Chương 5: Thay đổi (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những sợi tóc trắng dài của cô từ từ rơi xuống nền đất. Sau khi đã tự tay cắt tóc, cô ngắm nhìn mình.

Cô mỉm cười.

Từ một mái tóc dài ngang lưng, bây giờ chỉ còn là một mái tóc ngang vai, nhìn khá hợp với khuôn mặt và bộ váy đồng phục màu xanh.

Đi xuống nhà, cô bắt gặp chị gái cô đang nói chuyện với mẹ cô. Cả hai người đều bất ngờ khi thấy cô.

"Tóc...tóc em, sao thế hả Ria? Có chuyện gì à?" Chị cô hỏi cô với một vẻ mặt lo lắng.

Chị của cô_Hijiri Shiriko_ hơn cô 9 tuổi, chị ta không phải là một người con gái đẹp nhưng chị luôn hòa đồng với mọi người, hay nói cách khác là chị ta luôn giả vờ là một người tốt bụng nên luôn được mọi người yêu mến_trái ngược hoàn toàn với cô. Chị cô thường không ở nhà thường xuyên do phải đi làm ở nơi xa nhà. Chị cô không thích cô từ khi còn bé, nhưng ngoài mặt thì giả vờ như luôn luôn lo lắng cho em, luôn yêu thương em mình, cô biết việc đó từ lâu nhưng vẫn mặc kệ.

Hồi cô bảy tuổi, chị của cô đã từng vào phòng của cô để giấu cái bình cổ của ba mẹ cô mua về nhân kỉ niệm ngày cưới. Hậu quả là cô bị ba mẹ mắng một trận và bị tịch thu con thỏ bông mà cô rất thích vì tội làm vỡ bình và nói dối. Lúc đó cô còn quá bé để hiểu chuyện gì, cô chỉ biết là chị cô đã đổ tội cho cô và chị ta còn ra vẻ bênh vực cô. Cô đã nói chuyện với ba mẹ nhưng không ai tin cô, chỉ nói cô đang bịa chuyện để gán ghép tội cho chị mình mặc dù chị đã nói tốt cho cô trước mặt ba mẹ. Nhưng lúc đó cô không thể hiểu là tại sao chị của mình phải làm như thế. 

Cho tới một ngày, cô vô tình nhặt được quyển nhật kí của chị cô, trong đó có viết:

Ngày X tháng X năm x

Hôm nay thật vui, mình đã đổ tội lên đầu con bé ngu ngốc đó. Nó thậm chí còn không biết là tại sao mình lại làm như thế, đúng là một con ngu mà. Mà thôi kệ, dù sao thì dù nó có nói gì thì ba mẹ cũng không tin nó đâu, đáng lắm, ai biểu ai cũng nói nó sau này lớn lên sẽ đẹp hơn mình, học giỏi hơn mình. Mình thật sự ghét nó.

Đọc đến đây thì dù là cô có ngu thật thì cũng hiểu là chị cô ghét cô, luôn muốn hại cô. Nhưng tiếc thay lúc đó cô vẫn là một đứa con nít, liền cầm quyển nhật kí đó đến chỗ chị cô để hỏi.

" Rồi sao? Mày có thể làm gì tao, dù gì thì cha mẹ vẫn tin tưởng tao hơn, mày nghĩ họ sẽ tin lời mày nói sao? Ờ thì tao xin lỗi mày vì tao đã làm mày bị mắng oan, được chưa? Giờ thì biến về phòng đi, mày đang làm phiền tao đấy!" Shiriko nói với vẻ mặt khinh thường.

"Tại...tại sao chị lại làm như  thế? Em luôn yêu thương chị mà?" Cô hỏi, toàn người cô run rẩy.

" Nhưng tao thì không, mày hiểu chứ? Từ khi mày sinh ra thì mọi người ai cũng khen ngợi mày, ba mẹ thì luôn thương yêu mày, chẳng ai quan tâm tới tao, cho nên, tao rất ghét mày. Tao phải đứng nhất trong lòng mọi người, mày hiểu chứ ?" Chị ta lớn giọng.

" Em sẽ nói với mẹ" Cô nói.

" Cứ tự nhiên. Để xem mẹ tin mày hay tin tao." Shiriko liền giật quyển nhật kí trên tay cô, xé từng trang với một nụ cười ghê tởm. " Bây giờ không còn bằng chứng nữa, ai sẽ tin một con nhóc như mày đây?" Chị ta cười một cách đắc thắng và đi vào phòng.

Cô đứng đó, sững sờ, với độ tuổi như cô thì việc này thật sự là một cú sốc. 

" Sao con lại nói thế chứ Ria?" Từ trong bếp, tiếng người phụ nữ vọng lên.

" Không, con nói thật mà, chính chị đã làm vỡ cái bình, con không làm việc đó." Cô cố sức giải thích.

" Chẳng phải lúc đó con cũng nói như thế sao? Mẹ thật không hiểu là tại sao con lại nói về chị con như thế. Con có biết là chị con đã nói giúp con không? Con còn quá nhỏ để có thể hiểu giá trị của cái bình nhưng con không thể nói về chị con như vậy. Những đứa trẻ nói dối là những đứa trẻ hư, con muốn làm một đứa trẻ hư sao Ria? Mẹ cô nói với vẻ khuyên nhủ.

" Nhưng con không nói dối, con không làm vỡ cái bình mà, chính chị đã làm vỡ nó, chị mới là trẻ hư." Cô nói.

" Con không được nói như thế về chị con, hiểu chứ? Chị con là một đứa rất thành thực, nếu như nó làm vỡ cái bình thì nó sẽ nhận lỗi, chứ không như con, đã làm lỗi còn nói dối để đổ tội cho người khác. Cho đến bây giờ, con vẫn không biết lỗi của mình sao? Nếu như con còn nói như thế nữa, mẹ sẽ vứt con thỏ bông của con đi và không cho con ăn cơm tối, con tự mình lựa chọn đi.' Bà mẹ có vẻ đã mất kiên nhẫn.

" Chị ta mới là đồ nói dối, chính chị ta đã làm..."

Bốp, một tiếng vả chói tai vang lên trong căn bếp.

" Mẹ đã nói là không được nói như thế về chị con, con nghe không hiểu sao? Về phòng ngay và không được xuống cho tới khi nào con biết lỗi thì thôi." Bà ta hét lên.

" Chính chị ta mới là kẻ nói dối, chính miệng chị ta đã thừa nhận, chính chị ta mới là kẻ làm vỡ cái bình và đổ tội cho người khác. CHỊ TA KHÔNG PHẢI LÀ CHỊ CỦA CON!!!" Cô hét lớn.

Xoảng, tiếng li thủy tinh rơi xuống, vỡ vụn.

" Sao...sao em có thể nói như thế? Chị luôn yêu thương em mà. Dù cho em muốn đổ tội lên đầu chị về chuyện cái bình vỡ thì chị cũng chấp nhận nhưng sao em có thể nói chị là đồ dối trá, không phải chị của em?" Shiriko nói với hai hàng nước mắt chảy dài trên mặt.

" Con bình tĩnh đi, em con không có ý xấu đâu, nó chỉ không suy nghĩ trước khi nói thôi vì em con còn là một đứa trẻ mà. Yên tâm, dù em con nó có nói gì thì mẹ biết con không làm việc đó mà, con là một đứa thật thà, mẹ tin con, ngoan, nín đi. Còn con, còn không xin lỗi chị con đi Ria, con làm chị con khóc rồi kìa. Nếu không, mẹ sẽ bắt con quỳ ở phòng khách hết tối nay đấy." Mẹ cô nói với giọng đe dọa.

" Đừng mà mẹ, em nó còn bé lắm, nó chưa hiểu được đúng sai đâu, đừng phạt em nó mà mẹ." Chị ta nói với vẻ mặt cầu xin.

" Con thấy không Ria, chị con vẫn đang nói giúp con đấy. Mau xin lỗi chị con đi và rồi mẹ sẽ xem như không có chuyện gì xảy ra trong ngày hôm nay." 

Có vẻ như dù là một đứa bé bảy tuổi cũng không thể chịu được cái cách mà Shiriko đang giả vờ. Nhưng lúc đó, thì một đứa bé bảy tuổi cũng không thể làm được gì.

" Tại sao con lại phải xin lỗi, chị ta là người nói dối cơ mà!" Cô đáp.

" Con bé này, sao lại không biết phải trái đến thế? Hay là do mẹ chiều con quá rồi? Được thôi, con sẽ không được ăn cơm tối và mẹ sẽ vứt con thỏ bông của con đi, coi như đó là sự trừng phạt dành cho con. Bây giờ, vào phòng khách quỳ gối đến sáng cho mẹ" 

" Đừng mà mẹ, em nó còn..." Shiriko chưa nói hết câu đã bị mẹ chặn lại.

" Mẹ biết con thương em nhưng không thể chiều nó như thế hoài được, phải phạt để nó không lập lại sai lầm đó nữa. Mẹ cũng thay mặt em con xin lỗi con, con đừng giận em nó nhé!" Mẹ nói thật dịu dàng.

" Không, con không giận em nó đâu mà mẹ." Shiriko nói.

" Con ngoan thật, mẹ tự hào về con lắm." Mẹ cô vừa nói vừa xoa đầu Shriko.

" Còn con, sao không vào phòng khách quỳ gối đi, đứng đó làm gì? Đi mau!" Thái độ của mẹ cô liền thay đổi.

Cô đi xuống phòng khách, quỳ gối cả đêm khiến đầu gối của cô bầm tím.

Trời sáng.

" Bây giờ con đã biết lỗi chưa, Ria?" Mẹ cô hỏi.

" Vâng, con đã biết lỗi của mình." Cô đáp, mặt không chút cảm xúc.

" Thế bây giờ xin lỗi chị con được chưa?"

" Vâng."

Tại phòng của Shiriko.

" Em xin lỗi vì đã nói chị như thế, mong chị hãy tha thứ cho em." Cô nói.

" Chị không giận em đâu_Thoạt nói, Shiriko ôm cô vào lòng_ Chị thương em còn không hết, nói gì tới giận em!"

" Hai đứa như vậy làm mẹ rất vui, hãy luôn hòa thuận như vậy nhé!" Mẹ cô nói,

" Vâng ạ." Cả hai đồng thanh.

" Bây giờ mẹ đi chợ, hai đứa ở nhà trông nhà cẩn thận."

" Mẹ cứ đi, nhà để tụi con trông cho." Shiriko nói.

Sau khi mẹ rời khỏi phòng, Shiriko lập tức đẩy cô ra xa.

" Tao đã nói rồi, mẹ không tin mày đâu, quỳ gối cả đêm chắc mệt lắm hả cưng? Tội nghiệp em gái của tôi quá đi." Vừa nói, chị ta vừa cười.

" Ghê tởm làm sao." Sau việc đó, cô hạn chế gặp mặt lẫn nói chuyện với Shiriko. Cho nên, bây giờ, khi thấy vẻ mặt hiện giờ của Shiriko, cô đột ngột nhớ lại chuyện cũ.


" Chuyện của tôi, liên quan gì tới chị à? Nếu rảnh quá thì ra đường kiếm một việc làm thật tốt đi, sẵn tiện kiếm thằng nào bị lừa gạt bởi cái vẻ mặt ngây thơ của chị mà hốt chị về nhà đi, cỡ tuổi chị, người ta đã có sự nghiệp, làm chủ rồi đấy." Cô nói.

" Chị chỉ quan tâm em thôi mà, sao em nỡ..." Shiriko vừa nói vừa lau nước mắt.

" Chị mày chỉ quan tâm mày thôi, sao mày dám nói như thế hả?" Mẹ cô nói.

" Thôi không sao đâu mẹ, chắc em nó buồn bực chuyện ở trường, mẹ thông cảm cho nó đi."

" Con lại thế rồi, chẳng phải mẹ đã nói con đừng nói giúp nó nữa, chiều quá sinh hư. Còn Ria, mau xin lỗ.."

" CÂM MIỆNG HẾT LẠI CHO TÔI!" Cô cắt ngang câu nói của mẹ cô.

" Sao mày dám..." Mẹ cô giơ tay định tán vào mặt cô nhưng đã bị cô chặn tay lại.

" Còn chị, đừng có sử dụng những giọt nước mắt cá sấu ghê tởm đó nữa, tôi thật muốn ói khi thấy chị khóc đó, biết không?" Cô nhìn chị mình với ánh mắt lạnh băng.

" Em...em nói gì thế, chị chỉ là muốn quan tâm em thôi mà. Với lại, hành động của em đối với mẹ như thế mà được à?"

Đọc phần 2 để biết thêm, wattpad không thể lưu truyện quá dài nên phần 5 chia làm 2 phần.                                                                                                                 

                                                                                                                  _Haru_





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro