Chương 6: Bạn bè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đến trường sau đó không lâu, trong đầu cô lúc này trống rỗng, không vui, không buồn, không tức giận, hoàn toàn không có bất cứ cảm xúc gì trong cô hiện giờ. Bước vào lớp, cô đặt cặp sách của cô xuống rồi bước đến lan can. Cô tựa mình vào lan can, cơn gió buổi sáng thổi nhẹ làm mái tóc cô chuyển động, khuôn mặt của cô lúc này tựa như thiên sứ, đôi mắt xanh tĩnh lặng như một hồ nước xanh biếc nhưng sâu thâm thẩm khiến cho ai cũng phải chú ý khi đi ngang qua cô, một số cậu nam sinh thậm chí còn định tới làm quen nhưng không dám vì nhìn cô lúc này thật lạnh, từ ánh mắt cho đến khuôn mặt. 

" Tức nước thì vỡ bờ, đạo lý dễ hiểu." Cô khẽ nói.

" Hôm qua là một ngày kinh khủng, đã không được bao ăn mà còn phải mất tiền." Giọng nói quen thuộc của nữ sinh vang lên.

Bất giác, cô quay đầu lại nhìn, quả nhiên không sai, là Vivi và Miki. Cả hai đang tiến tới lớp học. 

Ánh mắt cả ba người tình cờ gặp nhau.

" Tại sao nó lại ở đây? Không biết hồi nãy nó có nghe mình nói gì không? " Miki thầm nghĩ.

" Chào buổi sáng Ria. Hôm qua cậu không đi đến buổi hẹn được thật tiếc, hôm qua vui lắm!" Vivi nói, cắt ngang dòng suy nghĩ của Miki.

" À...ừm, hôm qua vui lắm. A, sao tóc cậu lại như thế? Sao lại ngắn thế? Cậu đi cắt à? Chẳng phải mình đã bảo là đừng cắt sao? Cậu có biết là mái tóc đó tớ rất thích không?" Miki hỏi dồn dập.

" Tôi thích thì tôi cắt, liên quan gì cậu?" Cô trả lời lạnh nhạt.

" Nhưng...nhưng tóc cậu như lúc trước đẹp và phù hợp với cậu hơn, phải không Vivi?" Miki chuyển ánh mắt sang Vivi.

" Ừ, tớ thấy Miki nói đúng, dù cậu có muốn cắt thì cũng đừng cắt ngắn với cắt cả tóc mai1de639 lộ cả khuôn mặt như thế ch...Au, đau." Vivi bị Miki huýt vào hông mạnh nên không nói được hết câu.

" Nói chung là cậu không nên cắt ngắn để lộ cả khuôn mặt như thế, nhìn không hợp chút nào." Miki nói với dáng vẻ quả quyết.

" Cậu phiền quá, Miki, im lặng một chút được không? Tóc tôi muốn làm gì thì tôi làm, liên quan gì đến cô? Cậu đéo phải cha mẹ tôi mà bắt tôi phải làm theo ý cậu. Với lại, từ nãy đến giờ, tôi không thấy ai có ý kiến gì về tóc tôi cả, ngoại trừ cậu. Muốn gây sự à?" Cô lườm Miki khiến cô ta lạnh hết cả người.

" Con nhỏ này hôm nay làm sao thế? Bình thường nó đâu như thế? Cái lườm đầy sát khí lúc nãy là sao chứ?" Miki thầm nghĩ.

" Sao? Trả lời tôi đi chứ!" Cô nói, giọng đầy sát khí.

Một bầu không khí căng thẳng bao trùm cả ba.

" Miki không có ý gì đâu, chỉ là cậu ấy quá ngạc nhiên nên mới nói thế. Phải không Miki? " Vivi lên tiếng phá tan bầu không khí.

" Đúng thế, tớ không có ý gì đâu, chỉ là hơi ngạc nhiên nên mới như vậy." Miki nói.

" Vậy à. À, cái móc khóa cậu nhờ tôi mua, tôi đã mua rồi, của cậu đây." Vừa nói, cô vừa móc ra một cái móc khóa hình con mèo bằng bông.

" Cảm ơn cậu." Miki đưa tay nhận. " Trông nó dễ thương quá."

" Thế thì tốt. Tôi vào lớp đây." Cô nói.

" Ừ." Miki đáp gọn.

" Á." Tiếng Miki kêu lên, sau tiếng kêu là một loạt âm thanh khác do Miki làm rơi hộp bút của cô ta.

" Ria, nhặt giúp mình cây viết mạ bạc dưới chân cậu đi." Miki nói.

" Cây viết đó hết mực rồi, hôm qua cậu cho tớ mượn nhưng viết không ra." Vivi vừa nói vừa nhặt viết giúp Miki.

" Vậy à, nhưng cây viết đó là Ria tặng, tớ không muốn vứt nó. Đó là minh chứng tình bạn giữa tớ và Ria, Ria nhỉ!" Miki vừa nói vừa nhìn cô.

" Vậy à." Cô nói.

Nhặt cây viết mạ bạc dưới chân lên, cô từ từ tiến lại gần Miki.

" Đó đúng là minh chứng tình bạn thật..." Cô nói khi đã đứng sát chỗ Miki.

" Nhưng thứ bạn giả dối thì tôi không cần." Cô nghé sát tai Miki, thì thầm.

Rắc

Tiếng cây viết bằng bạc bị bẻ đôi.

Điều đáng ngạc nhiên là nó bị bẻ chỉ với một tay của một cô gái.

" Đừng lo, rồi tôi sẽ mua cây mới tặng cậu, viết hết mực rồi thì cứ vứt, không sao đâu." Cô nói với vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra.

Miki vẫn ngồi đó, mặt cô ta trắng bệch. 

Tiếng chuông vào lớp vang lên.

" Ria, cậu báo với thầy là mình xin xuống phòng y tế nhé, mình cảm thấy không được khỏe. Vivi đi với mình nhé!" Miki nói nhanh.

" Được, tôi sẽ nói." Cô đáp.

" Được rồi, đi thôi." Vivi đỡ Miki đứng dậy.

Phòng y tế.

" Có chuyện gì mà phải xuống phòng y tế thế?" Vivi hỏi.

" Cô ta sẽ giết tớ mất." Miki hoảng loạng.

" Cô ta? Ý cậu là Ria à? Làm gì có chuyện đó, nghĩ quá nhiều rồi đó Miki." Vivi nói.

" Không, cậu không thấy đâu, lúc cô ta nhặt cây bút, cô ta đã bẻ gãy nó chỉ với một tay, thái độ của cô ta lúc nãy nữa, mọi thứ thật đáng sợ." Miki hét lên.

" Thì cây bút đó cũng cũ rồi, bẻ được cũng dễ. Còn thái độ lúc nãy chắc do cậu ta bực vì cậu nói quá nhiều về mái tóc của cậu ta thôi, ai cũng thấy bực khi có ai đó chê kiểu tóc mới của mình mà." Vivi trấn an.

" Không, cậu không hiểu..." Miki hoảng loạn nói.

" Rồi, thì mình không hiểu, bây giờ ngủ một giấc đi, có lẽ do cậu coi phim quá nhiều rồi." Vừa nói,  Vivi vừa đẩy cô bạn của mình xuống giường.

" Tớ về lớp đây, tiết toán mà vắng mặt lâu quá thì không được đâu."  Vivi vừa chạy vừa nói.

Chỉ còn một mình Miki với cô giáo trong phòng y tế.

" Cậu không hiểu rồi Miki, lúc đó, rõ ràng là mình đã nhìn thấy, nhìn thấy mắt của Ria, đã chuyển sang màu đỏ như máu trong giây lát. Đó là màu mắt của quỷ dữ." Miki khoanh tròn mình trên giường của phòng y tế nghĩ

" Chẳng lẽ... Lời nói năm đó." Miki bất chợt bật dậy.


                                                                                                           _Haru_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro