Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tay của Aether bị trói chặt, đôi tay vùng vẫy nhưng không sao thoát nổi lại càng làm dây trói thêm siết chặt. Đôi mắt cậu đỏ ửng hằn lên những tia máu, khuôn mặt dày đặc vết sưng đỏ, trên người cậu chỉ vẻn vẹn chiếc áo shirt không lành lặn. Bên cạnh còn có chiếc kẹp tóc thật không tương xứng với nơi bẩn thỉu này. Còn phần thân dưới khiến bất kì ai cũng thấy xót xa, hạ bộ cậu bầm tím, hoa huyệt đỏ rực chảy dài thứ dịch trắng đục

Cậu cố sức dùng lưỡi đẩy miếng giẻ dơ dáy trong miệng, đôi mắt cay nghiệt nhìn đám đàn ông ngay trước mặt. Bọn chúng ai nấy đều vạm vỡ đang cùng chơi bài, xung quanh đầy những chai rượu rỗng

Aether đau đến ngất lịm, bên tai mù mờ nghe tiếng lạch cạch nom như tiếng tàu va chạm với đường ray. Cậu thẫn người đi, à...cậu đang ở trên khoang tàu, nghe bọn côn đồ vừa chơi bài vừa nói chuyến tàu đêm nay sẽ đến Teyvat.

Cậu không nhớ mình đã đến từ đâu, có lẽ do di chứng từ những lần bị bạo hành từ bọn bắt cóc. Nhưng cậu nhớ rất rõ tại sao mình lại ở đây, trên chuyến tàu bẩn thỉu này, thứ mà chở hàng chục con người như cậu sắp sửa bị đem đến nơi được gọi là nhà chứa ở miền đất thơ mộng - Teyvat.

Cậu có một mái nhà thật êm ấm, cùng cô em gái song sinh rất đỗi đáng yêu - Lumine. Gia đình cậu mở một tiệm kinh doanh nhỏ, tưởng chừng sẽ cùng nhau trải qua những ngày tháng thật đẹp. Nhưng trời luôn bất công với kẻ lương thiện, cha cậu vì cứu người gặp nạn mà cuốn vào vòng tranh đấu của đám Fatui, cuối cùng bị bọn chúng bắn chết, ngay cả xác cũng đã bị vất nơi vùng biển mà cả gió cũng không thể đến. Mẹ cậu biết chuyện liền hóa cơn điên, người ngợm không thể nói năng như người thường, ngày ngày tưởng Aether là chồng mà ra sức đánh mắng. Cậu còn nhớ ngày mẹ cầm dao suýt đâm vào cậu, miệng lẩm bẩm oán trách

“sao anh lại rời bỏ em, anh đi rồi em không thiết sống, vậy chúng ta hãy chết cùng nhau, hãy cùng biến cái chết trở nên thật đẹp…”

Khi ấy Lumine dùng sức đẩy bà ngã rồi kéo anh mình chạy thật xa. Cậu vẫn nhớ hình bóng mạnh mẽ của Lumine kéo tay cậu chạy đi. Hai đứa cùng trốn ở nơi thật nhiều bồ công anh, gió man mát như xoa dịu những vết thương lòng chi chít của hai đứa trẻ...

Trời tối dần, đôi song sinh tự an ủi dắt nhau trở về, nhưng thứ đập vào mắt bọn trẻ không phải là gian nhà sáng trưng cùng những món ăn có khói tỏa nghi ngút mà là người mẹ  nằm trên sàn cùng với vũng máu đỏ thẫm chảy không ngớt. Trong bóng tối có một vị khách kì lạ buông lời lẽ cay nghiệt

“Con ả phản bội gia tộc đã sinh được 2 đứa bé kháu khỉnh nhỉ, chả trách hôm ấy mày dám đâm trưởng tộc 1 nhát dao để bỏ trốn. Đúng là con điếm ghê tởm”

Bóng người ấy mở to đôi mắt xanh ngọc nhìn 2 đứa trẻ, khẽ cảm thán

“Tao đã hiểu lí do mày lại bỏ trốn, sinh ra 2 đứa nghiệt chủng mang đồng tử vàng ngọc. Chao ôi ánh vàng kia thật chói mắt làm sao…”

Người đàn ông một thân đen tuyền bước ra khỏi bóng tối, lời lẽ thốt ra tàn độc đến độ bất kỳ ai nghe được cũng phải rùng mình

"Tao nên làm gì với nó đây? Có lẽ nên móc cặp mắt xinh đẹp này ra cho chó ăn nhỉ? Hay chỉ nên giết chúng mày rồi vứt xác cho cá? Nào 2 đứa, tao cho chúng mày chọn"

Khi cả hai đứa trẻ mặt mũi tái mét, một người khác đàn ông khác bước vào, giọng lạnh tênh cất tiếng

"Chị ta đã chết, xem như cũng đền bù được một phần tội lỗi cho gia tộc. Còn 2 đứa con này cứ giết thẳng tay, đừng làm lớn chuyện"

Người kia mới nhún vai, giọng mỉa mai châm chọc đối phương

"Theo lời anh cả vậy…"

Nói rồi đám thuộc hạ tiến đến kéo hai đứa trẻ đi, Lumine siết chặt tay Aether, người vùng vẫy muốn thoát khỏi những thân ảnh cao lớn. Thuộc hạ trung niên kề cận của "anh cả" bước đến, đấm vào bụng của thằng nhóc, rồi túm lấy tóc của con bé lôi đến cửa. Lúc có chiếc xe đến đậu trước cửa, ông ta túm lấy cổ áo hai đứa trẻ mà vất mạnh lên xe, tiếp đó xoay mình cúi người với “anh cả” rồi cùng ngồi ở hàng ghế sau - nơi đám trẻ còn đang sợ hãi ôm chặt lấy nhau. Ông ta ra hiệu cho tài xế lái xe  rời đi, Aether không rõ bọn chúng định đưa cậu và em gái đến đâu, nhưng khi thấy Lumine hằng ngày kiên cường nhưng nay lại siết chặt lấy tay cậu, bàn tay kia bấu chặt vào cánh tay mình đến độ rỉ máu. Cậu biết rõ cơ hội sống của anh em mình vốn rất thấp nhưng vẫn ôm đầu đứa em gái mà thì thầm rằng mọi chuyện sẽ đều sẽ ổn.

Cậu mong sao đây chỉ là cơn ác mộng. Aether không đành lòng để Lumine phải chết, tuy rằng là song sinh, nhưng cậu vẫn mong Lumine có thể sống qua kiếp nạn này. Đầu óc cậu trống rỗng, lấy hết sức hỏi người đàn ông bên cạnh

“Tại sao các người lại giết mẹ tôi, có phải các người cùng một guộc với Fatui? Nếu ban nãy có người nói rằng mẹ tôi là người của gia tộc, vậy chúng tôi cũng là thành viên của gia tộc. Cớ gì lại muốn giết anh em chúng tôi”

Ông ta không đáp, Aether cũng biết rõ việc cậu hỏi sẽ không có kết quả, nhưng cậu vẫn giữ tuy hy vọng có thể thuyết phục được đám người này cho anh em cậu được sống. À không, cậu chỉ mong Lumine có thể sống, cậu có chết cũng không sao, chỉ mong sao Lumine được sống, làm ơn…

“Làm ơn… Các người làm gì tôi cũng được, nhưng hãy để Lumine sống”

“Hãy móc con mắt này ra, hãy rọc da của thân thể này đi, hãy vứt xác tôi cho cá ăn…”

“Bất kì điều gì, làm ơn hãy để Lumine được sống”

Cậu cúi đầu cầu xin nhưng không đổi lại được phản hồi gì, vẫn một không khí căng thẳng, đau thương đến rợn người. Lumine nghe những lời nói đau khổ từ anh trai mình liền bật khóc, cô đã cố kiềm chế sự yếu đuối của bản thân vì không muốn anh trai phải hoảng loạn. Suy cho cùng cô cũng chỉ mới 14, bật khóc trước nghịch cảnh cũng chỉ là phản ứng bình thường. Cô gào lên với anh trai
“Không được! nếu có người phải ra đi thì người đó nên là em”

Nhưng ngoài tiếng gào của Lumine thì không còn một âm thanh nào khác, ngoại trừ tiếng xe đang chạy trên đường. Bầu không khí cứ như vậy, vẫn ảm đạm và thê lương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro