Chương 9: Ai là kẻ chiến thắng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Kế hoạch gì cơ?" Miki hỏi.

" Vì tớ lường trước là cậu có thể làm hỏng kế hoạch, nên tớ đã chuẩn bị kế hoạch khác." Vivi ngao ngán nói.

" He he, tớ xin lỗi mà. Nhưng mà kế hoạch đó là gì, nói cho tớ biết đi!"

" Đi theo tớ. Vừa đi tớ vừa nói cho nghe. Kế hoạch đó là..."

" Họ...họ...họ là.." Miki hoảng sợ.

" Họ sẽ giúp chúng ta." Vivi nói với vẻ tự tin.

" Thật à?" Miki đã trốn sau lưng Vivi từ lúc nào.

" Thật." 

" Kế hoạch này tuyệt đối thành công." Vivi cười nham hiểm.

" Được rồi_Vivi vỗ tay_Các anh biết phải làm gì rồi chứ?"

" Ừm".

Tiếng trống tan trường nổi lên. Mọi người trong lớp ngay lập tức đứng dậy ra về thật nhanh.

Dường như sau vụ việc của Shiima, trong lớp chẳng ai dám lại gần cô dù chỉ nửa bước. Có lẽ, họ sợ, họ sợ cái phong thái lạnh như băng của cô, sợ ánh mắt lạnh lùng của cô, sợ cái cách mà cô hành xử khi nổi điên lên. Chẳng ai trong lớp dám bắt chuyện với cô, mấy thằng con trai cũng chỉ dám ngắm nhìn cô từ xa.

Còn về Shiima, cô ta chẳng dám nói gì sau khi bị cô dọa. Cô ta cứ cúi gầm mặt, lâu lâu lại lầm bầm gì đó một mình.

" Có chuyện gì trong lớp thế nhỉ?" Mitsuki hỏi.

" Từ khi mình về lớp thì bầu không khí thật kì lạ, có ai biết tại sao không?"

" Chỉ là có chút chuyện thôi, chẳng đáng bận tâm đâu. À mà, Mitsuki này, chẳng phải cậu có cuộc họp hội học sinh sao? Hình như sắp trễ rồi đấy." Vivi nói.

" Ấy chết, tớ gần như quên bẵng đi mất. Cảm ơn cậu nha Vivi." Mitsuki vừa nói vừa đi nhanh đến chỗ Ria.

" Ria này, cậu có thể đợi tớ một chút được không? Khoảng chừng 30 phút thôi, tớ có chuyện quan trọng cần nói với cậu."

" Tại sao tôi phải đợi cậu chứ?" Cô vừa nói vừa đi ra cửa.

" Làm ơn." Mitsuki chạy theo, hai tay chắp lại, ra vẻ cầu xin.

Cô đứng nhìn cậu bạn thuở nhỏ kia nài nỉ, cô nghĩ rằng nếu như đồng ý thì có thể cậu ta sẽ chặn cả cánh cửa, lúc đó thì sẽ phiền phức hơn.

" Được rồi, đúng 30 phút. Tôi sẽ ra về vào đúng 30 phút nữa."

" Cảm ơn cậu nhiều lắm. Tớ sẽ xong sớm thôi." Mitsuki vui vẻ chạy thật nhanh.

Ở góc lớp, Miki và Vivi đã chứng kiến tất cả. Họ chẳng nói gì cả, chỉ nhìn nhau rồi gật đầu.

" Ria, cho tớ xin lỗi cậu về chuyện lúc sáng nhé. Thật sự tớ không ngờ rằng Shiima lại phản ứng như thế, thật sự xin lỗi cậu." Miki chắp hai tay, nói với vẻ mặt hối lỗi.

" Tha lỗi cho Miki nhé Ria, cậu có thể cho qua chuyện hồi sáng không?" 

" Tôi chả quan tâm.Muốn làm gì thì tùy." 

" Nói vậy là cậu tha lỗi cho tớ phải không?"

" Tôi nói là tôi chả quan tâm."

" Cảm ơn vì đã tha lỗi cho tớ, chúng ta mãi là bạn tốt mà phải không."

Miki ôm chầm lấy cô. Cô hất lấy cánh tay của Miki làm cô ta loạn choạng.

" Đừng có mà ôm tôi."

" Xin lỗi, xin lỗi."

" Nhưng mà Ria à, cậu có thể giúp tớ một chuyện không?"

" Lại chuyện gì nữa?" Cô khó chịu.

" Chả là cái chìa khóa của mình lúc nãy bị rơi ở đâu rồi, cậu tìm giúp mình với."

" Tại sao lại là tôi? Cậu đi nhờ Vivi đi."

" Xin lỗi nhưng hôm nay mình có hẹn, cậu giúp cậu ấy nhé Ria." Vivi nói .

" Thôi được rồi_Cô thở dài_Tôi sẽ giúp."

" Cảm ơn cậu nhiều lắm." Miki nói với nụ cười trên môi.

" Thế nhé, tớ về trước đây." Vivi đi ra khỏi cửa lớp.

Ở sân trường.

" Cậu nghĩ là cậu đã làm rơi ở đâu vậy?"

" Có lẽ là ở gần nhà kho khu cũ chứa dụng cụ thể dục."

" Cậu làm cái quái gì ở đó thế?" Cô hỏi.

" Mình chỉ làm một số việc thôi." Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi của Miki.

Một cái biển báo to đùng chặn lối đi, ở đó ghi rõ là cấm vào.

" Mình vào trong thôi, Ria."

" Tôi chả hiểu nổi cậu nữa, cậu làm cái quái gì trong đây thế?" Cô khó chịu.

Trong sân trước kho cỏ dại mọc đầy, hầu như chẳng còn ai vệ sinh khu vực này từ nửa năm trước. Vì nhà kho này sắp được giải tỏa để xây nhà thể chất, cho nên cũng chả ai lui tới làm gì.

" Đằng này không có, ở đó có không Ria?"

" Không có. Có thật là cậu đã làm rơi ở đây không?" 

" Chắn chắc mà, cậu thử vào trong kho tìm xem, tớ cũng đã vào kho nên có thể nó rơi ở đó."

" Trong kho? Cậu tự vào đó mà tìm đi, tôi không vào đó đâu." Cô bắt đầu nổi cáu.

" Làm ơn, bây giờ tớ phải đi lấy xe, 5 phút sau tớ về liền mà. Cậu vào kho tìm trước đi, khi xong việc tớ sẽ tìm tiếp mà."

" Đi nhanh đi."

Nhìn Miki đi xa dần, cô bước lên trước cửa kho, tay đẩy nhẹ cửa.

Không ngoài dự đoán của cô, nhà kho toàn bụi. Tay cô với tìm công tắc đèn. Ánh đèn mờ sáng lên, tạm đủ để cô nhìn thấy.

" Có vẻ như điện vẫn chưa bị cắt. Tốt thật." Cô nghĩ.

Cô đi tìm xung quanh, thứ ánh sáng mờ ảo rọi khắp sàn nhà. Bỗng cô thấy một vật gì đó lóe sáng lên. Cô ngồi xuống nhặt lên, đó là chìa khóa của Miki.

" Tìm thấy rồi."

Kẹt, tiếng cánh cửa mở ra.

" Miki, chìa khóa của cậu đâ.." Vừa nói cô vừa đứng dậy quay lưng lại thì bất ngờ bị tấn công.

" Các người làm gì thế? Thả tôi ra, thả ra." Cô chống trả quyết liệt nhưng không được, những kẻ tấn công cô rất to lớn, hình như là học sinh lớp 12.

" Im nào cô bé. Phải im lặng thì mới là bé ngoan, rồi anh sẽ thưởng cho cưng." Gã to lớn nhất nói. 

Hắn xốc cô lên, bảo đàn em của hắn lấy cái ghế ở góc phòng. Hắn đặt cô ngồi vào ghế, lấy dây thừng trói cô chặt vào cái ghế.

" Chặt thế này thì cô em chạy trốn đằng trời. Ôi cái khuôn mặt xinh đẹp này, cưng có biết là cưng  đã cướp đi bao nhiêu trái tim không? Và tất nhiên, trong đó có cả bọn anh." Vừa nói hắn vừa vuốt ve khuôn mặt cô.

" Bỏ ra, đồ khốn. Ai đã kêu anh làm việc này?" Cô vung chân đá hắn thật mạnh.

" Con khốn này. Mày làm cái đéo gì thế?" Hắn vung tay tán cô thật mạnh

" Có lẽ cưng nên ngoan ngoãn một chút, chỉ một lúc sau thôi, cưng sẽ được "yêu thương" nồng nhiệt."

" Thả tôi ra, lũ khốn nạn kia. Chỉ một chút nữa, bạn của tôi sẽ đi đến đây và sẽ cứu tôi."

" Cưng thật ngây thơ, thế cưng có biết là ai đã thuê tụi này làm việc này không, bé yêu?"

" Tụi bây, mau gọi hai đứa kia vô đây."

" Cưng nhìn xem, là ai kìa."

Cánh cửa nhà kho mở ra, ánh đèn mờ ảo nhưng cô vẫn thấy rõ hai khuôn mặt kia.

Đó là Miki và Vivi.

" Tại sao lại như thế?" Cô nói trong sự đau khổ.

" Các anh làm tốt lắm. Thật sự cảm ơn các anh rất nhiều." Vivi nói với tên cầm đầu

" Thế các cô không quên thỏa thuận chứ?" Hắn ta vừa nói vừa nhìn cô.

" Cho chúng tôi khoảng 5 phút, mọi thứ sẽ xong sớm thôi." Vivi nói.

Tên cầm đầu và đàn em hắn đi ra.

" Ôi xem kìa, đây chính là thiên thần mà bọn con trai say mê đấy ư? Thật thảm hại." Miki vừa đi xung quanh tôi vừa nói.

" Này, cậu ta mạnh lắm đấy, khéo bị cậu ta dọa như Shiima bây giờ." Vivi mỉa mai.

" Thật sợ quá đi mất, Vivi, nếu có chuyện gì thì cậu phải giúp tớ đấy." Miki nói hoảng sợ.

" Đủ rồi, tại sao các người lại làm như vậy?" Cô hỏi.

" Vì mày đã cướp hết mọi thứ từ tao, hiểu không? Mày cướp danh hiệu hoa khôi của tao, mày cướp hết sự quan tâm của bọn con trai, và quan trọng hơn, mày cướp hết sự quan tâm của Mitsuki. Tại sao mày có thể làm mọi thứ một cách dễ dàng như thế, còn tao thì không?"

" Thế hóa ra mày cũng chỉ là con đ* rẻ tiền, chỉ ghen ghét với tao thôi à?" Cô mỉa mai.

" Mày.." Miki tức giận tát cô một cái.

Miki túm tóc cô, dí mặt cô vào sát mặt mình.

" Mày sẽ phải trả giá."

" Thế còn cô, Vivi, tôi đã làm gì cô?" Ánh mắt cô chuyển sang Vivi.

" Vì cô làm bạn tôi buồn, đơn giản thế thôi." Vivi vừa nói vừa cầm điện thoại.

" Nực cười nhỉ?" 

" Quay sang tao đi này, Ria. Mày có biết là tao đã căm thù mày lâu rồi không. Cái gương mặt khốn kiếp, khốn kiếp, khốn kiếp này đã quyết rũ Mitsuki, đã chiếm lấy trái tim của Mitsuki, khiến cho cậu ấy không quan tâm đến tao." 

Sau mỗi chữ khốn kiếp là một cái tát mà Miki dành tặng cho cô. Khóe miệng cô hằn vết máu đỏ tươi.

" Hết năm phút rồi, bọn cô xong chưa?" Một tên đàn em chạy vào hỏi.

" Chúng tôi xong rồi. Đi thôi Miki, mọi chuyện còn lại họ sẽ lo."

" Bây giờ mày hãy chuẩn bị đón nhận địa ngục đi." Miki thì thầm vào tai cô.

Tên thủ lĩnh bước vào.

" Chà, họ đánh cưng tới mức này sao? Tội nghiệp thật. Nhưng trông cưng thật sự rất xinh đẹp với bộ dạng này đấy. Bây giờ, anh sẽ "yêu thương" cưng thật nhiều." Hắn gửi khắp người cô.

" Đồ khốn. Tôi sẽ không tha cho các người đâu."

" Có lẽ cần phải dạy dỗ lại một chút."

Xoẹt, hắn xé toạc áo của cô ra, để lộ rõ bầu ngực của cô.

" Chúng thật đẹp." Hắn nói.

" Mau chụp hình đi, tung cái này lên mạng có giá lắm đấy." Hắn ra lệnh.

" Lũ khốn, thả tôi ra, thả ra." Cô hét lớn.

" Nào, bây giờ anh sẽ "yêu thương" cưng." Hắn ôm chằm lấy cô.

Những tiếng thét vang vọng khắp nhà kho cũ.

                                                                                              _Haru_




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro