Chương 5: Thay đổi ( Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Chị mày nó chỉ muốn quan tâm mày mà mày dám nói như thế à? Mau xin lỗ..."

" IM, BÀ NGHĨ MÌNH BÂY GIỜ CÓ QUYỀN ĐỂ NÓI À?" Cô nói với một khuôn mặt lạnh như băng.

" Em thật hỗn láo, sao dám có thái độ như thế với mẹ? Hôm nay chị sẽ thay mẹ dạy dỗ lại em." 

Shiriko vừa dứt lời, chị ta liền xắn tới định xô cô, nhưng liền bị cô cho thẳng một nắm đấm vào bụng. Chị ta khụy xuống. 

" Sao có thể? Tại sao nó lại mạnh như thế?" Shiriko thầm nghĩ.

" Chị có biết là tại sao những năm cấp 2 tôi thường xuyên đi học nhóm không? Thật ra là tôi đã đi tới chỗ của một người bạn để học karate. Thật ra lúc đầu thì tôi chỉ muốn giải trí một chút nhưng mải mê quá nên không biết từ khi nào, tôi  đã đạt đến cấp cao. Hiện giờ, sức của tôi có thể đánh gục 5 người đàn ông trưởng thành. Cỡ như chị thì tôi có thể giết như giết gián." 

Vừa nói, cô vừa nắm tóc chị ta, dí đầu chị ta vào tường thật mạnh. Cô cầm li nước gần đó, đổ thẳng xuống đầu Shiriko.

" Tôi thấy thật tội cho những giọt nước vì chúng phải gột rửa cái bản mặt dơ bẩn của chị, nhưng thôi, chị nên nhớ, tôi có thể chịu đựng chị 15 năm nhưng không có nghĩa là tôi sẽ chịu đựng chị mãi, hiểu chứ?" Cô nói với vẻ mặt khinh bỉ.

Mẹ của cô chứng kiến từ nãy đến giờ, nhưng tuyệt nhiên không dám nói một câu vì từ trước đến giờ, bà chưa từng nghĩ cô con gái lầm lì, ít nói, nói đâu cũng dạ lại có thể bộc phát và đáng sợ đến mức này.

Còn về phần Shiriko, mặt của chị ta giờ không còn một giọt máu.

" À, lo nói chuyện mà tôi quên mất là sắp trễ giờ đi học rồi. Bữa sáng của con đâu hả mẹ?"

" Trên...trên bàn đấy."

" Con ăn xong rồi, cảm ơn mẹ vì bữa ăn."  

" À..ừ."

" Con đi học đây, lúc về con sẽ nói chuyện tiếp." Cô vừa nói vừa cười, nụ cười của quỷ.

" À, còn cái này nữa_ Cô cầm một con dao gọt trái cây và tiến lại Shiriko_Còn chị, bớt xen vào chuyện của tôi thì chị sẽ sống lâu hơn đấy" Vừa nói, cô cắm thẳng con dao vào tường, kế bên Shiriko làm chị ta không thể phản ứng gì lại ngoài một cái gật đầu.

Cô bước ra khỏi nhà, ánh bình minh buổi sáng sưởi ấm cả cơ thể của cô.

Hôm nay, cô, có lẽ đã thay đổi.

Vì cuộc đời là một cuốn sách mà ta phải tự viết và không thể biết trước được kết thúc nên ta cũng không thể biết được khi sang trang mới, liệu có tốt hay không.

Lời tác giả: chap này dài lê thê vl =_=

                                                                                               _Haru_



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro