SEVEN RAINY DAYS (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ngày thứ bảy:

Lách tách….lách tách….lách tách…. 

Mặt đường ngập nước ướt sũng, những giọt nước từ trên cao rơi thẳng xuống rồi chạm nền đất vỡ tung như bong bóng xà phòng. Vẫn là một cơn mưa chiều dai dẳng, bầu trời xám xịt, những đám mây chứa đựng lượng nước khổng lồ trôi lơ lửng trên không trung. Nền trời âm u chốc chốc lại hiện một vệt vàng sáng rực, chúng rẽ nhánh ngoằn ngoèo từ trên cao xẹt qua như thể tách dọc cả bầu trời, sau đó vài giây là những tiếng nổ vang rền bất chợt không báo trước, âm thanh lớn đến mức ù cả đôi tai.

Kim Doyeon đáng ghét! Cậu nói người ấy đi rồi, sẽ chẳng còn ai đợi em ở bờ sông Hàn nữa. Cậu gạt em! Người ấy không thể đi như thế được, em còn chưa chính thức nói lời tạm biệt, còn chưa hẹn ngày gặp lại nữa mà. 

Yoojung mặc kệ những giọt nước lạnh lẽo tạt vào người, mặc kệ cái cảm giác quần áo bị ẩm ướt, dính dính nước mưa, một mực chạy về phía trước.

"Yoojung cậu sẽ bị cảm lạnh mất. Cái đồ ngốc này" Doyeon cầm ô chạy theo em, đôi chân dài là vậy nhưng khi cần thì lại vô dụng quá thể, cậu không làm sao đuổi kịp em được.

Yoojung không thèm đáp lời cậu cứ thế chạy một mạch không ngừng nghỉ. Em giận cậu lắm! Cậu không nói với em là người ấy phải dời đi sớm hơn. Mãi đến khi em chuẩn bị ra ngoài mới chịu lên tiếng. Cậu nói em không cần ra đó nữa, người ấy đã đi rồi.

Cuối cùng em cũng đến nơi, tiếng thở dốc lẫn vào tiếng mưa ào ạt như trút nước. Cảnh vật im lìm dưới làn nước trắng xóa. Nước mưa chảy dài trên mặt làm những sợi tóc mái mỏng dính bám chặt vào má, Yoojung khẽ rùng mình khi da thịt cảm nhận được cái lạnh đã thấm dần qua lớp quần áo. 

Yoojung không thấy gì hết, em không thấy bất kỳ ai, không thấy cả dáng ngồi luôn co ro thành một cục vì lạnh của người ấy. Yoojung sẽ không thể nhìn thấy nụ cười hiền lành, kể cả ánh mắt nhìn em thật dịu dàng khi nghe em gọi. Mọi kí ức vẫn còn đó mà như thể đã bị cơn mưa này xóa sạch.

Yoojung bần thần đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt rã rời vô định.

Chỉ đến khi Yoojung dừng lại cậu mới có thể bắt kịp. Doyeon chậm chạp bước về phía em, chiếc ô đã được bật từ nãy che lên đỉnh đầu cả hai, cậu đứng sau em một bước chân nhìn cơ thể nhỏ bé run lên từng đợt mỗi khi có cơn gió lạnh thổi qua. Có ô thật đấy, nhưng cả cậu và em đều đã bị cơn mưa này làm ướt.

Cậu ấy không cho tớ nói vì không muốn làm ảnh hưởng đến công việc của cậu. Yoojungie tớ xin lỗi mà” Doyeon áy náy khi nhìn bộ dạng này của em. Nếu biết sự việc sẽ diễn ra như vậy thì hôm qua dù có thế nào đi nữa cậu cũng sẽ giữ người ấy lại bằng mọi giá, kể cả có phải đến nửa đêm em mới kết thúc lịch trình của mình.

Yoojung vẫn im lặng, em bây giờ không biết nên làm gì cả, cũng không rõ nên trả lời cậu ra sao, vừa nãy em vẫn còn giận cậu lắm, thế nhưng khi đến đây rồi cơn giận ấy bỗng dưng biến mất, mọi cảm xúc trong em như bình ổn trở lại. Cậu không làm gì sai để phải gánh chịu cơn tức giận từ em, cậu không cần phải xin lỗi, cũng không cần cùng em dầm mưa như thế này.

Người ấy có nói gì với cậu không, trước khi đi ấy?” Yoojung cất tiếng hỏi.

Hả?! Đương nhiên là có rồi” Doyeon lập tức đáp. Chút nữa cậu đã nghĩ mình nghe nhầm. Cậu cho rằng em sẽ không muốn nói chuyện với cậu đâu, khi hai người cãi nhau hay bất đồng quan điểm Yoojung sẽ ngay sau đó dỗi bằng cách im lặng với cậu.

Vậy người ấy có nhắc gì về tớ không?” Yoojung khẽ nghiêng người nhìn ra phía sau, tầm mắt em rơi xuống cổ áo của cậu, ở đó vẫn còn đọng lại vài giọt nước.

“Người ấy chỉ mãi nói về cậu thôi” Giọng cậu trở nên hiền hòa hơn khi nhìn thấy khuôn mặt dính nước tèm nhem của em. Yoojung lúc này thật bết bát, trông không đẹp chút nào cả. Cậu xích lại gần em hơn một chút để em có chỗ tựa lưng. Yoojung cũng không từ chối, em ngả người ra sau, đầu nhẹ nhàng đặt lên bả vai cậu.

“Người ấy nói bản thân rất vui khi được gặp cậu. Người ấy nói Yoojung là một đứa trẻ ngoan, một đứa trẻ xinh đẹp và rất đáng yêu. Người ấy khen cậu nhiều lắm! Yoojungie luôn thân thiện và tốt bụng với mọi người, thế nhưng Yoojungie cũng phải chăm sóc bản thân mình thật tốt, không được bị thương, không được đau ốm” Doyeon cố gắng thuật lại lời người ấy đã nói, nhưng thật ra cậu đã thêm vào đó một chút nỗi bận tâm của mình, làm sao cậu có thể quên được những vết thương, những mệt mỏi, những lo lắng của em chứ?! Một Choi Yoojung gần như lã đi sau mỗi đợt trình diễn, em đã phải liên tục truyền nước biển trong thời gian này để chắc rằng bản thân không ngã quỵ trên sân khấu. Nó trái ngược hoàn toàn với hình ảnh một Yoojung năng động và cuồng nhiệt, những gì người ta thấy khi thông qua màn ảnh. Đến người đã trưởng thành vẫn còn sợ kim tiêm, trong khi em lại quá đỗi quen thuộc với cái thứ sắc nhọn ấy rồi. 

Yoojung khẽ mỉm cười, em nhắm mắt lại cảm nhận chút hơi ấm lan tỏa từ cậu. Sao giống như là cậu đang nói với em chứ không phải là người ấy vậy.

Này Kim Doyeon không phải là cậu đang bịa đấy chứ?!”

Tớ mà lại thèm làm cái chuyện rỗi hơi ấy! Im lặng đi tớ còn chưa nói hết đâu. Chỉ là vì tớ quá tốt nên mới kể lại cho cậu nghe thôi đấy!” Doyeon quan tâm đến em nhưng cậu không thích phải thừa nhận, còn em rõ ràng đã biết vẫn cố tình hỏi đi hỏi lại, thật phiền phức!

“Oh tớ biết rồi” Yoojung cựa quậy đầu ra điều đã hiểu.

“Người ấy bảo cậu phải cười nhiều hơn, vì Yoojung xinh đẹp nhất là khi cười. Sau khi kết thúc lịch trình lần này hãy đi du lịch ở đâu đó, hãy cho bản thân mình một ngày nghỉ. Cậu có muốn đi đâu không?” Doyeon muốn cùng em đi du lịch, thậm chí nếu được hãy cùng nhau quay DDL phần 2, cậu muốn mượn công việc để cùng em làm rất nhiều thứ, cậu muốn cùng em đi ngắm biển, cùng em nhìn cảnh mặt trời lặn, cùng em lang thang khắp mọi nẻo đường, cùng em ghé vào một gian hàng tiện lợi hay một tiệm thời trang, và cùng em nhâm nhi chút đồ uống có cồn.

“Tớ không biết nữa, năm nay chúng ta đã đi rất nhiều nước, nhưng thời gian ở lại không được nhiều, chúng ta còn không thể đi đâu ngoài khách sạn cả” Yoojung nhớ đến lịch trình quảng bá lần này, từ đầu năm đến giờ Weki Meki đã đi đến các nước Châu Á, có Việt Nam, có Thái Lan, có Philippines, Đài Loan và cả Nhật Bản, hình như tiếp theo vẫn còn sự kiện khác ở nước ngoài mà tụi em còn chưa hoàn thành nữa.

“Tớ có một địa điểm muốn đến, nghe nói nó rất đẹp, mọi thứ đều rất tự nhiên và hoang sơ” Doyeon đã nung nấu ý định ấy trong đầu rất nhiều lần rồi, cậu chỉ cần đợi đến lúc có thời gian trống cho cả hai thôi.

“Ừm, vậy tớ sẽ để cho Doyeonie quyết định” Yoojung hoàn toàn tin tưởng nếu cậu là người đứng ra lo toan tất cả mọi thứ.

Doyeon phì cười vì tính dựa dẫm trẻ con của em, lo cho em nhiều lúc cũng mệt chết đi được, lại còn hay bị em trêu chọc mà bực mình, chưa kể đến việc lâu lâu em lại dùng vết thương giả lừa gạt, vậy mà cậu vẫn như cũ cứ quýnh quáng hết cả lên. Mỗi khi ở bên cạnh em, đầu óc cậu cứ thế đơn giản đi rất nhiều.

“Người ấy rất thương cậu đấy”

“Ừm…”

Doyeon không lạ gì nếu có thêm một người xuất hiện và nói yêu thương em. Bởi vì đó là Yoojung của cậu, đứa nhỏ thành thật, ngốc nghếch khiến mọi người đều quý mến.

Thật ra thì Doyeon đã lấy được số điện thoại của người ấy. À không là do cậu nghĩ mình đã lấy được. Hôm qua cậu đã hỏi xin số điện thoại, nhưng người ấy nói không có mang theo điện thoại, người ấy vẫn cho cậu số, rõ ràng có đổ chuông nhưng hôm nay khi cậu gọi lại thì số điện thoại đó đã không còn tồn tại. May mà cậu chưa kể với em, nếu không em sẽ lại còn thất vọng nhiều hơn nữa. Đến giờ cậu vẫn không hiểu được, rốt cuộc người ấy có dụng ý gì khi xuất hiện trước mặt em rồi lại tự động biến mất. Vậy nên Doyeon vẫn không thích người ấy đâu.

Cơn mưa nặng hạt cuối cùng cũng đã có dấu hiệu tạnh dần, chỉ còn lại vài hạt thưa thớt. Trời chính thức tối hẳn, ánh trăng hình lưỡi liềm dần lộ diện sau đám mây mỏng, lập lòe bên cạnh vài ngôi sao bé tí, xung quanh cũng đã bắt đầu lên đèn.

"Hắt xì…" Yoojung đưa hai tay lên che miệng cố kìm lại âm thanh sắp phát ra từ cuống họng, thế nhưng nó vẫn bật ra ngoài còn kèm theo tiếng sụt sịt của mũi. Em không hề muốn bị cảm lạnh vào lúc này một chút nào. Hơn hết là Doyeonie đang ở đây, em sẽ bị cậu mắng mất. 

"Thấy chưa cậu bị cảm rồi" Doyeon trách móc, cậu kéo vai em lại để xem tình hình thế nào, mũi em sắp đỏ lên vì cơn dị ứng do khí lạnh tràn vào. Ôi đến khi nào cậu mới hết phải lo lắng những thứ ngớ ngẩn này đây!

"Tớ không sao đâu mà, chỉ là mũi có chút ngứa. Chúng ta trở về kí túc xá thôi" Yoojung cười khoác lấy tay cậu lôi kéo, cậu và em không có ai là khô ráo cả, nếu còn tiếp tục đứng ở đây thì không chỉ có em mà cậu cũng sẽ đổ bệnh. 

Trước khi đi Yoojung vẫn quay đầu nhìn lại chiếc ghế gỗ một lần nữa, em chấp nhận rằng người ấy đã không còn hiện diện ở đây.

Tạm biệt! 

"Doyeonie nè, người ấy còn nói gì nữa không?"

Hai bóng người một cao một thấp lại cùng nhau đứng dưới tán ô bước từng bước về phía khu chung cư.

"Không còn gì cả" Cậu đã nói hết những lời người ấy gửi cho em rồi, còn những lời dành cho cậu, cậu sẽ không kể với em đâu.

"Có phải cậu vẫn còn giấu điều gì phải không?" Yoojung không tin nhất là khi thấy khóe môi khẽ cong lên của cậu.

"Dù có còn đi nữa cũng không nói với cậu" Doyeon lè lưỡi ra cố tình chọc em, tại em mà người ưa sạch sẽ như cậu bị ướt nhẹp thế này, cảm giác rích rích thật khó chịu mà.

"Yah...Mau nói cho mình nghe đi mà"

"Doyeonie, cậu mà không nói là mình giận đấy"

"Doyeonie à…" 

-------------------------------------------------------

Tóc…

Tóc… 

Tóc… 

Những hạt mưa cuối cùng rơi xuống.

Bầu trời ở đây vẫn còn tối.

Chiếc kim đồng hồ mới chỉ đến 2 giờ sáng, vẫn còn quá sớm để thức dậy.

Hóa ra tất cả mọi thứ chỉ là một giấc mơ.

Kể cả trong giấc mơ vẫn phải nhìn thấy em khóc, nhìn thấy em kiệt sức và mệt mỏi, nhìn thấy đôi mắt sưng mọng vì thiếu ngủ. Nhìn thấy em trải qua cuộc sống không mấy dễ dàng.

Điện thoại bên cạnh vẫn phát nhạc suốt đêm ấy.

-------------------------&--------------------

Thế giới ngu ngốc này không hề hay biết, không thể nhìn thấu bạn đang ẩn mình trong chiếc kén kia

Đừng sợ hãi, bạn có thể làm được

Với khát vọng cháy bỏng trong tim

Hãy giang rộng đôi cánh và bay lên

Bạn chói sáng tựa ánh mặt trời

Cho dù những biến cố cuộc đời chắn lối

Bạn vẫn tỏa sáng

Hãy tung cánh thật cao để thế giới chiêm ngưỡng

 Dù thế nào vẫn có tôi yêu bạn 

-------------------///////////////////////--------------------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro