Chap 7 : Tranh cãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Triết nghe cô nói xong chính bản thân còn giật mình, nữ sinh này hoá ra còn có một mặt quyết liệt như thế sao ?

- Gì chứ, cậu lớn giọng với ai thế hả ? Bị chúng tôi nói trúng rồi sao mà chột dạ nhanh vậy ? 

- Tôi không cần chột dạ gì cả, lúc tôi nhờ vả cậu ấy cũng là quang minh chính đại, chấp nhận hay không cũng là quyền lợi của người ta, tôi không phải là các người, sẽ không vì chuyện này mà xuyên tạc lung tung. 

- Ý cậu là sao đây hả ? Thế cậu nói rõ cho tôi nghe vì cái gì mà bỗng dưng cậu tạt canh lên tay Hoài An? Cái vết thương đó ấy à, không mất 5 ngày một tuần gì đó thì cũng không lành nổi đâu. 

- Tôi tại sao phải tốn thời gian giải thích với cậu chứ ? Cậu là ai trong cuộc đời của cậu ấy hả. 

- Vậy cậu đứng đây tranh cãi cũng không tốn thời gian à ? - Minh Triết không nhìn được thêm đành nói xen vào - Kết thúc câu chuyện ở đây rồi nghỉ ngơi giùm tôi đi. 

Quan hệ của Minh Triết và Hoài An gần gũi ra sao thì mọi người đều biết, nếu hắn đã mở lời nói như vậy thì những người kia chẳng còn lý do gì để bàn tán thêm nữa. Chẳng qua, tranh cãi qua rồi nhưng ác cảm với Triệu Tiểu Anh trong lớp tăng vọt nhanh chóng.

Vốn dĩ ở đây đã là nơi trọng thành tích, nhiều thị phi, ngay từ ban đầu mọi người đã không mấy ưa Tiểu Anh, không vì lý do gì cả, chỉ là trên người cô không toả ra được cái phong thái tự tin kia mà thôi. 

Tiểu Anh trong lòng rối hơn tơ vò, nhìn cô bây giờ thật thảm hại. Trong lòng cô biết cô không cần phải quá để tâm đến mấy người kia, nhưng vốn dĩ vẫn là hoạt động chung một tập thể, nếu bị cô lập thì quả thật là quá khó coi đi. Thêm nữa, cũng là do cô gây chuyện trước, xét về mọi khía cạnh thì người đuối lý vẫn là cô. 

Tư Thành từ nãy vẫn không lên tiếng gì, hắn mà xen vào thì chỉ làm mọi chuyện thêm phức tạp, người duy nhất giải quyết được cái đống hỗn độn này giờ vẫn còn ở dưới phòng y tế kìa. 

Áng chừng nửa tiếng sau Hoài An mới lên lớp, bàn tay phải của cô quấn băng gạc màu trắng, nhìn qua có vẻ đã được xử lý ổn thoả. 

Cô nhanh chóng nhận ra không khí trong lớp bất thường, mọi người đều nhìn cô với ánh mắt dò xét, còn Minh Triết trông có vẻ cũng không vui lắm. 

- Sao nhìn mọi người có vẻ lạ thế, bình thường mà có chuyện không phải là tôi sẽ bị lôi lôi kéo kéo hỏi này hỏi kia sao? - Hoài An nhỏ giọng hỏi hắn. 

- Những người rảnh rỗi đem câu chuyện của người khác ra làm trò tiêu khiển thì có gì quan tâm. 

Hắn vẫn biết chừng mực nên chỉ nói nhỏ đủ cho hai người nghe. Hoài An thừa biết Minh Triết là loại người gì, thật ra chính cô cũng không coi trọng những kẻ lắm chuyện thích đem đời tư của người khác ra làm thú vui.

- Ha, để ý họ làm cái gì chứ, nhanh già lắm đó. 

- Tay cậu sao rồi, động được không ? 

- Cũng hơi đau chút, về cơ bản là tê quá nên không cảm giác gì - Cô vừa cười toe toét vừa trả lời hắn. 

Hắn nhíu mắt, nhạt nhẽo nhìn cô mà thở dài : 

- Cái tay đó mà viết được chữ nào thì tên tôi liền viết ngược cho cậu coi. 

- Đừng coi thường nhau thế, bổn thiên tài chỉ cần nhìn là nhớ, vốn dĩ viết ra là để làm hài lòng giáo viên thôi. 

- Rồi rồi, ra vẻ nữa đi. 

- Xem thường nhau rồi đấy. 

Hai người nói qua nói lại vốn rất tự nhiên như thế nhưng lại như đâm vào tai Tiểu Anh ngồi bên. Từ lúc Hoài An vào lớp, về cơ bản là không nhìn đến cô chút nào, cũng phải, người ta vốn dĩ không có nghĩa vụ phải an ủi cô, đã làm sai thì đến tư cách bắt bẻ cũng không có. 

- Hay là mình chép bài giúp cậu nhé - Tiểu Anh nhỏ nhẹ mở lời. 

- Hửm? À, không cần đâu, tôi tự lo được. - Hoài An không còn giữ điệu bộ nói nói cười cười với cô nữa, dù sao thì ban nãy Hứa Tư Thành cũng đã nói thẳng rồi, giả bộ cũng chẳng cần thiết lắm. 

- Dù sao cũng là do tôi nên cậu mới thành ra như vậy, cậu có tức giận thì chứ nói ra nha, đừng giữ trong lòng mà.

- Tôi thì có tức giận gì với cậu chứ, chẳng qua là bài của cậu chính cậu còn lo chưa xong, vậy thì sao mà quản được chuyện của tôi đây. Nhìn quầng thâm mắt kia, đêm qua chắc chỉ chợp mắt được 4-5 tiếng gì đó. Tôi nói có đúng không ? 

Hoài An nói đến vậy khiến Tư Thành còn phải có chút nóng mắt. Suốt 17 năm nay, hắn chưa từng gặp qua người nào giả tạo mà mang bộ mặt chân thật như thế, đứa con gái này mở miệng câu nào cũng đều là xã giao ngọt ngào, nhưng rõ ràng là tấn công trực diện vào Tiểu Anh còn gì. 

- Vậy để tôi chép cho, dù sao tôi cũng chẳng để tâm thành tích lắm - Hắn nói xen vào. 

- Không cần đâu, cậu không để ý nhưng tôi để ý nha, cả một tập thể không nên vì cá nhân nào đó mà bị ảnh hưởng được, đúng không nè . - Hoài An cười nhẹ mà đáp lại. 

Bầu không khí xung quanh dần dần trở nên cứng nhắc, Tiểu Anh siết chặt lòng bàn tay, cúi gằm mặt xuống, cô thật sự rất khó chịu, thật sự muốn chạy trốn khỏi những thứ này, cho dù cô đi tới đâu thì cũng chỉ khiến người ta chán ghét, học hành không tốt, tay chân vụng về, miệng lưỡi cũng không lanh lẹ, nơi này thật sự thuộc về cô sao ? 

Tâm trạng Tiểu Anh tụt xuống tận đáy, nếu Hứa Gia Thành còn tiếp tục lời qua tiếng lại với Hoài An thì kết quả người thiệt thòi chỉ có bọn họ, cuối cùng hắn cũng không nói gì mà chỉ lẳng lặng nuốt ấm ức vào trong. Rõ ràng Hứa Hoài An không phải loại người gì tốt đẹp, rõ ràng cô đang đem Tiểu Anh ra trêu chọc, nhưng hắn lại chỉ có thể ngậm lấy cục tức này mà không thể làm gì khác, cũng phải thôi, kiểu người như vậy trước đây hắn chưa từng có kinh nghiệm đối phó, có lẽ tránh xa là tốt nhất. 

- Được rồi, bớt nói một chút đi được không. - Minh Triết hắng giọng nhắc nhở, đoạn hơi ngả người nói nhỏ với bàn sau - Cậu cũng đừng để tâm làm gì, An An còn có tôi nữa, nếu cậu không cố ý thì xin lỗi là được rồi. 

Tiểu Anh nghe hắn nói vậy cũng không biết làm sao chỉ đành ngậm ngùi cúi mặt.  

Chiều hôm đó Tiểu Anh căn bản học không vào, vốn dĩ khả năng tiếp thu của cô đã không bằng những người khác, giờ lại cộng thêm mấy chuyện linh tinh lại càng làm cô phân tâm, kết cục là từ đó tới khi tan học đều chỉ giữ thái độ ủ rũ không nguôi. 

- Tiểu Anh, cậu về nhà một mình được không, bây giờ tớ bận đi casting rồi. - Gia Thành đến gần nói nhỏ với Triệu Tiểu Anh. 

Cô gật gù đáp lại : 

- Casting vào chiều nay sao, vậy đi đi mau lên, kẻo muộn đó. Tớ về nhà một mình cũng không có sao. 

- Không thì cậu gọi điện cho tài xế tới đón cũng được. 

- Tớ cũng đâu phải trẻ con nữa đâu, đi bộ về hít thở chút không khí cũng được nữa. 

- Biết là cậu không phải trẻ con, nhưng mà chuyện ở trường cũ cậu không có còn nhớ nữa à. 

Nhắc tới chuyện này Tiểu Anh chợt ngừng lại hai ba giây, rồi chỉ cười qua loa : 

- Chuyện cũ rồi mà, với lại trường này không có giống. 

- Thôi cũng được đi, có gì nhớ gọi cho tớ đó. 

Nhìn thấy hắn sốt sắng như thế cô liền thấy ấm lòng hơn đôi chút, dù sao cũng chỉ có hắn để tâm đến cô như thế. 

- Tớ biết rồi mà, tớ đi cùng cậu ra cổng trường nè. 

Vừa nói Tiểu Anh vừa đẩy lưng Gia Thành về phía cửa, tâm trạng quả nhiên đã tốt lên một chút. 

Hai người từ biệt ở cồng trường, Tiểu Anh trơ trọi một mình bước chậm rãi trên con đường tấp nập học sinh qua lại, cứ từng tốp này đến tốp khác khoác vai nắm tay nhau đi về, bất giác trong lòng cô trào dâng cảm giác chạnh lòng. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro