Chương 8: Hãm hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Miki và Vivi cư xử như chưa có chuyện gì xảy ra. Họ vẫn cứ cười nói với cô. Mặc dù cô không quan tâm đến chuyện này cho lắm nhưng nó vẫn khiến cô cảm thấy kinh tởm. 

" Có lẽ mình không phải là người kinh tởm duy nhất nhỉ? " Cô thầm nghĩ.

" Bắt đầu thôi." Vivi nói thầm.

" Ổn không? Tớ thật sự sợ đấy, kế hoạch của cậu có thật sự thành công không? Nếu như..." Miki hạ thấp giọng, gần như cô ta nói chỉ để một mình mình nghe thấy.

" Không có nếu như đâu, nó chắc chắn thành công. Nếu như cậu muốn giành bạch mã hoàng tử của cậu về thì cậu phải làm. Đó, cậu thấy chưa, Mitsuki lại đang lại gần nói chuyện với Ria kìa, trông họ thân mật chưa." Vivi chỉ tay về chỗ của Ria và Mitsuki.

" Nhưng...nếu...có ai phát hiện ra thì..." Miki hoảng sợ.

" Vậy cậu tác hợp Ria và Mitsuki à? " Vivi nghiêm giọng.

" Làm gì có chuyện đó. Không bao giờ." Miki bỗng dưng nói lớn.

" Không muốn thì phải làm. Với lại nếu có chuyện gì xảy ra thì cũng không sao, tớ đã lo liệu mọi thứ rồi. Không để lại chút dấu vết nào đâu." 

" Được rồi. Vì Mitsuki, tớ làm." Miki nói với vẻ quyết tâm.

" Ừm. Cố lên." Vivi động viên bạn mình.

Nói là làm, Miki và Vivi đi đến chỗ của Ria và Mitsuki.

" Mitsuki này, cậu giúp tớ giải bài này được không?" Vivi nhanh miệng đề nghị.

" Được, nhưng một chút nữa được không?" Mitsuki nói.

" Bây giờ luôn được không? Tớ cần phải giải bài này gấp. Với lại, ở đây ồn ào quá, chúng ta đến thư viện nhé." Vivi đáp lại với vẻ khẩn trương.

" Được thôi. Ria chờ tớ chút nhé, tớ sẽ quay lại ngay." Vừa nói, cậu ta vừa nhìn theo nét mặt của cô.

" Ừm." Cô đáp gọn.

Ngay lập tức, Vivi đã kéo Mitsuki đi. Miki lúc này bắt đầu lại gần cô.

" À...Ừm...Chuyện ngày hôm qua, tớ có làm gì để cậu giận không?" Miki rụt rè hỏi, dường như cô ta vẫn còn sợ sau chuyện ngày hôm qua.

" Cậu không làm gì cả." Cô trả lời ngay lập tức, nhẹ nhàng.

" Vậy sao hôm qua cậu lại nói như thế?"

" Quên đi, hôm qua tôi không được vui nên nói lung tung, cậu không cần để ý." Cô lại trả lời với thái độ bình tĩnh.

" Lời nói hôm qua của cậu thật sự làm tổn thương đấy. Vậy mà bây giờ cậu lại trả lời như thế à?" Miki bỗng dưng bật khóc.

" ... "

" Sao cậu không trả lời? " Miki cố ý nói lớn.

" ... "

" Cậu thật sự làm tổn thương tớ đấy! " Miki hét lên, thu hút sự chú ý của mọi người.

" Có chuyện gì à Miki? " Một bạn nữ trong lớp hỏi.

" Thành công rồi." Miki thầm nghĩ.

" Không, không có chuyện gì đâu." Miki vừa nói vừa khóc.

" Sao lại không có chuyện gì, cậu đang khóc kìa. " Bạn nữ kia nói.

" Không...không...có...chuyện..gì.đâu. Chỉ là...Ria...giận..." Miki vừa khóc vừa nói.

" Rồi rồi, không sao đâu." Vừa nói, bạn nữ kia vừa vỗ về Miki và quay sang cô." Tớ không biết là Miki đã làm gì để cậu giận, nhưng nếu có thể, cậu tha thứ cho Miki nhé. Cậu xem, Miki khóc rồi kìa."

" ... "

" Cậu nghe mình nói gì không Ria?"

" ..."

" Thật không ngờ cậu là kẻ nhỏ mọn thế, Miki đã xin lỗi cậu thế mà vẫn không được hả?" Bạn nữ kia nổi cáu.

" Để tao xem mày còn chịu được bao lâu, Ria." Miki thầm nghĩ.

" Cậu đừng nói như thế, dù Ria giận tớ nhưng cậu ấy sẽ không giận lâu đâu, Ria nhỉ?" Miki nói với giọng điệu bênh vực.

" ..."

" Cậu tha thứ cho tớ mà, đúng không? Chúng ta là bạn mà, Ria nhỉ?" Miki cầm tay Ria.

BỊCH

Miki ngã xuống đất.

Cô ta khóc lên nức nở.

Bạn nữ kia vội đỡ Miki đứng dậy.

" Này, sao cậu làm thế hả.." Chưa kịp nói hết câu, bạn nữ kia liền bị cái nhìn liếc xéo của cô mà bủn rủn tay chân.

" Cậu...cậu..cậu tưởng.. là như thế.. là tôi.. sợ..nhé! Thứ..không biết..quý trọng...bạn bè...như..cậu..thì còn..lâu..tôi mới..sợ nhé!" Tuy nói như thế nhưng tay chân cô bạn kia đã bủn rủn, miệng thì nói lắp bắp.

" TỚ XIN LỖI MÀ!" Miki khóc và nói to.

" Sao cô ta bình thản thế kia?"

" Miki đã xin lỗi thế mà."

" Đúng là đẹp mà hẹp hòi quá."

" Ỷ mình được nhiều người chú ý rồi chảnh à?"

Mọi người trong lớp bắt đầu xì xào bàn tán.

Cô vẫn ngồi đó, tay bình thản đọc quyển sách.

" NÀY, THỨ ÍCH KỈ, MÀY TƯỞNG MÀY ĐẸP MÀ GIỞ CÁI THÁI ĐỘ CHẢNH CHÓ ĐÓ À? NGƯỜI TA XIN LỖI THÌ THA THỨ ĐI, MẮC MẸ GÌ NGỒI ĐÓ BÌNH THẢN ĐỌC SÁCH HẢ? MÀY CÓ ĐỌC MÒN CẢ CUỐN SÁCH THÌ CŨNG CHẢ CÓ ĐƯỢC CÁI CON MẸ GÌ ĐÂU. THỨ THÍCH HÀNH HẠ BẠN BÈ NHƯ MÀY THÌ CÓ ĐỌC CẢ ĐỐNG SÁCH CŨNG CHẢ GIÚP CHO MÀY TRÔNG TRI THỨC HƠN ĐÂU. ĐÚNG LÀ THỨ CHẢNH CHÓ.MÀY TƯỞNG MÀY LÀM NHƯ THẾ LÀ TỤI TAO SỢ SAO? ĐỪNG CÓ MƠ." Một giọng nói vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người. Chủ nhân của giọng nói đó chính là Konami Shiima, cô bạn có thân hình mập mạp.

" ..."

" Hihi, thành công rực rỡ, để tao xem mày có nói gì được không. Mình diễn hay quá, thế thì không cần gì đến kế hoạch của Vivi rồi." Miki vui mừng thầm nghĩ.

Bộp, tiếng quyển sách gấp lại.

Cô từ từ đứng dậy. Một tay cầm quyển sách, cô nói.

" Câm miệng lại hết cho tôi!"Giọng nói nhẹ nhàng, kèm theo đó là cái nhìn sắc lẹm khiến cho ai cũng phải câm nín. 

Mọi người ai cũng cảm thấy lạnh sống lưng, mồ hôi túa cả ra. Dường như bản năng sinh tồn của con người mách bảo, không ai dám nói thêm một tiếng nào.  

" Chuyện gì thế này? Sao không ai nói gì nữa hết vậy? Mọi người sợ nó tới mức đó à?" Miki lo lắng nghĩ.

Cộp

Cô từ từ di chuyển đến chỗ của Miki.

" Nói, tôi nói tôi giận cô lúc nào?" Cô hỏi với gương mặt lạnh như băng.

" Lúc...lúc.." Miki lắp bắp trả lời.

" Lúc nào? Hả?" Cô đứng trước mặt Miki, trừng mắt hỏi.

" Lúc...lúc.." Miki dường như sắp hóa đá, cơ thể ướt đẫm mồ hôi.

" Tôi hỏi cô là lúc nào? Trả lời câu hỏi của tôi, mau!" Sắc mặt cô ngày càng kinh khủng, cứ như là quỷ dữ từ địa ngục.

Mọi người đều im lặng, không ai dám lên tiếng, chỉ dám đứng nhìn mọi chuyện xảy ra.

" Cô..cô nói như thế chẳng khác nào đe dọa, cậu ta làm sao dám trả lời." Sau một hồi im lặng thì Shiima lên tiếng.

" Cậu ta chết chắc rồi." Mọi người đồng loạt nghĩ.

Cô bước nhanh đến chỗ của Shiima.

" Sao, cô muốn làm gì tôi? Tôi chả sợ đâu." Shiima mạnh miệng nói.

" Im." Cô nói nhỏ.

" Sao, cái gì cơ, tôi nghe không rõ." Shiima nghé sát cô.

" Tôi bảo cậu im lặng, hiểu tiếng người không?" Cô nói, giọng tràn ngập sát khí.

Shiima tuy mạnh miệng là thế nhưng khi thấy cô như vậy, cô ta cũng không dám nói tiếp.

" Chuyện của tôi liên quan cậu à? Cậu hiểu chuyện gì xảy ra không? Nếu thích lo chuyện bao đồng thì tránh xa chuyện của tôi ra, kẻo có ngày rước họa vào thân đấy." Cô thì thầm vào tai của Shiima.

Rầm

Quyển sách trên tay cô đập vào bức tường sau lưng Shiima, một mảng tường tróc ra. Mọi người xanh cả mặt, Shiima đập người vào tường rồi từ từ trượt xuống. Không ai có thể tin được đây là sức mạnh của một cô gái có dáng người mảnh khảnh.

Không khí trong lớp lúc này căng như dây đàn, không ai dám lên tiếng.

" Được rồi, cắt." Vivi từ cửa lớp bước vào và lên tiếng.

" Hả?" Mọi người đồng loạt lên tiếng.

" Đây là vở kịch mà mình mới viết, tự nhiên có hứng muốn làm đạo diễn một lần. Nên nhờ Miki giúp, nhưng không ngờ nó lại làm Ria tức giận và làm mọi người hoảng sợ. Xin lỗi nhé." Vivi giải thích.

" Đúng, đây là một vở kịch thôi, xin lỗi mọi người." Miki liền tiếp lời.

" Xin lỗi Ria nhé, kéo cậu vào chuyện này." Vivi nói.

" ... "

" Này Shiima, xin lỗi Ria đi." Mọi người lên tiếng.

" Xin lỗi." Shiima nói.

" ... "

" Giờ tớ và Miki đi ra đây một chút, thành thật xin lỗi mấy cậu." Vivi cầm tay Miki chạy ra khỏi lớp.

Ở một góc khuất.

" Cậu làm cái quái gì thế? Sao không làm theo kế hoạch?" Vivi tức giận nói.

" Xin lỗi, tại tớ thấy mình diễn gạt được mấy người cùng lớp nên cao hứng quá.." Miki lí nhí đáp.

" Thôi, đúng là không trông chờ gì vào cậu được. Cũng may là tớ có chuẩn bị kế hoạch khác."  Vivi cười nham hiểm.

                                                                                                                  _Haru_




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro