XXVIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị...đã thấy nơi đó rồi...xung quanh là xe cảnh sát, người đi đường thì đang vây quanh, không một chút chần chừ chị liền lao ra đường mà chẳng hề để ý đến xung quanh, chị bây giờ không nghĩ gì cả, chị chỉ muốn được qua đó với hy vọng gặp được Tử Lâm....người chị luôn cảm thấy an toàn khi ở cạnh....

-Làm ơn cho tôi qua!!!

Chị cố luồn lách, chen lấn qua đám đông đang vây quanh, thật khó chịu...

-Nè cô! cô không thể vào đây được!

-Cô ta là ai vậy?- Biết chết liền

Sau một hồi chen chúc, chị cũng ra khỏi nơi ngột ngạt đó....chị choáng váng mà khụy xuống đất....rồi chị gắng gượng đứng dậy để tìm người con gái chị muốn gặp....nhưng chị.... bỗng như chết lặng....khi nhìn thấy nó....cái cảnh tượng trước mắt....như đạp đổ mọi hy vọng của chị...
 
-Tử Lâm!!.....

-Gọi cấp cứu đi!!! tại sao không ai gọi cấp cứu hết vậy!!???

-Có gọi cũng vô ích thôi cô ấy đã chết rồi..../người cảnh sát lên tiếng

-Không....thể...

Trước mắt chị là Tử Lâm,...nhưng nó không nhìn chị, đôi mắt của nó đã khép chặt...chị nhìn nó, chân lê từng bước nặng nề đến gần, chị vô lực khụy gối, cuối người để nhìn nó kĩ hơn, nước mắt chị theo đó cũng rơi vài giọt trên má nó....khi nhìn xuống, chị chợt thấy dưới chân mình.....là màu đỏ đặc của máu đang không ngừng chảy ra từ vết thương ở phần đầu của nó mà dần hoà lẫn vào nước mưa.....rồi chị nhắm chặt mắt từ từ cuối người xuống áp má lên ngực nó với chút hy vọng còn sót lại....chỉ cần một chút....một chút thôi...cũng được....
.

     1 giây.....

.   

.

.             1phút......

.

.                

.                   15phút......

.

.....đáp lại chị.....chỉ là sự chờ đợi trong vô vọng....

Mọi thứ....thật trống rỗng....nhịp đập trái tim của người từng yêu chị đã ngừng....hơi thở ấm áp từng ôm lấy chị.....cũng không còn nữa....mọi thứ....đã kết thúc rồi...

-Này!...Tử Lâm!!....Tử Lâm!! Tử Lâm!!! Chị đang gọi em đó!!!.....Tử Lâm!....tỉnh lại đi em!!...Đừng trêu chị nữa.... không vui đâu....Tử Lâm....chị xin em đó!..... làm ơn....mở mắt ra nhìn chị đi em!!...

Nó vẫn nằm đó không nhúc nhích, cũng chẳng mở mắt ra nhìn chị... như thật sự giờ đây nó....chỉ là một cái xác... không hồn...

Chị ôm chặt nó mà gào khóc trong cơn mưa chứa đầy đau đớn....

Chị vẫn chưa thể chấp nhận được cái hiện thực tàn nhẫn này, chính xác hơn là chị không thể....nó quá sức chịu đựng của chị....Tử Lâm à....

Người lúc trước từng yêu chị bằng cả trái tim, yêu chị bằng cả sinh mệnh...bây giờ đã rời xa chị mãi mãi... không còn ở bên cạnh....để yêu thương chị như lúc trước nữa...

Chị mất em rồi...thật sự...mất rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop