I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai đứa trẻ kiên cường nuốt đi nước mắt  nhưng nỗi sợ hãi trong lòng chúng vẫn không với bớt phần nào. Một lúc sau, chiếc xe dừng lại, bàn tay đang run rẩy của Lumine lại càng thêm siết chặt, người đàn ông lúc này mới lên tiếng

“Đây sẽ là nơi chúng mày phải chết. Đừng oán trách bất kì ai, chúng mày được sinh ra thì đã là tội lỗi”

Ông ta mở cánh cửa xe, lôi áo hai đứa trẻ xuống. Bầu trời hôm nay âm u đến lạ, phải chăng chúa đang khóc thương cho số phận của hai thiên thần mà mình phái xuống? Nơi đây chung quanh đều là biển, trời bỗng nổi gió lạ, từng đợt sóng lớn đánh mạnh vào bờ. Lão ấy lấy trong túi áo khẩu korth combat, dí thẳng họng súng vào đầu Aether, tay kia ra hiệu cho bọn trẻ đi trước. Aether và Lumine bước những bước nặng trịch, chỉ đến đến một đoạn nữa thôi, bọn chúng sẽ phải chết…

Con đường trước mắt lại thật dài trong tâm trí bọn chúng, một bước tiến lại một bước chạm gần đến cái chết. Đến khi những bước chân của đứa trẻ đã xa dần với chiếc xe, giọng nói của người đàn ông trung niên kia mới cất tiếng. Giọng nói ấy mang phần hớt hả song lại nhẹ đến kì lạ, nom như lời thì thầm đến bọn nhỏ

“Tiếp tiếng súng của tôi, hai đứa cố bơi vào bờ và đừng bao giờ trở lại đây”

Biểu cảm của hai đứa trẻ đều từ sợ hãi biến thành kinh ngạc, ánh mắt chúng bỗng bừng lên tia sáng nhỏ bé, không hẹn mà quay đầu nhìn lấy người này. Nhưng dường như ông ta đã đoán được biểu cảm của chúng nó ngay lúc này, vội vàng lên tiếng

“Tôi từng chịu ơn của mẹ các cháu, hãy cố sống, đừng bao giờ từ bỏ”

Đến đoạn gần những con sóng, nơi này chính là đường cùng. Tiếng sung đinh tai vang lên rồi lại thêm tiếng, tiếng tõm xuống mặt nước cũng lần lượt mà vang lên. Người đàn ông lạnh lùng xoay người bước về phía chiếc xe - nơi có người đang ngồi trên mui xe quan sát từ đầu đến cuối sự việc. Người kia liền vươn người mà lên giọng cảm thán với ông ta

“Chơi lớn nhỉ! Hiếm khi ông lại dùng korth compat yêu thích của mình”

“Hai đứa nó vẫn mới là trẻ con, dùng khẩu ấy cũng chỉ là nghi lễ tiễn biệt cuối với thân phận hậu cần của cô ấy”

“Ông vẫn còn nhớ cô ta nhỉ? Cuối cùng kẻ đã rời bỏ gia tộc nên nhận kết cục này từ sớm”

Cuộc đối thoại mang phần ảm đạm cũng đến phần kết thúc. Trời cao kia bỗng kéo đến những tia sấm vang trời, người đàn ông trung niên ấy nhìn về phía xa mà cầu mong hai đứa trẻ có thể an toàn vào bờ…

Những đợt sóng cuồn cuộn trông như những con quái vật khổng lồ muốn nhấn chìm bọn nhỏ. Aether cùng Lumine cố hết sức bơi trong dòng nước cuồn cuộn, nhưng sức người đâu thắng nổi sức thiên nhiên, huống hồ bọn chúng chỉ là những đứa trẻ. Nói rồi mưa bão kéo tới, những ánh chớp xé trời sáng cả một vùng, những tiếng sấm đinh tai nhức óc như muốn hăm dọa đến kẻ liều lĩnh, và cả những hạt mưa nặng trịch rơi không ngớt…

Một lúc sau khi dành hết sức chiến đấu với dòng biển mạnh, khi mà những cơn sóng không ngớt đánh thật thô bạo vào người, Aether đã từ bỏ, mệt mỏi hòa mình xuống dòng nước, Lumine đang bơi từ đằng kia thấy vậy liền ra sức gọi tên anh mình, nhưng Aether đã sức cùng lực cạn, tâm trí cậu trở nên mịt mờ, ý thức tối dần rồi mất hẳn ý thức

Khi tỉnh dậy, Aether phát hiện mình đang nằm trên nền xi măng lạnh ngắt, việc đầu tiên khi cậu nghĩ đến chính là tìm em gái. Người cậu rã rời, không còn chút sức lực, người loạng choạng kiếm tìm xung quanh, thần trí không mấy tỉnh nhưng ngay lập tức hoảng hốt vì không tìm thấy bóng dáng em gái. Tim cậu bỗng ngưng một nhịp, dùng chất giọng khàn đặc gọi tên Lumine, từng tiếng lại từng tiếng gào đau thương vang lên trong bóng trời tĩnh mịch. Đôi chân lê bước đến con đường ngay gần đó, nơi này bóng tối dường như bao trùm đã từ lâu, hai bên lề chật kín những con người khắc khổ nằm la liệt. Xem chừng cậu đang ở khu ổ chuột. Xung quanh đường đầy rẫy những thứ rác cùng với ánh đèn mập mờ. Tất cả dấu hiệu như muốn cảnh báo đây là nơi nguy hiểm

Nỗi sợ hãi lại càng thêm bao trùm lấy Aether, cậu bước từng bước chậm rãi trên con đường, nhưng rồi đôi mắt bỗng trở nên sáng rực khi nhìn thấy đóa hoa ly tựa như chiếc kẹp tóc của Lumine. Đôi chân cậu nhanh chóng chạy đến bên bông hoa trắng ngần. Đúng... đây chính là chiếc kẹp hoa mà Lumine luôn cài trên tóc, cậu liền ôm lấy nó vào lòng, tinh thần đang lay lắt trở nên tỉnh táo khi cậu nhen nhóm lên thứ gọi là niềm tin. Cậu dùng cơ thể đang rủn rẩy mà lê mình tựa người vào bức tường ngay gần đó. Cơn nguy chưa qua nhưng cậu lại thêm mạnh mẽ khi biết Lumine vẫn sống.

Nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì bi kịch lại ập đến. Một chiếc xe thùng lấy tông màu đỏ xám không biết từ đâu bỗng xuất hiện, đậu ngay bên đường, chiếc xe như một sự xuất hiện kì lạ trên khu phố tồi tàn này. Một đám người cao to vạm vỡ, xăm trổ đầy mình, trên tay còn cầm gậy sắt nham nhở những cây đinh nhuộm đỏ màu máu. Bọn chúng tiến đến cụ ông đang yên tĩnh nằm cuộn mình trong tấm bìa các - tông gần bên cột đèn. Gã cao to nhất hạ chiếc gậy bên tay xuống, ngồi bệt xuống hỏi hăn ông cụ, nhưng ngay sau đó liền dùng gậy mà đánh ngay vào vùng thân của lão.

Một người đánh, ông cụ lấy tay che thân
Hai người đánh, lão ta lấy tay che đầu, gào khóc xin tha
Ba người đánh, lão ấy thở một cách khó nhọc, phát ra những tiếng rên rỉ
Bốn người đánh, lão không còn chống cự, không phát ra bất cứ âm thanh gì, mọi thứ lại yên tĩnh như trước

Gã cầm đầu quay người mà cười thật lớn rồi nói - giọng nói đủ cho những người trong khu phố này nghe rõ

“Trẻ nhỏ và phụ nữ đưa đi, còn lại đánh chết”
Liền đó đám đàn em chia nhau ra hành động, từng gã đi kiểm tra mọi chỗ có người. Aether toan bỏ chạy song lại bị một gã khác tóm lấy, xách cậu lên một cách nhẹ nhàng, giọng châm chọc mà nói

“Con chuột to gan này lại dám bỏ trốn, mày dũng cảm nhỉ? Xem ra cũng xinh xắn, để tao thưởng cho mày vì can đảm nhé!”

Gã ta liền đấm ngay vào mặt cậu, tiếp đó vứt cậu xuống đường rồi dùng chân đá. Từng cú đá đều vào chỗ hiểm, hắn ta còn đạp thẳng lên mặt cậu. Aether ôm mình mà kêu lên, từng cơn đau khiến cậu gào thét nhưng không thể phản kháng. Đến khi ý thức vì đau đớn mà trở nên mơ hồ, gã ta mới dừng tay. Cúi người lôi áo cậu đến chiếc vận tải màu đỏ xám ấy, không nương tay mà vất cậu vào thùng xe, quay người đứng canh phía ngoài. Aether khó khăn dùng sức ngồi dậy, dùng áo mà lau đi dòng máu nóng đang chảy từ mũi. Lúc này, tên cầm đầu lại cất tiếng

“Chúng mày đã sống đủ lâu rồi đấy, để bọn tao tiễn chúng mày đến thiên đàng nào”

“Có lẽ thiên đàng sẽ từ chối nhận đám bẩn thỉu chúng mày nhưng tao chúc may mắn nhé"

Rồi hàng loạt tiếng vung gậy cùng tiếng gào thảm thiết đồng loạt vang lên. Nơi đây đau khổ như địa ngục, vậy bọn chúng chính là đám ác ma Nirayapala giết người không ghê tay.

Từng tiếng vơi dần, vơi dần rồi lại yên ắng. Chỉ sót lại những tiếng kêu cứu từ người còn sống. Và rồi từng đứa trẻ gầy dơ xương, áo quần rách rướm, từng người phụ nữ khuôn mặt hốc hác, làn da đen nhám bước lên xe. Tiếng cầu cứu từ đây cũng dừng hẳn, có thể họ đều biết số phận sớm muộn cũng đến nước này, hoặc chết, hoặc làm nô lệ, hoặc vào nhà chứa.

Cái số phận thảm thương, không lối thoát chẳng biết đã đeo bám họ từ khi nào. Ngoài sự phản kháng vô ích chính là chấp nhận, chấp nhận với thực tế, với việc tương lai mù mịt, không rõ ngày mai liệu mình có còn sống? Ánh mắt và tinh thần của họ cũng dần trở nên vô hồn, có thể thứ linh hồn kia đã rời bỏ thứ thân xác trần trụi mà nhảy múa ở một nơi đầy ánh năng và phước lành…

Nhưng Aether thì khác, cậu không thể, cậu phải sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro