Chương 7: Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Bài tiết trước đây. Chép lẹ còn về học." Vivi nói với Miki.

" Cảm ơn." Miki đưa tay nhận quyển vở.

" Cậu ổn chứ? Cả ngày hôm nay như ngày mất hồn vậy." Vivi lo lắng hỏi Miki.

" Không sao đâu mà."

" Hay là chuyện về Mitsuki?" Vivi hỏi Miki với bộ mặt tinh quái.

" Làm...làm gì có chuyện đó." Trước câu hỏi bất ngờ của Vivi, Miki lắp bắp phủ định nó đi nhưng mặt lại đỏ đến tận tai.

" Rồi rồi. Hiểu mà hiểu mà." Vivi cười trêu ghẹo cô bạn mình.

Sadagawa Mitsuki là cậu bạn có dáng người cao ráo, sở hữu mái tóc màu đen, đã học cùng với Miki, Vivi và Ria suốt những năm tiểu học và cấp hai. Cậu ta rất đẹp trai, tốt bụng và học giỏi nên tất nhiên, cậu ta rất nổi tiếng ở trường. Các cô gái thì hâm mộ cậu cuồng nhiệt, tất nhiên là không ngoại trừ Miki.

" Nhưng trớ trêu thay, bạch mã hoàng tử của cậu lại thích Ria, phải không?" Vivi chợt lên tiếng.

" Dù tớ thật sự không muốn công nhận điều này nhưng đúng là nó như thế." Miki thở dài.

" Nhưng cái đáng quan tâm hơn tất cả là Ria thật sự không thích cậu ta, nhưng cậu ta vẫn một lòng theo đuổi cậu ta, từ chối tất cả các lời tỏ tình của nữ sinh trong trường. Xét theo một khía cạnh nào đó thì đúng là cậu ta kiên trì thật." Vivi nói với bộ mặt chán nản.

" Tớ thật sự không hiểu là Ria có gì tốt hơn tớ chứ? Xét về học hành lẫn thể thao, tớ đâu thua cậu ta bao nhiêu. Cậu ta nhìn lúc nào cũng lỗi thời, đầu tóc quê mùa, nhìn lúc nào cũng u ám khó gần. Trong khi đó, tớ sành điệu về thời trang, đầu tóc hợp mốt, lúc nào cũng hòa đồng với mọi người. Nhưng tại sao là dù có làm cách nào thì tớ cũng không thể làm cậu ấy chú ý đến mình.Tại sao chứ hả ông trời ơi?" Miki nói tức giận.

" Nhưng cậu không đẹp bằng cậu ta, đúng chứ?" Vivi nói nhẹ tênh.

"..."

" Đó cũng là lí do cậu bảo Ria đừng bao giờ cắt tóc đúng không. Mái tóc dài sẽ che đi khuôn mặt của cậu ta."

Như bị nói trúng tim đen, Miki chỉ im lặng, không trả lời.

" Tớ hiểu mà, cậu làm vậy cũng đúng. Nếu là tớ thì tớ cũng làm vậy." Vivi vỗ vào vai của Miki.

" Nhưng cậu từ giờ phải làm gì đó để giữ Mitsuki của cậu đi. Cậu không biết đâu, từ lúc sáng đến giờ, cậu ta ngồi ngắm Ria tới mất hồn đấy, cả mấy thằng con trai trong ngoài lớp nữa. Họ có vẻ như đã bị Ria hớp hồn rồi." Vivi nói với vẻ mặt đanh lại.

" Thật là như vậy sao?" Miki hốt hoảng.

" Thật."

" Không thể như thế được, tớ không cho phép như thế. Cậu ta nghĩ mình là ai mà dám như thế chứ? Tớ phải làm gì bây giờ? Làm gì để cho ánh mắt mọi người lại hướng về tớ bây giờ? Tớ muốn mọi người phải ngưỡng mộ tớ chứ không phải con Ria." Miki tức giận nói.

" Yên tâm, tớ có kế hoạch này.Nghe nè..."  Vivi thì thầm vào tai của Miki.

" Như thế được không?" Miki e ngại nhìn Vivi.

" Được mà, cứ làm như thế là được." Vivi tự tin nhìn Miki.

Ở đâu đó trong trường, có một nữ sinh ngồi trong lớp dưới ánh chiều, trên tai là cặp tai nghe kết nối với điện thoại.

" Thật ngu xuẩn." Cô gái cất tiếng và nở một nụ cười.

                                                                                                               _Haru_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro