Chương 10: Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vivi và Miki đứng ngoài, họ nghe rõ từng tiếng thét phát ra từ trong nhà kho kia.

" Thỏa lòng cậu chưa?"

" Tớ đang cảm thấy thật thoải mái. Cậu biết không, tớ chưa từng cảm thấy tuyệt vời đến như vậy." Miki cười nói.

Vivi nhìn người bạn của mình rồi lại tiếp tục dán mắt vào màn hình điện thoại.

Hai người cứ tiếp tục đứng bên ngoài, những tiếng thét cứ vọng mãi ra.

Đột nhiên, mọi thứ im lặng.

Chẳng còn bất cứ tiếng thét nào vọng ra từ nhà kho, mọi thứ chìm vào sự im lặng.

" Có lẽ họ xong việc rồi, vào đấy thôi." Vivi tắt điện thoại.

" Ừ, vào thôi."

" Tớ có nhờ họ quay lại video, chỉ cần tung cái đó lên mạng thôi thì thử xem Mitsuki còn có thể thích cậu ta không." Vivi cười mỉm.

" Cậu ác thật đấy." Miki cười khẩy.

" Hừ, chúng ta như nhau cả thôi."

" Thật là..."

" Mau vào nhanh đi." Vivi hối thúc.

Cả hai người họ bước vào nhà kho.

Miki mở cánh cửa đã cũ của nhà kho.

Cảnh tượng trước mắt khiến họ đứng hình.

Một cảnh tượng kinh hoàng đã hiện ra sau cánh cửa, khiến Miki không đứng vững sau khi nhìn thấy. 

Có hơn năm tên đàn em to xác của tên đầu gấu kia khắp người nhuộm đỏ máu, trông như sắp chết đến nơi.

" Qu..quái..vật." Một tên thều thào.

" S..sao..mọi chuyện..cái quái.." Miki nói không nên lời.

" Thế..là sao...chứ?" Miki quay sang Vivi.

Vivi từ lúc bước vào nhà kho cho đến giờ, tuy không có biểu hiện gì nhưng những giọt mồ hôi cứ đua nhau nhỏ thành từng giọt trên gương mặt. Hít một hơi sâu, Vivi nói:

" Vào trong xem sao."

Vivi và Miki cùng bước vào trong. 

RẦM

Một tiếng động lớn phát ra.

Cả hai bước lên phía trước, nắp sau bức tường.

Trong ánh sáng mờ kia, họ thấy tên đầu gấu lúc nãy đang nằm vật vã trên sàn. Sau hắn có một người nhưng cả hai đều không thể thấy được khuôn  mặt cũng như vóc dáng. Người đó chính là kẻ đã làm chuyện này.

Hắn bị thương khắp người, máu nhuộm đỏ cả khuôn mặt. Chân hắn nhìn như đã bị bẻ gãy, vùng bụng và đầu đều bị thương rất nặng. 

Một tên đàn em của tên đầu gấu quỳ xuống.

" Cầu xin hãy tha cho tôi. Chúng tôi biết sai rồi, chúng tôi không bao giờ dám làm thế nữa. Xin hãy tha cho chúng tôi." 

" Sao có thể như thế được chứ? Bọn chúng có hơn mười mấy người, tất cả bọn chúng đều to lớn khỏe mạnh, đặc biệt là còn có một số tên nổi tiếng là đánh nhau chưa thua ai bao giờ. Chuyện quái gì đang xảy ra thế kia? Ngay cả một người đàn ông trưởng thành cũng không thể làm được như thế kia. Rốt cuộc kẻ đã làm việc này là người như thế nào? " Vivi nghĩ sau khi đã chứng kiến sự việc kinh hoàng kia.

" Làm sao bây giờ Vivi?" Miki nhìn Vivi.

" Chạy thôi, chúng ta sẽ chết nếu còn ở trong đây." Vivi nói khẽ.

" Này, hai người, vào đây." Một giọng nói quen thuộc cất lên.

Vivi và Miki đứng hình, chân của cả hai như đông cứng tại chỗ, chẳng thể di chuyển.

" Vào đây.Nhanh lên." Giọng nói kia lại vang lên.

Chợt nhận ra giọng nói kia, Vivi kéo tay Miki bước vào.

Vivi và Miki đã không thể tin những gì mình đang nhìn thấy.

Trước mặt họ là cảnh tượng tên đầu gấu kia đang bị bắt làm ghế ngồi, xung quanh là đàn em của  hắn, máu của chúng chảy ra nhuộm đỏ sàn nhà.

Và người ngồi lên tên đầu gấu kia, không ai xa lạ, chính là cô, Ria. 

Màu sắc của máu nhuộm đỏ cả người cô, nhưng nhờ vậy mà làn da trắng và đôi mắt xanh của cô tỏa ra mị lực quyến rũ chết người. Tay phải của cô đang cầm một cây gậy bóng chày bằng thép sáng chói, đầu gậy có màu đỏ thẫm. Nhìn cô hiện giờ như một vị nữ hoàng xinh đẹp đang ngồi trên ngai vàng vững chắc, tay cầm quyền trượng, thân mặc chiếc váy đỏ quyến rũ, đôi mắt xanh thẫm lạnh lùng và dưới chân là xác người chất đống.

" Rốt cuộc thì cô là ai?" Vivi hỏi.

Cô mỉm cười.

" Cô đúng là quái vật. Làm sao cô có thể làm như vậy được chứ?" Vivi thở gấp, những giọt mồ hôi thấm đẫm cả áo.

" Tớ nghĩ không phải là do một mình nó làm đâu, chắc chắn là có ai đó giúp nó . Không có việc gì phải sợ, chắc người giúp cậu ta cũng đã đi khi thấy chúng ta, chắc là sợ chúng ta." Miki sau một hồi im lặng bỗng lên tiếng.

" Đừng có ngu, Miki. Cậu không nhớ sao? Nhà kho này chỉ có duy nhất một lối đi vào, và đó là lối mà tớ với cậu đã đi. Chắc chắn một chuyện rằng không có ai đi ra nhà kho lúc tớ và cậu đi vào. Và hãy nhìn cô ta đi, bộ đồng phục của cô ta thấm đẫm máu đấy. Không những vậy, nhìn cây gậy đi, đầu gậy có màu đỏ và nó bị móp đấy. Điều đó cho thấy rằng chính tay cô ta đã làm những việc này." Vivi nói lớn tiếng.

" S..sao có thể chứ?" Miki xanh mặt.

" Có thể không tin nhưng nó là sự thật." Cô lên tiếng và định lại gần bọn họ.

" Tránh xa tụi tao ra." Vivi hét lớn.

Cô mỉm cười.

Vivi nắm lấy tay Miki chạy nhanh ra cửa. Nhưng...

Trước cửa nhà kho, có hơn ba mươi tên cao to gấp mấy lần những tên mà Vivi và Miki thuê.

Vivi và Miki ngoảnh nhìn vào trong.

Cả ba người họ bắt gặp ánh mắt của nhau.

Họ chợt nhận ra một điều, cô không phải là nữ hoàng hay là một nữ sinh xinh đẹp nổi tiếng thông minh gì cả. Cô đơn giản chỉ là...

Một con quỷ thông minh xảo quyệt trong hình dạng con người mang đôi mắt đỏ như máu.

Họ nhìn thấy cô.

Cô mỉm cười.

Đôi môi cô mấp máy.

" Game over."

                                                                                                                         _Haru_



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro