Chap 6 : Đố kỵ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần đi học, tình trạng của Tiểu Anh vẫn giậm chân tại chỗ, mối quan hệ bạn bè cũng chưa đi đến đâu, nhìn sang Tư Thành, ít nhất với cái tính cách hay ngả ngớn kia đúng là còn đỡ hơn rất nhiều.

Lớp A1 của tất cả các khối đều có bài kiểm tra đầu vào để phân loại học sinh trong lớp, đương nhiên không ngoài dự đoán, hai người mới vào không theo kịp tiến độ nên đứng trong top 10 cuối lớp.

Giờ giải lao :

- Minh Triết nè, cậu lần này vẫn chưa đá được Hoài An xuống sao ?

- Trời trời, Hoài An là ai chứ, dễ như vậy thì cậu cũng thử một lần xem.

- Tôi thấy cũng không kém bao nhiêu đâu, Tiểu An An ấy à, hơn có chút xíu, tháng sau như thế nào cũng khó nói lắm.

Mấy bạn học ngồi gần đó không ra khỏi chỗ ngồi nhưng đều quay người về phía Minh Triết nói chuyện, tiếng cười cười nói nói cũng rất rôm rả.

Minh Triết không nói gì nhiều, chỉ nhẹ nhàng đáp lời, Hoài An lại hoạt bát hơn, cô cười rất tươi :

- Mấy cậu có vẻ về phe của tên nhóc này hết nhỉ ? Sao không thấy ai cổ vũ tôi giữ vững hạng nhất vậy ?

- Cậu cần cổ vũ nữa hả? Tha tôi đi, nói nữa tôi cười chết mất.

- Đúng đấy, đó giờ nếu không cậu ấy cũng là cậu thôi, mười lần thì tám lần là cậu, còn chưa đủ sao mà còn muốn toàn thắng nữa.

Câu chuyện đưa đẩy qua lại rất tự nhiên, không biết làm thế nào mà có người chợt nhìn sang Tiểu Anh bên cạnh :

- Cậu thì sao ? Kết quả ổn chứ hả ?

Tiểu Anh chột dạ nhìn lên những ánh mắt đang chăm chú hướng về mình, nhất thời bối rối không biết nói sao.

- Chắc cũng không tệ lắm đâu hả ? Top 20 hay Top 25 thế ?

Cô nghẹn họng lại, sự thật là điểm của cô đứng thứ 32/45.

- À...thì....

- Thôi được rồi, sắp vào lớp rồi, các cậu coi lại bài đi. - Minh Triết đột nhiên lên tiếng .

Mấy người kia thấy thế nên đành gác lại câu chuyện phiếm, tập trung xem lại sách.

______ Giờ ăn trưa _________

Hoài An cùng Minh Triết vẫn như thường lệ ngồi ăn riêng, cả hai đều đang tập trung ăn thì bị tiếng hỏi cắt ngang :

- Mình ngồi đây được chứ ?

Minh Triết đáp lại gọn một chữ " Được " trong khi Hoài An còn chẳng thèm ngẩng đầu lên.

Hai người ngồi xuống, đặt khay cơm lên bàn, lúc bấy giờ An An mới mở lời:

- Sao hôm nay lại nổi hứng ăn chung với tụi mình thế ? - Cô vẫn tươi cười như thường lệ.

- Ừm...thì...mình muốn cảm ơn Minh Triết hồi sáng nói đỡ giúp mình - Tiểu Anh nhẹ nhàng quay sang Minh Triết - Cảm ơn cậu nhé.

- Cũng chẳng có gì to tát, nếu lần sau cậu thấy không tiện thì cứ nói thẳng với họ, không cần phải cam chịu như thế đâu, làm vậy cũng chẳng giúp cậu trở nên thân thiết với các bạn được.

Hắn nói chuyện bằng giọng điệu bình thản nhưng vô cùng trực tiếp.

Hoài An nhìn Hứa Tư Thành, gặng hỏi :

- Còn cậu ?

Tư Thành đột nhiên đối mắt với cô, toe toét cười :

- Một tuần rồi đấy, bạn nhỏ này, cậu vẫn không suy nghĩ lại về việc chúng ta làm bạn thân sao ?

- Ha, gì đây, có ai ngỏ lời kết bạn như cậu sao, đến ném vào mặt tôi một câu " Chúng ta làm bạn thân đi " thì thành thân thiết được ư?

- Thế thì cậu không cần tỏ ra thân thiện như thế với Tiểu Anh nhà tôi đâu, bạn học Hạ.

Câu nói của hắn khiến cho hai người kia khựng lại, chỉ có Hoài An vẫn giữ nguyên biểu cảm trên mặt. Cô thu lại nụ cười tươi rói, khoé miệng chỉ động nhẹ, nhạt nhẽo đáp lời :

- Cuối cùng cũng không thèm giả vờ nữa hả?

- Nói về giả tạo, ở đây có ai qua nổi cậu sao?

Bầu không khí trong chốc lát trở nên kì quặc, hai người nhìn nhau, miệng vẫn cười nhưng cái biểu cảm ấy thật sự rất lạnh nhạt. Tiểu Anh vội vã kéo tay áo Tư Thành lại :

- Được rồi mà.

Hoài An không thèm nhượng bộ câu nào, hoàn toàn làm lơ đi Tiểu Anh :

- Có vẻ kiến thức xã hội của cậu cũng chẳng đâu vào đâu nhỉ, lịch sự và giả tạo khác nhau lắm đó. Từ đầu đến cuối tôi không hề có ý muốn làm thân với hai người, là các cậu tự mình suy diễn đó thôi.

Dứt lời, cô đứng dậy bưng khay cơm định bỏ đi, Tiểu Anh chưa kịp nghĩ thêm gì đã túm lấy cô muốn giải thích. Chưa kịp mở lời, mu bàn tay của Hoài An đã bất chợt ập đến cảm giác nóng buốt, cô kêu lên một tiếng "A" rồi ngay lập tức thu tay lại.

Minh Triết ngồi im lặng từ đầu cũng bị giật mình, hắn nhanh mắt nhìn thấy tô canh của Tiểu Anh vừa đổ thẳng lên Hoài An. Chỉ trong khoảnh khắc, hắn trừng hai người đối diện rồi vội vã kéo Hoài An đến vòi rửa tay ngay ngoài cửa căn tin.

Những người khác ngồi cạnh đó nghe thấy tiếng kêu của cô cũng đã bắt đầu bàn tán rôm rả vô cùng, Tiểu Anh ngây ra vài giây rồi cũng chạy ra ngoài, Tư Thành tuy trong người bực bội nhưng vẫn vội vã đi theo.

Mu bàn tay của Hoài An xối dưới nước lạnh cũng bớt dần đi cảm giác bỏng rát, nhưng chỉ cần rời khỏi nước liền đau đến nhăn mặt.

- Xin lỗi cậu nha, mình không cố ý đâu, thật đấy. - Tiểu Anh rối rít vừa xoa vừa thổi vết thương.

Hoài An nhẹ nhàng giật tay lại :

- Tôi biết rồi, không có gì to tát hết.

Minh Triết nhìn mảng đỏ gần kín mu bàn tay của cô một lúc, quay sang nhìn hai người kia :

- Tô canh ban nãy có dầu mỡ nên rất nóng, cũng gần như mới sôi, đổ lên tay như vậy chắc chắn ngày mai sẽ phồng rộp nên thôi. Giờ cậu có xin lỗi thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì đâu.

- Tôi thật sự không cố ý mà.

- Không cố ý thì cũng xảy ra rồi, mọi người sẽ càng chỉ rối thôi, cứ về lớp trước đi, chúng tôi tự biết cách xử lý.

Tư Thành hơi nhăn mặt lại, trầm tư một hồi rồi cuối cùng cũng vỗ vai Tiểu Anh :

- Được rồi, cậu có cuống lên thì tay của bạn ấy cũng không lành lại đâu, đi thôi.

Tiểu Anh vẫn trong lòng vẫn đang loạn thành một mớ, chuyện học kết quả không tốt, bây giờ lại còn gây thêm chuyện, chỉ nghĩ thôi cô cũng thấy bất an.

Chuyện lộn xộn dưới nhà ăn rất nhanh truyền lên trên lớp, qua bao nhiêu cái miệng cuối cùng cũng biến tướng ra đủ thể loại tình huống.

Có người nói Hoài An cố tình chọc giận Tư Thành nên Tiểu Anh hành hiệp trượng nghĩa, cũng có người nói Tư Thành châm chọc trước rồi Tiểu Anh mới hùa theo.

Lúc sau Minh Triết lên lớp một mình, Hoài An thì ở dưới phòng y tế bôi thuốc. Vì vẫn đang trong giờ giải lao nên mấy học viên vẫn đang bàn tán rất nhiều, thấy hắn đi vào, vẻ mặt không mất vui vẻ nên cũng phần nào ý tứ lại, nhưng vẫn có tiếng xì xào vang lên khắp lớp.

- Chuyện này không phải rõ ràng rồi à, Hạ Hoài An đó giờ vẫn luôn giữ thái độ rất tốt với bạn bè xung quanh.

- Cái này thì tất nhiên rồi, đến các anh chị khối trên còn rất thiện cảm nữa không phải sao.

- Ài, các cậu cũng phải nghe từ hai phía chứ, cậu nam sinh mới vào kia nói bạn ấy giả tạo đó, tôi thấy cũng đâu phải hoàn toàn sai.

- Giả tạo nhưng cũng đâu khiến mọi người phản cảm, mỗi người có một tính cách khác nhau, đâu phải ai cũng sống theo kiểu thẳng đuột một đường như thế.

- Tôi thấy là do học sinh mới kia quá đáng trước chứ.

Lúc chiều hướng câu chuyện đang chỉ về phía Tư Thành thì một người đột nhiên nhớ ra gì đó :

- Nhưng người tạt canh chẳng phải nữ sinh kia hay sao ?

- Tưởng mình là thánh nhân thay trời hành đạo cơ mà.

- Nghe nói thành tích cũng thấp, các cậu nói coi có phải là do đố kỵ hay không, mới hôm trước tôi còn nghe ngóng được cậu ta nhờ vả Hoài An kèm học nhưng bị từ chối.

- Vậy là bị từ chối rồi sinh oán hận, cộng thêm điểm thi không tốt nên đổ hết tội lên người của An An sao ? Cũng có cá tính quá nhỉ, cái nhân phẩm này đúng là...

Chỉ một lúc thì Tiểu Anh đã bị lôi ra đứng đầu câu chuyện phiếm. Minh Triết ngồi nghe có chút chướng tai, đang định lên tiếng thì Tiểu Anh đã đập tay xuống bàn, quát lớn :

- Sao đây, tôi xấu tính như vậy còn các người thì tính là loại gì, không biết rõ ràng đã đâm chọc người khác, đừng nói như thể các người với Hạ Hoài An thân thiết lắm, cậu ấy vốn dĩ trong lòng cũng đâu có đề cao các người, đừng tự mình thượng đẳng nữa, không cảm thấy bản thân nực cười ư ?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro