Chương 4: Niềm tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ria lao về nhà một cách thật nhanh, nhanh hết mức cô có thể.

Cô thật sự rất mệt mỏi.

" Lợi dụng tôi à? Hay lắm!" Cô thét lên.

" Rồi một lúc nào đó, tôi sẽ bắt các người trả lại cả vốn lẫn lãi, gấp trăm, gấp nghìn lần những tổn thương mà tôi phải chịu" Cô cười, một nụ cười dường như không còn thuộc về thế giới này.

Tối hôm đó, sau khi học bài, cô lướt facebook, tình cờ đọc được bài viết của Miki, nội dung là nói về cô ta đang cảm thấy cô đơn vì đang cảm thấy bị phản bội. Thật nực cười, làm sao một kẻ đi phản bội người khác lại có thể nói người khác phản bội mình chứ? Hai từ 'Phản bội', cô thật sự không có quyền nói ra hai từ đó, cô nghĩ cô đủ tư cách để nói ra hai từ đó sao, Miki? Cô thầm nghĩ.

Sau khi đóng laptop chuẩn bị đi ngủ, cô bỗng nhớ lại lời của 'con gái cô': Hãy nhớ, ác quỷ thì cũng từng là một thiên thần.

Có lẽ đúng, cô nghĩ. Cô mỉm cười lạnh nhạt. "Từ đây về sau, có lẽ không cần diễn nữa nhỉ!" cô thầm nghĩ.

Tối hôm đó, cô đã có một giấc mơ. Một giấc mơ kì lạ. Trong mơ, cô có thể thấy một bản thể khác của chính bản thân cô đang khóc. Cô gái ấy đang khóc, đang gào thét một cách thảm thiết. Cô có thể thấy những giọt nước mắt của cô gái kia không còn là nước nữa, đó là máu. Những giọt máu cứ thế rơi ra. Cô đứng đấy, hoàn toàn bất động. Trong giấc mơ của cô, cô như bị chính giấc mơ đấy điều khiển. Cô không thể nói, không thể cử động, không thể làm gì. 

Bỗng nhiên, có một bóng đen bao trùm lên cô, thì thầm điều gì đó với cô.

Mặt cô bỗng dưng biến sắc. Cô bỗng dưng tỏ ra tức giận một cách đáng sợ. 

Bây giờ, cô gái kia vẫn đang khóc, còn cô thì đang tức giận. Bỗng nhiên, cô có thể cử động, có thể nói, và đặc biệt hơn, trên tay cô, từ từ hiện ra một con dao sáng loáng. Cô ngạc nhiên nhìn con dao trên tay mình, cô thật sự không hiểu con dao đó từ đâu ra. 

Bóng đen lại từ từ bao phủ cô một lần nữa. Nó lại tiếp tục thì thầm điều gì đó với cô. Sau khi bóng đen đó biến mất, sắc mặt cô lại biến đổi. Cô nhìn vào con dao đang cầm, đôi tay run rẩy, những giọt mồ hôi bắt đầu rơi lấm tấm trên gương mặt cô.

Sau khi đã bình tĩnh trở lại, cô hít một hơi thật sâu, cô đang nhớ tới những lời mà bóng đen kia nói với cô. Đôi mắt cô từ từ mở, miệng nhỏe cười, thì thầm một câu :" Hiểu rồi.", rồi từ từ tiến lại cô gái kia_bản sao của cô_.

Cô gái kia vẫn đang khóc, cô từ từ tiến lại. 

Càng ngày càng gần.

Cuối cùng, cô đang đứng trước cô gái kia. Cô hỏi:

"Cô là ai?"

Cô gái kia vẫn khóc.

"Cô là ai?" cô nhắc lại.

Im lặng.

"TÔI HỎI CÔ LÀ AI? TRẢ LỜI TÔI MAU" cô đã mất hết kiên nhẫn.

"Tôi là..." cô gái kia chưa kịp hết câu, một nhát dao liền đâm xuyên qua ngực cô.

Cô gái kia khuỵu xuống. Máu loang ra, cô gái kia nằm đó. Cô đã ngừng khóc từ lúc nào.

Cô đứng đấy, ánh mắt lạnh lùng tựa như băng, tay cầm con dao đẫm máu.

"Cút đi, thứ đê tiện, dơ bẩn." cô nói, gương mặt không chút cảm xúc.

Cô gái kia im lặng, máu vẫn chảy. Cô không còn khóc nữa, thay vào đó, cô đang cười. 

"Có gì đáng cười chứ?" cô hỏi.

"Cô đã giải thoát nó rồi, từ đây về sau, mọi chuyện sẽ do cô quyết định. Đau khổ, hạnh phúc, vui buồn, cô đều phải tự gánh lấy. Bánh xe số phận của cô đã quay và tất nhiên, không có gì có thể làm dừng vòng quay của bánh xe vận mệnh." cô gái kia từ từ đứng dậy, nói một cách bình tĩnh.

Cô nhận ra, sau lưng cô gái kia đang hiện lên một đôi cánh, đôi cánh của thiên sứ nhưng nó gãy vụn, từ từ chuyển sang màu đen. 

"Tôi chưa bao giờ hối hận về mọi quyết định của mình." cô nói, ánh mắt sắc lạnh.

"Tốt thôi. Cô nên nhớ..." cô gái kia đang tan biến từ từ.

"Khoan, cô nói gì, tôi không thể nghe thấy." Cô nói.

"RIA, dậy mau. Trễ giờ học bây giờ, còn định ngủ đến bao giờ?" Giọng của mẹ cô vọng vào phòng đánh thức cô khỏi giấc mơ kì lạ kia.

"Một giấc mơ kì lạ" cô làu bàu.

Sau khi thay đồng phục, cô đang ngắm nhìn mình trong gương. Sau một hồi nhìn ngắm, cô quyết định lấy kéo cắt đi mái tóc dài của mình.

"Như vậy hợp hơn, dù gì thì mình cũng đã giết chết phần yếu đuối kia, mái tóc này cũng không cần tồn tại." cô nghĩ.

Cô_Hijiri Ria_là một cô gái sở hữu một gương mặt khá ưa nhìn từ mẹ, đôi mắt xanh từ cha, mái tóc bạch kim dài từ mẹ và một chiều cao khá nhờ thời gian chơi thể thao trước kia. Đặc biệt, đôi mắt của cô xanh như ngọc, như màu của biển, một đôi mắt cực kì đẹp, sâu thâm thẩm nhưng phản chiếu nét buồn vu vơ, điều đó làm cho đôi mắt của cô nhìn thật bí ẩn.

Nhưng, trong một khoảng khắc mà ngay cả cô cũng không nhận ra...

Đôi mắt kia, đã thoáng chuyển sang màu đỏ trong phút chốc rồi lại trở lại bình thường.

Một màu đỏ chết chóc, đỏ như máu tươi.....

                                                                                                      _Haru_

P/s: Từ chap 4 trở đi, cách viết sẽ hơi thay đổi hơn các chap 1,2,3. Mong các bạn thông cảm.

Comment để cho mình biết ý kiến nhé!  ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro