XXVII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe những thứ đó xong, chị suy nghĩ không ngừng, chị liên tục tìm cách để trấn an bản thân, trong lúc đang chìm vào mớ hỗn độn thì tiếng chuông điện thoại vang lên kéo chị về hiện tại

Chị bước đến chần chừ một hồi lâu cũng quyết định cầm điện thoại lên, hít một hơi thật sâu như sự chuẩn bị, chị cũng chẳng hiểu sao bản thân chị lại lo lắng đến vậy...chị bắt máy...

-Alo! Tôi là cảnh sát đây! cho hỏi cô có phải là người nhà cô gái tên Tử Lâm không !? nếu phải thì mong cô hãy đến ngã tư đường "XX" để gặp chúng tôi!...

Âm thanh từ đầu dây bên kia như phá vỡ mọi hy vọng của chị vậy...chị nghe tiếng mưa, tiếng còi xe cảnh sát, tiếng xì xào của người đi đường...mọi thứ thật hỗn độn...

Ngay sau khi điện thoại vừa cúp chị không nghĩ gì mà liền lao ra khỏi bệnh viện, chị không mang gì cả, không áo che mưa, cũng chẳng mang dép, còn trên người chị chỉ là bộ đồ màu xanh dành cho bệnh nhân đang ướt đẫm vì những hạt mưa lạnh lẽo, chạy được một lúc lâu, hai chân chị đã bắt đầu cảm thấy rát và xuất hiện những cơn đau, nhưng chị vẫn tiếp tục chạy và chỉ biết phải chạy thật nhanh đến nơi đó, với hy vọng gặp được nó để xoá khỏi đầu chị sự lo sợ....vì khi ở bên nó chị luôn có cảm giác....mọi thứ thật bình yên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop