Chương 6: Phát đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hai em đang nói gì thế- Thẩm Mộng Dao hỏi
Viên Nhất Kì rung mình khi nghe thấy giọng của Thẩm Mộng Dao, lo lắng không biết Dao Dao đã nghe thấy gì chưa. Thấy Kì Kì đang lo sợ. Khương Sam hỏi Dao Dao:
-Chị có biết bọn em nói gì không
-Sao chị biết được
Viên Nhất Kì đang lo sợ, khi nghe thấy câu trả lời của Dao Dao, Kì Kì đã yên tâm hơn một chút thầm trách: Tại Khương Sam đó, mình đã bảo là không được nhắc đến chuyện đó rồi mà, mình mà bị lộ nhất định sẽ không tha cho cậu ta.
-Xin lỗi Kì Kì, mình lần sau không nhắc chuyện đó khi ở gần Dao Dao nữa
-Không sao đâu, lần sau không làm thế nữa là được
-Sao hôm nay cậu dễ tính thế Kì Kì, mọi khi cậu sẽ dỗi và không nói chuyện với tớ nữa mà
-Thế cậu muốn tớ dỗi hả
-Không tớ có ngu đâu mà muốn thế, tớ chỉ hơi thắc mắc thôi
-Tớ không muốn mất hình tượng trước mặt Dao Dao được chưa
-Đúng là tình yêu có thể làm người ta thay đổi mà. Khương Sam thở dài
-Cậu có khác gì tớ đâu
-Đâu có tớ khác cậu mà, tớ có yêu ai đâu
-Thật không đó. Phí Thấm Nguyên
-Suỵt Khương Sam lấy tay bịp miệng Viên Nhất Kì vào
Tuy Viên Nhất Kì nhỏ giọng gọi nhưng Phí Thấm Nguyên vẫn nghe thấy
-Cậu gọi tớ làm gì thế Kì Kì. Phí Thấm Nguyên tiến lại gần
-Tớ có gọi cậu đâu Nguyên Nguyên. Khương Sam bỏ tay ra khỏi miệng Viên Nhất Kì
-Rõ ràng là tớ nghe thấy cậu gọi tớ mà nhỉ. Phí Thấm Nguyên cau mày
-Chắc cậu nghe nhầm đó
-Thật là cậu không gọi tớ không. Phí Thấm Nguyên có chút nghi hoặc
-Tớ không gọi cậu chắc là Khương Sam gọi đó. Viên Nhất Kì đẩy Phí Thấm Nguyên ngã vào lòng Sam Bảo rồi vội vàng chạy vào lớp
-Bảo Bối cậu có sao không. Viên Nhất Kì thật đáng ghét
-Tớ không sao mà cậu lại gọi tớ là bảo bối rồi. Cậu đừng gọi thế nữa, ai cậu cũng gọi là bảo bối được. Phí Thấm Nguyên quay mặt sang một bên giả bộ giận dỗi
- Sau này tớ không gọi ai là bảo bối nữa chỉ mình cậu thôi được không, đừng giận mà tớ biết lỗi rồi, tớ xin lỗi mà bảo bối
- Tớ có thể tin cậu không đó
-Tớ nói thật mà sao cậu không tin tớ bảo bối- Khương Sam bĩu môi
-Tớ tin cậu được chưa
- Được rồi a~( Au: mọi người nghĩ ai hoa ai dưa)
Khương Sam và Phí Thấm Nguyên đang ân ái thì Châu đi ngang qua tiến lại gần.
-Hai em không phải vào lớp hả, còn đứng đây ân ái nữa
-Chết em quên mất
-Nguyên Nguyên à, chị nghĩ trong đầu em chỉ có mỗi Khương Sam thôi
Mặt Phí Thấm Nguyên đỏ ửng lên
-Chị nói gì thế, em không hiểu chị nói gì cả, tạm biệt chị bọn em vào lớp đây. Phí Thấm Nguyên nắm lấy tay Khương Sam chạy đi. Châu Thi Vũ hét to
-Em đừng có mà chạy trốn, em cứ chờ đấy.
Châu Thi Vũ phì cười
-Em ấy còn ngại gì chứ
Vương Dịch từ đâu đi đến
-Chị không phải học hả, đứng đây cười một mình làm gì thế
-Chị đang định vô lớp thì gặp Phí Thấm Nguyên với Khương Sam, hai em ấy đang ân ái mà chị quấy rầy, thấy hơi có lỗi
- Châu Thi Vũ à, chị phá hỏng chuyện tốt của hai cậu ấy, nhỡ sau này họ báo thù thì sao, chắc chắn họ sẽ trút giận lên người em cho mà coi
-Em nghĩ nhiều rồi, ai lại dám động đến bảo bối của chị chứ. Châu Thi Vũ cười ngọt tiến lại gần Vương Dịch, mặt cả hai đã đỏ lên từ bao giờ, mũi chạm mũi
-Hai em làm gì thế, muốn làm chuyện đó cũng phải về phòng chứ, sao lại làm chuyện này ở hành lang
-Không phải như lão sư nghĩ đâu, bọn em còn chưa làm gì mà
-Hai em biết tôi đang nghĩ gì sao
-Dạ….em không biết ạ
-Thôi không nói chuyện này nữa mà hai em chưa vào lớp là đang muốn bị trừ điểm hả
-Không phải đâu Trần Kha lão sư
- Được rồi mỗi em bị trừ 2 điểm
-Trịnh Đan Ny, em ấy cũng chưa vào lớp mà , nếu lão sư muốn trừ điểm thì trừ cả em ấy nữa
-Được rồi, coi như tôi chưa thấy gì
Châu Thi Vũ thầm nghĩ: "May mà có Đan Ny" (Au: Thật phân biệt đối xử🙄 )
Trịnh Đan Ny đang định vào lớp thì nghe thấy giọng Trần Kha ở ngoài hành lang, liền muốn chạy đến ôm Trần Kha
-Kha Kha, sao chị lại ở đây
-Tại chị nhớ em nên muốn đến gặp em
-Thật không đó
-Em không tin tưởng chị hả
-Không a~ chị là người em tin tưởng nhất trên thế giới này. Trần Kha véo má Trịnh Đan Ny
-Thế mới đúng là người yêu của chị chứ
-Hihi
Châu Thi Vũ và Vương Dịch đều không muốn ăn cẩu lương liền đi về lớp. Sau khi hai người đi Trần Kha hôn vào má Trịnh Đan Ny tạm biệt và muốn Đan Ny nên vào lớp sớm nếu không sẽ bị phạt. Đan Ny không lỡ xa Trần Kha nhưng vẫn phải làm theo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro