Chương 5 : Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho mình xin lỗi do mình ko có thời gian để viết truyện 1 tháng mình sẽ đăng 3 chương
------------------------------------
Vương Dịch tỉnh dậy mở mắt ra không thấy mọi người ở trong phòng liền loay hoay tìm chiếc điện thoại, bây giờ đã 8 giờ rồi, chợt nhớ ra hôm nay là ngày nhập học, 9 giờ đã phải có mặt để nhận lớp Vương Dịch vội vàng ngồi dậy mang cơ thể có phần mệt mỏi rời khỏi giường Vương Dịch thầm trách Viên Nhất Kì:"Tại cậu ấy mà mình mới dậy muộn như vậy, còn không đánh thức mình dậy nữa chứ". Sau 15 phút trong nhà VS Vương Dịch nhanh chóng rời khỏi phòng, sang phòng Châu Thi Vũ gõ cửa nhưng không ai trả lời, hiện tại Vương Dịch đang rất thắc mắc: "Mọi người đi đâu hết rồi nhỉ". Đang đứng ngây ngốc một chỗ thì có một cánh tay đặt lên vai Vương Dịch, giật mình quay người lại hóa ra là Khương Sam.
- Cậu đứng đây làm gì thế, mà xin lỗi vì đã không gọi cậu dậy nha tại tớ thấy cậu ngủ rất ngon nên không lỡ đánh thức. Vương Dịch vui vẻ trả lời:
- Không sao đâu mà mọi người đi đâu hết rồi.
-Mọi người đang ăn sáng ở nhà ăn đó tớ và cậu cũng xuống đó đi.
- Mọi người ở dưới nhà ăn sao cậu lại ở đây. Vương Dịch thắc mắc.
- Mọi người bảo tớ lên gọi cậu. Chúng ta xuống nhà ăn đi đừng đứng ở đây nói chuyện nữa. Khương Sam kéo Vương Dịch đi. Trên đường không may va phải một học tỷ sách trên tay chị ấy rơi xuống đất Vương Dịch cuối xuống nhặt sách lên trả cho vị học tỷ kia.
- Cảm ơn em đã nhặt giúp chị nha. Và xin lỗi đã va vào hai em.
- Không phải lỗi của chị do bọn em không để ý đường thôi. Lần sau chúng em sẽ cẩn thận hơn.
- Chị tên Lưu Khiết chắc em mới vào trường đúng không, em tên gì thế.
Bây giờ mới để ý học tỷ khá ôn nhu, giọng nói có phần nhẹ nhàng ấm áp. Thấy Vương Dịch im lặng
- Em không muốn nói cũng không sao chị không ép buộc em.
- Vương Dịch ạ
- Em có thể add wechat chị không.
- Vâng. Tôi lấy điện thoại ra quét mã. Từ nãy đến giờ Khương Sam im lặng tự nhiên lên tiếng:
- Sao học tỷ chỉ để ý đến mỗi cậu ấy thế còn em thì sao- Khương Sam nói nửa thật nửa đùa khiến cho học tỷ có chút lúng túng.
- Em đùa thôi học tỷ không cần thấy có lỗi đâu.
- Rất vui được làm quen với chị Lưu Khiết. Vương Dịch lên tiếng phá tan bầu không khí ngại ngùng này. Vương Dịch chợt nhận ra gì đó.
- Tạm biệt, bọn em có việc nên xin phép đi trước nha học tỷ. Vương Dịch vội kéo tay Khương Sam đi.
- Vương Dịch, cậu kéo tớ đi đâu thế
- Sam Bảo cậu quên chúng ta định đi đâu rồi sao, Vương Dịch nói với vẻ mặt trách móc
- À xin lỗi tớ quên mất
- Không biết mọi người đi chưa
- Tớ nghĩ là chưa đâu Vương Dịch, tớ nghĩ mọi người đang đợi chúng ta.
- Vậy chúng ta đi nhanh đi
Nói xong hai người chạy một mạch xuống nhà ăn, hiện tại trong nhà ăn chỉ còn vài người, Vương Dịch đảo mắt nhìn không thấy mọi người có phần thất vọng
- Chúng ta đến muộn rồi Khương Sam
- Hay chúng ta đi tìm họ đi
- Muộn rồi chắc họ vào lớp rồi
Khương Sam nhìn vào điện thoại
- Bây giờ mới 8:30 tớ nghĩ họ chưa vào lớp đâu, chúng ta đi tìm họ đi, Khương Sam có phần hào hứng
- Hai em định đi tìm ai thế. Giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng hai người. Quay đầu lại, Vương Dịch thấy Thẩm Mộng Dao đang cười với mình, thấy Vương Dịch quay lại nhìn chằm chằm vào mình mà không nói gì Thẩm Mộng Dao thầm nghĩ :" Mình xinh quá hay sao mà em ấy cứ nhìn mình mà không nhỉ "
- Vương Dịch sao em cứ nhìn chị thế không sợ Châu Châu giận hả
- Chị đừng có chọc em
- Sao chị dám chọc Nhất Nhất của chúng ta
- Thôi không đìa với chị nữa, mọi người đâu rồi Dao Dao
- Mọi người đang ở sân bóng rổ á. Mà Khương Sam này rõ ràng chị bảo em dẫn Vương Dịch tới đây mà, em làm gì lâu thế
- Em có làm gì đâu
- Không làm gì mà mãi mới thấy tới, Nguyên Nguyên lo cho em lắm đó
- Thật hả chị không đùa đấy chứ
- Chị nói đùa em bao giờ chưa
- Chị lại nói thế lúc nào chị chả đùa em
- Lần này chị nói thật đó
- Được rồi lần này em tin chị , mà mọi người ở sân bóng rổ làm gì thế
- Để chơi bóng chứ làm gì. Để mừng năm học mới trường đã tở chức giải đấu mọi người sẽ chia đội để thi đấu . Nếu đứng nhất sẽ có phần thưởng
- Thú vị thật đó, nhóm chúng ta có được tham gia không
- Hiển nhiên là được rồi Vương Dịch
- Vậy chúng ta đi đến sân bóng đi nhanh lên.
Ba người cùng nhau đi đến sân bóng hiệu trưởng đang thông báo thời gian và luật lệ giải đấu. Thấy Phí Thấm Nguyên đang ngồi nói chuyện với mọi người Khương Sam lại gần
- Cậu quên tớ rồi hả, Phí Thấm Nguyên nói vẻ mắt uất ức
- Bảo bối sao tớ quên cậu được.
- Khương Sam cậu lại thế rồi suốt ngày gọi người khác là bảo bối
- Kệ tớ cậu đừng quan tâm tớ đi mà quan tâm người tình của cậu ấy Viên Nhất Kì
- Nói nhỏ thôi
- Ai bảo cậu trêu tớ trước
- Được rồi đừng nói chuyện này nữa tớ xin lỗi được chưa
- Thôi không nói nữa
- Cậu có tham gia giải đấu không
- Có nhưng mỗi tớ sao chia đội được
- Tìm thêm người thôi có gì đâu mà phải lo, chúng ta còn 1 tuần nữa giải đấu mới bắt đầu mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro