Chap 8 : Ân oán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Tiểu Anh vừa đi ra khỏi bán kính trường học liền rẽ vào một con ngõ khác, cô biết một con đường có thể về nhà có hàng cây rất đẹp, chỉ là có chút vắng vẻ, đúng lúc cần thả lỏng nên cô muốn đi qua đó.

Nắng đã dịu đi rất nhiều, nhiệt độ cũng không cao như buổi trưa lại có thêm cây xanh, đúng là rất tốt cho tâm trạng đang ngổn ngang của Tiểu Anh. Một chút gió nhè nhẹ xuyên qua từng kẽ lá để chậm rãi ôm lấy trái tim đang bức bối trong lồng ngực của cô mà vỗ về. Tiểu Anh ngồi xuống ghế đá bên đường, ngả đầu về sau, mắt nhắm nghiền lại tận hưởng mùi hương nhàn nhạt của lá cây đang lan rộng trong không khí.

Nhưng cô không biết có một nhóm con gái đang tiến về phía mình. Mấy cô ả bước lại cạnh ghê đá, một trong số đó nhìn như kẻ cầm đầu thẳng chân đá vào cẳng chân của Tiểu Anh. Bị đau bất ngờ, Tiểu Anh giật mình mở mắt, nhưng trước mặt cô toàn các gương mặt xa lạ. Chừng bốn năm nữ sinh nhìn chạc bằng tuổi cô, trên người là đồng phục cùng trường, chẳng qua nếu chú ý đến đống phụ kiện đắt tiền từ khuyên tai đến kẹp tóc hay dây chuyền trên người họ quả đúng là tạo ra khí chất khác biệt.

Thực chất Tiểu Anh cũng không phải người dễ bắt nạt gì, cô chẳng qua là nhạy cảm một chút, thấy mấy nữ sinh kia bộ dạng hống hách có lẽ cũng chẳng phải muốn gì tốt đẹp, Tiểu Anh chấn chỉnh tinh thần rồi điềm tĩnh hỏi :

- Mấy người là ai đây ?

Nữ sinh ban nãy vừa đá vào chân cô nhếch khoé miệng cười nhạt một tiếng, biểu tình nói là khinh bỉ cũng không quá :

- Cô là Triệu Tiểu Anh học lớp A1 khối Trung học đúng không ?

Tiểu Anh nhìn thái độ đó của cô ta, thật sự là đáng tiếc cho khuôn mặt ưa nhìn kia, trường này quả đúng là chỉ toàn mấy cậu ấm cô chiêu, gia thế của nhà họ Triệu đúng là đáng ghen tị, nhưng so với mấy con người này cũng chẳng đáng là gì, họ hách dịch cũng là điều hiển nhiên.

- Đúng thì sao ?

- Cô ngồi cùng bàn với Hạ Hoài An ở trên lớp không sai chứ.

- Ừm. Có vấn đề gì sao ?

Nữ sinh nghe xong nhướng mày nhìn cô, rồi chậm rãi ngồi xuống ghế đá, phong thái đó quả nhiên là của tiểu thư con nhà quyền thế, vừa trịnh thượng vừa đáng ghét.

- Cô giúp tôi một chuyện được chứ ?

Tiểu Anh đã lường trước mấy kẻ này tìm đến cô là có mục đích nên vẫn giữ được thái độ ban đầu, chậm rãi mà đáp lại :

- Tôi và các người không quen không biết, lẽ nào các người có thói quen nhờ người lạ giúp đỡ như vậy hay sao ?

- Mồm miệng cũng lanh lợi đó, bảo sao cô chơi được con nhỏ Hoài An đó một vố.

Tiểu Anh nghe tới Hoài An liền không khỏi hoài nghi, mấy người này quen cô ấy sao ?

- Chơi gì chứ ? Cô rốt cuộc là muốn nói gì đây ?

- Chứ không phải người đổ bát canh đó lên tay cô ta là cô hay sao, nghe nói trước đó cô ta trước mặt thầy giáo đã từ chối bổ túc cho cô, lẽ nào đây chỉ là trùng hợp chắc ?

- Đúng chỉ là tôi bất cẩn làm bỏng bạn ấy thôi, mấy người không cần suy diễn đồn đoán lung tung.

Nữ sinh kia nghe xong bật cười thành tiếng, mấy tuỳ tùng của cô ả cũng theo đó mà cười theo, giọng điệu giễu cợt đó thật sự khiến người khác khó chịu :

- Dám làm không dám nhận hay sao đây ?

- Mấy người tin hay không thì tuỳ. - Tiểu Anh không muốn tốn thời gian tranh cãi, cô đứng dậy muốn bỏ đi .

Thế nhưng đám người kia kéo người cô lại, ấn xuống ghế, lúc này cô gái cầm đầu cũng đứng dậy, đối mặt với cô :

- Tôi chẳng có ý muốn đến đòi lại công bằng cho Hạ Hoài An kia đâu, cô khẩn trương như thế làm gì, tôi đây cũng không ưa gì nó hết, chúng ta giống nhau thôi.

Tiểu Anh nhíu mày, nhìn cô ta :

- Tóm lại mấy người muốn gì ?

- Tôi sớm chán ghét cái bản mặt thanh cao của con nhỏ nghèo hèn đó rồi, điều kiện gia đình đã chẳng ra làm sao rồi, vẫn còn cố mà chen chân vào trường này làm gì cơ chứ, bày ra cái bộ dạng tài giỏi đó cho ai xem cũng không biết nữa. Tôi chẳng qua muốn cô cùng tôi hợp tác lột cái mặt nạ giả tạo của nó ra thôi.

Thấy cô không đáp lại, cô ả tiếp tục đặt tay lên vai cô :

- Điện thoại của cô ta chắc chắn phải có gì đó không thể để người khác biết, cô giúp chúng tôi tìm thử xem, xong việc, công lao của cô tôi sẽ tính rõ ràng.

- Sao mấy người không tự mình làm mà phải tìm tôi chứ.

- Ha, con nhỏ đó giảo hoạt như thế, nếu chúng tôi tự làm được thì đâu cần tới cô.

Tiểu Anh nghe xong chỉ muốn thấy nực cười, mấy trò tiểu nhân như vậy quả nhiên là cho dù có là tiểu thư được dạy dỗ gia giáo nề nếp từ nhỏ cũng dùng tới.

- Tôi không có hứng thú, mấy người tìm ai khác đi.

- Sao cơ ? - Nữ sinh kia nghe cô trả lời xong liền hoài nghi có phải mình nghe nhầm rồi không , Hạ Hoài An ở trường được rất nhiều người yêu mến nhưng số lượng kẻ ghen ghét cũng không ít, cô ta không ngờ Tiểu Anh lại không có ý hợp tác chơi xỏ Hoài An.

- Mấy người tai có vẻ không được tốt nhỉ, tôi nói là tôi không có hứng thú, tìm người khác giùm đi!

Tiểu Anh lần nữa toan bỏ đi, nhưng lại bị chính nữ sinh cầm đầu kia ấn mạnh xuống ghế, cô ả gằn giọng xuống bên tai cô :

- Thật sự nghĩ rằng tôi đang nhờ vả cô hay sao đây, nghe cho rõ, ở đây, cô không có quyền lựa chọn đâu.

Cô thật sự bất ngờ với cái mức độ hống hách của đám nữ sinh này, lại ngang nhiên đe doạ người khác như vậy :

- Mấy người có thể làm gì tôi đây ?

Nhìn dáng vẻ rắn rỏi của cô, nữ sinh kia không thèm làm bộ tươi cười nữa, lập tức thẳng tay tát vào mặt của Tiểu Anh. Cú đánh rơi xuống bên má trái của cô, nửa mặt liền nóng lên rồi tiếp đến là cảm giác bỏng rát. Cô tức giận đứng phắt dậy, thế nhưng vừa muốn mở miệng lý luận thì một cú tát khác giáng tẳng vào bên kia mặt. Lần này lực đạo đã mạnh hơn, tới mức Tiểu Anh không chiụ được loạng choạng ngồi xuống ghế, cô cảm nhận được bên khoé miệng là vị ấm ấm tanh tanh của máu, có lẽ cô ta đã đánh tới mức mmệng cô chảy máu.

- Nói cho cô biết - Nữ sinh kia dữ dằn nắm lấy cằm của cô kéo gần mặt mình - tôi sẽ khiến cô phải chủ động đến tìm tôi xin hợp tác, nhớ đó .

Nói xong cô ta hất Tiểu Anh sang một bên rồi dẫn đám tuỳ tùng của mình rời đi.

Tiểu Anh vừa ấm ức vừa đau đớn ngồi gục trên ghế đá, cô cắn chặt môi dưới để cố nén nước mắt lại, không để cho nó trào ra ngoài. Cô tự hỏi rốt cuộc bản thân đã làm sai chuyện gì mà tại sao bao nhiêu đau khổ cứ bủa vây lấy cuộc sống của cô không ngừng như vậy cơ chứ, lẽ nào thật sự cô không xứng đáng với hạnh phúc hay sao ?

Cảm giác uất nghẹn bóp chặt lấy trái tim Tiểu Anh, cô căn bản là không thể thở nổi, cô giờ cũng chẳng muốn về nhà, cũng không biết phải đi đâu nữa, mọi thứ như đều đã tới ngõ cụt, thật sự bế tắc.

Cuối cùng cô vẫn là đứng dậy, đeo balo lên trở về nhà.

Biệt thự nhà họ Triệu

Tiểu Anh mở cửa ra đã thấy mẹ cô ngồi trên sô pha, trên tay là cuốn tạp trí thời trang. Thấy cô, bà đã hắng giọng lại :

- Con đi đâu mà giờ mới về ?

- Dạ, hôm nay Gia Thành cậu ấy bận việc nên con phải tự về, có hơi muộn một chút, con xin lỗi.

Nói xong, cô xoay người muốn lên lầu, nhưng chưa kịp được vài bước cánh tay đã bị giữ lại.

- Mặt con là chuyện gì đây ? - Triệu phu nhân dùng sức nắm lấy cổ tay cô

Tiểu Anh sợ hãi vội vàng lùi lại, cúi gằm mặt xuống, lí nhí đáp lại :

- Là con với bạn ở lớp có chút hiểu lầm, cho nên....

- Hiểu lầm tới mức nào mà đánh thành bộ dạng này chứ, là ai hả !?

- Là lỗi do con thôi, mẹ đừng tức giận...

- Mẹ hỏi là ai !!!!

Triệu phu nhân gần như quát vào mặt Tiểu Anh.

Đầu Tiểu Anh như nổ tung khi đối diện với bộ dạng đó của mẹ, cô thật sự không thể chịu nổi nữa, cô thật sự không muốn nhắc lại, cô thật sự không muốn sống cuộc sống này nữa mà.

- Con...con, là con đã động thủ trước, con biết lỗi rồi, chuyện này mẹ có thể bỏ qua cho con được không ?

Triệu phu nhân nhíu chặt chân mày, bàn tay đang nắm lấy tay Tiểu Anh siết mạnh hơn :
- Cho con đi học, bỏ tiền bỏ sức ra bồi dưỡng là vì muốn con tốt hơn, có tương lai rạng rỡ hơn. Con thì sao? Mới đi học được bao nhiêu ngày chứ, đã học được thói gây sự đánh nhau rồi sao?
- Lần sau con sẽ chú ý hơn.
Tiểu Anh vừa nói mắt vừa ươn ướt, cô thật không biết phải tiếp tục câu chuyện này như thế nào, áp lực từ mẹ khiến cô nghẹt thở nhưng những lời trong lòng lại chỉ nghẹn lại trong họng, một câu cũng không bật ra được.

Triệu phu nhân tức giận đến cực điểm, nhưng phong phạm của phu nhân nhà giàu không thể mất, bà buông Tiểu Anh ra, chòng chọc nhìn vào điệu bộ nhu nhu nhược nhược không chút phản kháng của cô :
- Tự mình xử lý vết thương đi, để khuôn mặt sưng tấy đó đi học khiến ta xấu hổ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro