tôi sẽ trả lời.

-Cô thật sự là cái quái gì vậy?_Cô hỏi.

-Tôi đã bảo rồi mà, tôi là một phần của linh hồn cô, là một phần sâu thẩm của tâm hồn cô, được sinh ra nhờ lòng hận thù của cô đối với thế giới. Có thể hiểu theo cách khác thì cô là mẹ của tôi đấy.

-Kinh tởm!_Cô nói.

-Đúng, tôi rất kinh tởm, nhưng mẹ à, không phải nhờ mẹ mà con được sinh ra đó sao? Thứ mà mẹ gọi là kinh tởm chính là một phần của linh hồn mẹ, mẹ chẳng phải đã nuôi nấng con bằng hận thù theo năm tháng sao? Thế thì ai mới kinh tởm đây?!_Vừa nói,cô ta vừa vòng quanh người cô, thì thầm vào tai cô những điều đấy.

-ĐỪNG GỌI TÔI LÀ MẸ, NGHE THẬT KINH TỞM!!!_Cô thét lớn và xô cô gái kia ra.

-Đùa thôi,cô nghĩ tôi là gì cũng được nhưng hãy nhớ, tôi sẽ là người duy nhất có thể thấu hiểu cô, vậy nên, khi gặp chuyện gì khó khăn thì cô hãy tìm đến tôi, tôi sẽ giúp đỡ cô bằng mọi cách có thể.

Một cảm giác quen thuộc đến kì lạ dâng lên trong lòng cô.

-Đừng đến làm phiền tôi, không có bất cứ ai trên đời có thể thấu hiểu tôi cả!_Cô lạnh lùng đáp.

Chợt có một ánh sáng loé lên, một thứ ánh sáng bao phủ lấy cô ta, dần dần biến mất.

Trước lúc cô ta biến mất, cô có thể thấy được một đôi cánh của thiên sứ nhưng lại có lông vũ màu đen, một đôi cánh tuyệt đẹp nhưng bi thương vô cùng.

-Hãy nhớ, một ác quỷ cũng từng là một thiên thần.

Cô bật dậy, mồ hôi thấm đẫm qua lớp áo mỏng của bộ đồng phục.

-Là mơ sao?_Cô tự hỏi.

Nhìn lên đồng hồ, đã gần 3h chiều.

Cô thay bộ đồng phục ra, tắm táp sạch sẽ, thay một bộ đồ mới vì cô có hẹn với Vivi và Miki.

Đến chỗ hẹn trước 15p, cô bỗng thấy Vivi và Miki đang nói chuyện rôm rả, cô định tiến lại nhưng...

-Này, dạo này cậu có thấy Ria là lạ không?_Miki nói.

-Chậc, nó lúc nào mà chẳng thế, lầm lì ít nói thành thương hiệu của nó rồi!_Vivi đáp.

-Không phải thế!_Miki vừa nói vừa xua tay_Ý tớ là dạo này Ria không còn hăng hái chép bài hay làm bài tập cho tụi mình như trước nữa, nếu nó cứ như vậy thì tớ cũng chẳng muốn chơi với nói nữa!

-Chẳng phải hai người là bạn thân sao?_Vivi ngạc nhiên.

-Thì đúng là lúc trước có thân nhưng bây giờ thì khác, nó quá nhàm chán, không biết ăn mặc thời trang, đi bên cạnh nó xấu hổ muốn chết ấy, nếu không lợi dụng được nó thì phải bỏ thôi, nó vốn dĩ là món đồ chơi cứa tớ mà, thích thì chơi, không thích thì bỏ._Miki nói.

 -Cậu nói vậy cũng đúng, nhưng đừng quay lưng với nó vội, còn phải lợi dụng túi tiền của nó và cái đầu của nó đã!_Vivi vừa nói vừa,suy ngẫm.

-Lợi dụng túi tiền của nó thì còn hiểu, nhưng lợi dụng cái đầu là sao?_Miki vừa nói vừa suy nghĩ.

-Sao mau quên thế, tuần sau là kiểm tra đấy!_Vivi nói.

-À hiểu, hiểu._Miki vừa nói vừa cười_Không có cậu nhắc chắc tớ quên mất!

Cả hai người họ cười vang.

Nhưng họ đâu ngờ, phía sau tấm vách ngăn mỏng kia, cô đã nghe thấy.

Đúng, cô nghe thấy hết, không sót một chữ hay một từ nào.

Vội lấy điện thoại ra, cô vội nhắn tin cho Miki là có việc đột xuất nên không đến được.

Đau

Rất đau

Thật ra,

Cô đã biết là họ phản bội cô từ rất lâu, nhưng cô vẫn ngu ngốc mong chờ rằng cảm tính của mình là sai. Nhưng hôm nay thế là đủ, quá đủ đối với cô rồi.

Cô bước đi, lặng lẽ

Cô ngẩng mặt lên trời để cho giọt nước mắt chực trào khoé mi kia không lăn xuống má nhưng bất thành.

Một thiên thần gãy cánh



#Haru

Comment để cho biết ý kiến của bạn về chap truyện này!^_^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro