Chap 5 : Thành tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thành thật mà nói thì cậu đừng hy vọng gì ở mình, mình không có ý định sẽ kèm ai học đâu, dù sao thì cũng mình không có năng khiếu sư phạm cho lắm, chắc là cậu sẽ hiểu cho mình mà đúng không ? - Giọng nói trong veo của Hoài An vang lên khiến Tiểu Anh như sực tỉnh giữa cơn mơ màng.

Trên thực tế, chuyện ai đó chấp nhận hy sinh thời gian của mình ra để giúp đỡ bạn ngay từ những ngày đầu gặp là điều rất viển vông, trừ khi họ đã thấy trước được giá trị mà bạn có thể đem lại cho họ cũng như lợi ích từ mối quan hệ này mà thôi, chút đạo lý này Tiểu Anh vẫn có thể hiểu được. Cô không thấy hụt hẫng hay bất mãn gì, suy cho cùng thì hai người vẫn chưa thân thiết đến mức này. 

- Mình không có sao đâu mà, việc học của cậu cũng chẳng nhẹ nhàng gì, chỉ là nếu như đã là bạn cùng bàn, nếu cậu thấy thoải mái thì tiện tay giúp mình xíu cũng được, chứ mình cũng cô đơn lắm đó nha. - Tiểu Anh đáp lại Hoài An bằng điệu bộ tinh nghịch, thoải mái, Hoài An cũng không tiện nói gì thêm nên cười rồi tiếp tục làm bài.

Thời gian còn lại của buổi học hôm đó họ chẳng nói với nhau câu nào, lúc tan học Hoài An và Minh Triết cũng về trước, không chào hỏi gì với hai người bạn mới. 

_____ Tối _____

Hoài An ném balo khỏi vai, nằm vật lên giường trong phòng, Minh Triết đi sau tự động đóng cửa, cất giày. 

Đồng hồ vừa đến 5 giờ 30 phút, Minh Triết  xắn tay áo trắng lên quá khuỷu tay bước thẳng vào trong bếp.

- An An, cậu tính nằm tới bao giờ nữa ?  

- Không phải hôm nay mẹ tôi không về sao, lười động một ngày thì sao chớ, cậu muốn đóng vai phụ huynh của tôi sao ? - Hoài An mắt vẫn dán vào trang sách, miệng thì nói vọng ra.

- Người nấu cơm là tôi, cậu chỉ cần tắm rửa rồi ăn thôi mà cũng khó vậy sao ? Học ai vậy hả con nhỏ kia ? 

Nghe giọng như sắp cáu của hắn, Hoài An đành gấp sách lại mà lăn khỏi giường, lấy quần áo để xuống nhà đi tắm. 

Mỗi ngày khi có mẹ Hạ ở nhà, An An đều vô cùng quy củ mà tắm rửa, phụ giúp nấu ăn, nhưng mỗi lần chỉ có hai đứa, cô đều như con sâu lười nằm dài thượt trên giường nghe nhạc hoặc đọc sách, Minh Triết quá quen với cảnh tượng đó rồi nên chỉ nhắc nhở chút, cũng chẳng có ý gắt gỏng hay bực dọc gì hết. 

Tốc độ nấu ăn của Minh Triết khá nhanh, chưa đến 7 giờ cơm canh đã xong xuôi. 

Hai người ngồi trên bàn ăn, tối nay chỉ có cô và hắn ở nhà với nhau.

- Này, tôi...

Minh Triết đột nhiên lên tiếng làm Hoài An đang tập trung ăn thì giật mình, ngẩng đầu lên nhìn :

- Hửm ??

Miếng cơm trong miệng đi đẩy qua một bên làm má trái cô phồng lớn lên suýt nữa làm hắn bật cười : 

- Nuốt hết giùm tôi đi đã, bà cô ơi .

Hoài An nhai nhai rồi nuốt xuống, lại chớp mắt hỏi lại : 

- Sao nào ?

- Tôi tính đi làm thêm, cậu thấy sao ? 

- Gì cơ ? - Cô sững sờ hỏi lại 

- Tôi nói là làm thêm ấy.

Cô lặng người dò xét từ trên xuống dưới hắn một hồi, ánh mắt tò mò lộ rõ trên mặt.

- Không cần ngạc nhiên đến không thốt lên lời thế đâu, chuyện thường thôi, tuổi thật của tôi lớn hơn cậu 3 tuổi lận đó. 

- Gì chứ, tự dưng lại đi làm, sinh hoạt phí cũng không tới phiên cậu lo lắng mà.

- Ông nội bị bệnh còn gì, một mình dì Hạ sao mà nổi. 

Không thể không nói tên nhóc này lớn nhanh hơn cô rất nhiều, hắn tinh tế, nhạy cảm, chu đáo lại quá đỗi ấm áp, quả thật là mẫu người của gia đình. Nhưng như vậy, không phải là sống quá vất vả hay sao ?

- Cậu muốn đi thì tôi cản đâu có được. Tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu chút, vốn dĩ tôi và cậu trụ được tại trường là do chúng ta có thành tích suất xắc, kì nào cũng có học bổng, cho nên nhớ cẩn thận, đừng có làm chuyện may rủi, mất trắng là phiền phức lắm đấy. 

Những chuyện cô nói hắn đều hiểu, chẳng qua khó khăn tài chính trong nhà đều đặt lên vai của một mình mẹ Hạ, hắn thật sự là nhìn không nổi. Hoài An là con cháu ruột thịt, đương nhiên không phải vấn đề, nhưng dù sao hắn cũng chỉ là người ngoài, cho dù thân thiết thì đã sao chứ .

- Đừng tưởng tôi không biết trong đầu cậu nghĩ gì, tên ngốc nhà cậu là tôi nhặt về đấy - Hoài An quá hiểu cậu bạn nhà cô, lúc nào trong đầu cũng tự ti và lo lắng lung tung. 

- Tôi biết tự mình cân nhắc mà, cậu giữ kín chuyện này với dì Hạ là được. 

- Vậy sao, vậy thì phải gọi điện cho mẹ thôi. 

Vừa nói, An An vừa giả bộ móc điện thoại ra, tay thì bấm mắt thì liến qua hắn. 

Minh Triết thừa hiểu ý cô, bất lực hạ giọng xuống :

- Tôi rửa bát cho cậu 2 tuần. 

- 2 tuần á ? Ra là lời nói của tôi rẻ mạt vậy a ~

- 1 tháng, được rồi chứ, không hơn được nữa đâu đấy, một ngày tôi cũng chỉ có 24 giờ thôi .

 - OK, thành giao ! 

Đạt được mục đích, Hoài An hí hửng chạy về phòng, tiếp tục đọc sách, Minh Triết thở dài bất lực, lặng lẽ rửa bát. 

Đèn đường khu này cũng không quá sáng, cư dân cũng không đông, gió mùa thu thổi qua cửa sổ, luồn vào phía trong phòng bếp. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, một chút thanh thản nhẹ nhàng vụt qua nơi tròng mắt : " Nếu mãi mãi như thế này thì thật tốt quá." 

_______Biệt thự nhà họ Triệu_____

Tiểu Anh ngồi ngay ngắn trên bàn học ngay từ lúc mới về đến nhà, với trình độ hiện tại của cô, có lẽ không cần đến một tuần thì đã hoàn toàn bị đẩy ra xa hẳn so với những người còn lại trong lớp.

Bất chợt cửa phòng cô mở ra, Tiểu Anh chỉ giật mình thoáng qua rồi lại làm như không có gì, người có chìa khoá vào phòng cô cũng chỉ có mẹ. 

Triệu phu nhân đến cạnh con gái, đưa mắt nhìn tờ đề cương Toán : 

- Trường này có vẻ tốt hơn nơi cũ kia phải không ?

- Dạ vâng, trình độ của giáo viên rất cao ạ. - Tiểu Anh lý nhí đáp lại 

Triệu phu nhân học thức rất cao, xuất thân là danh môn khuê tú, có bằng Tiến sĩ khi chỉ mới 24 tuổi, những gì cô học hằng ngày, bà chỉ cần liếc qua cũng đánh giá được trình độ của người dạy. 

- Mẹ đã tìm hiểu hết rồi, trường trung học A này vô cùng danh tiếng, nhân tài ở đây nhiều vô số kể, nếu con đạt được thành tích cao thì sau này hoàn toàn có thể tiếp quản tập đoàn của Triệu gia. 

Tiểu Anh vân vê hay bàn tay với nhau, đáp lại lời Triệu phu nhân :

- Lần trước mẹ cũng nói như vậy mà. 

- Trường cũ kia cũng tốt, chẳng qua không phải là số một thôi. Lần này con yên tâm, trường tuy không quá nổi tiếng với người ngoài, nhưng lại vô cùng danh giá, tuỳ tiện chọn đại một người cũng hoàn toàn có thể đào tạo ra một nhân tài. 

- Vậy thì càng khó để đạt thành tích cao không phải sao ? 

- Khó thì mới cần con học, nếu dễ thì còn tới lượt con sao. 

- Con...

- Được rồi, được rồi - Triệu phu nhân mất đi kiên nhẫn để nói chuyện nhẹ nhàng, bà hạ giọng trầm xuống mà gằn từng chữ bên tai cô - Thành tích mới đánh giá được thực lực của con. 

 Lời vừa dứt, Triệu phu nhân bước ra khỏi phòng, Tiểu Anh cúi gằm mặt xuống thật thấp, đến tận khi cánh cửa đóng sầm lại cô mới giật mình ngẩng đầu lên.

Cái không khí ngột ngạt này đã ám ảnh cô từ khi cô mới nhận thức được mọi điều xung quanh, nhưng cho đến tận bây giờ, cô vẫn không tài nào thích ứng nổi. Nhìn vào trang sách trên bàn, những dòng chữ chi chít cứ nhảy múa trong mắt cô không ngừng. 

Thật mệt mỏi ! 

Thật sự muốn buông bỏ !

Tiểu Anh ngồi bất động đến mấy phút rồi lại quyết tâm đâm đầu vào học bài, ngoài chuyện này ra, cô đâu còn khả năng làm gì khác được. 

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro