"CHOI YOOJUNG LÀ ĐỒ NÓI DỐI!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cảm thấy bản thân thật dễ bị lừa gạt. Tại sao lại dễ dàng tin tưởng rằng em vẫn ổn. Tin rằng em chỉ cần một chút thời gian để nghỉ ngơi, một chút khoảng trống hiếm hoi trong lịch trình, một chút tự tại và yên ổn, một vài ngày biến mất trong im lặng...

Choi Yoojung, đứa nhỏ luôn cháy hết mình trên sân khấu, luôn làm việc chăm chỉ và nở nụ cười tươi rực rỡ. Đứa nhỏ ngoan ngoãn, lễ phép và khiêm nhường. Đứa nhỏ luôn vì các thành viên mà không tỏ ra kiệt sức, luôn làm những trò nghịch ngợm, luôn nói những câu đùa giỡn hài hước.

Đứa nhỏ triết lý khuyên mọi người phải giữ gìn sức khỏe. Thế mà ngay chính bản thân mình lại không làm được.

Em đã bao giờ rời khỏi vị trí của mình quá lâu chưa? Tôi không nhớ nữa, tôi của hiện tại chỉ biết một điều duy nhất. Chưa bao giờ tôi nghĩ khoảng trống mà em để lại lớn đến như thế! Đó không hẳn là khoảng trống trên sân khấu, trong đội hình, hay các động tác kết hợp, kể cả trong phần lời bài hát.

Hóa ra là vì trong lòng tôi có một khoảng trống. Một lỗ hổng vì không được nhìn thấy em.

Em không tham gia tổng duyệt. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy em mệt mỏi trong phần trình diễn, ngay cả việc cố gắng giả vờ vui vẻ cũng không có. Yoojung của ngày 6 tháng 10 sao lại mỏng manh và yếu ớt như vậy. Hình ảnh em vì không thể chịu đựng được cơn sốt mà bật khóc làm tôi đau lòng. Tôi trách Fantagio đã để em có quá nhiều lịch trình. Trách công ty không thể chăm sóc cho em tốt hơn. Trách cả em nữa. Trách đứa nhỏ không biết tự bảo vệ mình, không biết nói câu mệt mỏi, không biết được giới hạn của bản thân, không biết nghỉ ngơi đúng cách.

Có lẽ điều khiến tôi tức giận nhất lại không phải là cách làm việc của Fantagio, mà là em. Vì tôi thương em nên cũng giận em rất nhiều.

Em đã rất vất vả trong khoảng thời gian vừa rồi phải không?! Hãy nghỉ ngơi thật tốt nhé!

Đó chỉ là câu nói giả tạo.

Tôi nhớ em, Choi Yoojung. Làm cách nào để em cảm nhận được nó nhỉ?! Cảm nhận cảm xúc hỗn loạn và tâm trí rối bời của tôi lúc này.

Choi Yoojung đã học được cách nói dối rồi! Tôi tin và chợt nhận ra mình thật ngốc nghếch.

Phải đến mức độ nào mới khiến Fantagio chấp nhận để đứa nhỏ bướng bỉnh như em nghỉ ngơi?

Em viết cho chúng tôi, những người vì em mà lo lắng, những người vì em mà đứng ngồi không yên, những người nhờ có em mà có động lực, một bức thư mà chắc hẳn em biết rằng sẽ giúp chúng tôi an tâm hơn rất nhiều. Tôi của thời điểm đọc được những dòng chữ ấy, thật sự đã cảm thấy rất ấm áp, như thể nó đủ sức lấp đầy sự trống trải vừa qua, được nhìn thấy nụ cười xinh xắn thông qua bức ảnh em đính kèm. Tôi đã yên lòng khi em nói, em đang nghỉ ngơi rất tốt, sẽ mau chóng khỏe mạnh và trở lại với mọi người. Em nói mọi người hãy đợi em một chút nữa thôi.

Em cảm ơn và xin lỗi. Vì sự quan tâm của mọi người, vì sự cố gắng của các thành viên.

Tôi chỉ biết rằng mãi khi đọc đến dòng này mới khiến sống mũi tôi cay, đôi mắt đau rát và ẩm ướt. Có lẽ chỉ là một chút ít xúc động từ bản thân tôi...

Thế nhưng,...

Đó là trước khi tôi nhận được dòng thông báo vào buổi sáng hôm nay. Một trong những lý do họ đưa ra, Choi Yoojung vì vấn đề sức khỏe nên cần phải thỏa luận để dời lại màn tái hợp được ấn định diễn ra vào tháng 12.

Như có một cơn sóng ngầm đang trỗi dậy. Bàng hoàng và hoang mang là những gì tôi có thể biểu hiện. 

Tôi đã tự hỏi...

Có cơn sốt nào khiến em cả tuần không thể khỏi. Có cơn đau nào hành hạ em phải hơn một tháng trời. Sức khỏe của em đã suy giảm và kiệt quệ đến mức nào để phải hoãn tất cả dự định sắp tới, hoãn lại niềm vui mừng họp mặt cùng với các chị em IOI của mình, dời lại ngày mà em luôn nhắc đến mỗi khi tham gia sự kiện hay gameshow.

Choi Yoojung, em có thật sự đang ổn không?! Có thật sự sức khỏe của em vẫn đang hồi phục từng ngày chứ?!

Tôi không muốn biến cảm xúc của bản thân trở nên tiêu cực, tôi càng không mong muốn sẽ có gì xảy ra với em. Tôi cũng ghét bản thân thật nhiều khi không lại bi quan và nghĩ về toàn những điều khiến bản thân chẳng thể nhẹ nhàng, thanh thản.

Nhưng mà...

Em có thể đừng giấu tất cả sau nụ cười ấy nữa, đừng nói với chúng tôi rằng mọi điều đều tốt đẹp. Đừng khiến tất cả mù quáng tin về việc sẽ sớm được gặp lại em.

Này Choi Yoojung!

Em có hay biết tháng 11 sắp tới rồi không? Em có nhận ra một ngày rất đặc biệt vào tháng ấy chứ?!

Đó là ngày của em đấy! Là ngày mà chúng tôi biết ơn vì em đã đến thế giới này, để chúng tôi có thể gặp được em, cùng với em đi một chặng đường dài, cùng nhau trải qua mọi cung bậc cảm xúc. Ngày mà chúng tôi sẽ yêu thương em nhiều hơn 364 ngày khác.

Tôi hỏi em một câu nhé!

Liệu hôm đó, tôi có được nhìn thấy em không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro