SEVEN RAINY DAYS (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ngày thứ nhất:

Tách... Tách... Tách...

Ban đầu chỉ là vài giọt nước rơi xuống, nhưng chỉ một lúc sau đã là cơn mưa nặng hạt, gió thổi khiến những hạt nước tạt vào trong khung cửa kính tạo thành từng vệt dài, mưa rơi rả rích, cảnh vật một màu trắng xóa.

Thời tiết dạo này lạ thật, mới nãy thôi đã đổ mưa lớn rồi. Yoojung có lịch trình cá nhân ở đài truyền hình KBS, em ra ngoài từ sáng sớm và bị mắc kẹt lại vì trời mưa. Nghe nói đoạn đường đến đây bị ách tắc vì một vụ tai nạn, xe cộ không thể lưu thông nên để đảm bảo an toàn cho các nghệ sĩ, nhà đài đã yêu cầu mọi người ở lại đến khi trời tạnh hẳn.

Lại là người đó!

Gần đây, luôn có một người đi theo em. Em chắc chắn mà.

Người ấy mặc áo khoác đen, mũ áo trùm qua đầu, quần thể thao màu xám than và đôi giày tím. Trời nắng hay trời mưa cũng sẽ che ô, cái ô size S chỉ vừa một người, ô màu đen viền màu xanh bóng.

Người ấy đứng cách chỗ em khoảng 300m, viền ô phủ xuống không thể nhìn rõ mặt.

Ai thế nhỉ?! Liệu em có quen không?

"Yoojung à"

"Dạ" Em quay lại.

"Túi xách của em này" Chị quản lý bước lại gần khoác cái túi vải lên vai em.

"Chị à, đó là ai vậy?"

"Ai cơ?"

Yoojung nhìn lại, người ấy đi rồi.

"Yoojung, ai cơ? Chị không thấy ai cả" Chị quản lý khó hiểu nhìn em. Yoojung dạo này hay nhìn ra cửa, em nói là nhìn thấy một người luôn đi theo em. Nhưng rõ ràng mỗi khi Yoojung ra ngoài đều sẽ có quản lý theo cùng, và không ai nhìn thấy người ấy, người mà em nhắc đến.

"Người ấy đi rồi chị ạ"

"Em không sao chứ?! Mọi chuyện ổn đúng không? Em dạo này lạ lắm đấy"

Chị quản lý e dè nhìn xuống đứa nhỏ, chắc không phải vì lịch trình dày đặc mà con bé sinh ảo giác chứ?! Cũng phải thôi, bây giờ con bé quá bận rộn, mệt mỏi là điều không thể tránh khỏi.

Yoojung không trả lời chị, mọi người nói em kì lạ, em cũng không buồn giải thích.

"Unnie, hôm nay em vẫn nhìn thấy..." Yoojung vừa trở về kí túc xá, em khẽ thì thầm với Elly unnie khi chị ra mở cửa.

"Lại nữa á?! Em có nhìn được mặt họ không?"

Yoojung lắc đầu.

"Chúng ta sẽ nói về nó khi ăn nhé. Mọi người đang dọn cơm ra bàn. Mau vào thay đồ đi"

Đến khi em trở ra tất cả thành viên đã ngồi xuống đông đủ.

"Được rồi Yoojung nói cho chị về cái người mà em gặp đi" Elly lên tiếng. Yoojung trở về và em ấy lúc nào cũng nhắc về người đó, cái người mặc áo khoác đen cùng cái ô của mình.

"Thì em vẫn gặp thôi" Yoojung bình thản nói. Em không hi vọng có ai đó sẽ tin câu chuyện này, chưa ai từng nhìn thấy cả, cứ như thể chỉ có mình em là ngoại lệ.

"Cậu không đùa phải không?!" Doyeon chống tay lên bàn nhìn sang người đối diện, cậu vốn không tin nhưng nếu có thật thì sẽ rất nguy hiểm, khi không lại có một người đeo bám lấy mình, mặc đồ đen và đứng đó, nghe không khác mô típ cũng những bộ phim kinh dị chút nào.

"Cũng có thể đó là fan thì sao?"

"Em không nghĩ lại có fan nào chỉ muốn đứng xa nhìn idol của mình" Lucy dĩ nhiên là không lạ gì độ nổi tiếng của Yoojung unnie, các fan của chị ấy hay thậm chí chỉ là một người qua đường biết đến chị cũng đều muốn tiếp cận chào hỏi, chứ đừng nói là muốn trò chuyện hay nắm tay các kiểu.

"Nếu người đó có thật chị sẽ thấy lo cho an toàn của Yoojung hơn" Suyeon không muốn con bé có bất kỳ tổn hại nào, một người xa lạ xuất hiện và biến mất đầy bí ẩn, ngay cả khi họ không làm gì cũng khiến người khác bất an.

"Choi Yoojung, cậu chắc là mắt cậu hay đầu cậu không có vấn đề gì và cái người ấy thật sự theo cậu mấy ngày qua chứ?!"

"Này Kim Doyeon tớ không bắt cậu phải tin tớ, nhưng cậu cũng đừng nói cái kiểu như tớ bị bệnh hoang tưởng vậy" Yoojung gần như phát cáu lên khi nghe câu nói đó, chắc cậu ta đang nghĩ em lại bày ra câu chuyện ma quỷ nào hòng hù dọa mọi người.

"Được rồi, Yoojung mọi người tin em mà" Elly đặt tay lên lưng em khẽ vỗ vài cái. Em cựa quậy thoát ra khỏi vòng tay cô rồi đứng bật dậy.

"Mọi người thật sự tin em đấy à?! Thôi quên đi, em sẽ không nhắc đến chuyện này nữa" Yoojung bực tức bỏ vào trong phòng mặc kệ Suyeon unnie gọi lại.

--------------------------------

*Ngày thứ hai:

Khu chung cư đối diện Audio Black Rouge đang trong quá trình phá dỡ, nghe nói họ sẽ xây một công viên ở đây. Những người sống trong chung cư dọn đi, và xung quanh bắt đầu xuất hiện những con mèo vô chủ, họ bỏ chúng ở lại.

"Unnie à, em chạy ra tiệm tạp hóa một chút nhé" Yoojung xin phép chị quản lý sau khi em được nghỉ giải lao trong buổi chụp ảnh.

"Em muốn mua gì à, để chị đi cùng em"

"Không cần đâu ạ, tiệm tạp hóa ngay kia thôi mà. Em muốn mua chút đồ ăn cho mèo. Em cũng sẽ mua thức uống cho cả đoàn nữa, lát em sẽ dặn người ta đưa đến chị mời mọi người dùm em nha" Yoojung hí hửng lấy ví tiền trong túi xách ra rồi bày bộ mặt cún để xin ra ngoài.

"Được rồi, nhưng mà phải quay trở lại sau 30 phút đấy"

"Dạ" Mọi chuyện quá dễ dàng với một người quá đỗi dễ thương như em.

Yoojung đã mua một túi thức ăn thật to cho lũ mèo, em hi vọng sau khi mình rời đi sẽ có ai đó nhìn thấy và cho chúng ăn. Mèo là một loài động vật kiêu ngạo nhưng rất đáng yêu. Có lẽ chúng đánh hơi được mùi thức ăn, em chỉ vừa xé cái túi thì đã có 3, 4 con mèo vây lại rồi. Em đặt thức ăn vào một cái tô nhựa lớn, sau đó bước lùi lại vài bước đảm bảo khoảng cách an toàn để chúng không hoảng sợ.

Những con mèo này thật xinh đẹp, không hiểu sao chủ của chúng lại nỡ lòng bỏ rơi chứ?! Em ghét những người như vậy, nếu đã không nuôi được chúng ít ra cũng nên gửi chúng đến những nơi mà ở đó chúng sẽ nhận được tình yêu thương. Em chỉ có thể cho chúng ăn, nhà em đã có quá nhiều vật nuôi rồi, em không thể đem về thêm bất kỳ con nào được nữa.

Tách... Tách... Tách...

Trời lại mưa rồi. Mặt đường lốm đốm những chấm nhỏ. Lũ mèo sợ hãi bỏ chạy vào bên trong. Đúng là trời mưa nhỉ?! Thế mà em lại không bị ướt cơ.

Có ai đó đã đứng đằng sau lưng em được một lúc lâu rồi.

Ánh mặt trời phản chiếu bóng người đổ xuống mặt đường, chiếc ô size S đang che trên đỉnh đầu em.

"Yoojung" Người đó khẽ gọi.

Yoojung nhận ra tên mình trong giọng nói ấy, thứ âm thanh thều thào, run rẩy.

"Yoojung" Vẫn tiếp tục gọi, cái bóng sau lưng nhúc nhích tiến lại gần hơn một chút.

"Để tôi che cho em nhé!"

...

"Yoojung, tôi bị ướt rồi. Ô của tôi không đủ lớn, nó không vừa cho cả hai ta"

...

"Sao em không nói gì cả. Yoojung, đừng sợ. Tôi không làm hại em đâu"

...

"Yoojung à... Yoojung à... Yoojung... em đừng sợ... Tôi để lại ô cho em nhé. Nào cầm lấy đi" Người đằng sau khẽ cúi, bàn tay đang cầm chiếc ô hạ thấp xuống đưa đến trước mặt em.

...

"Mau cầm lấy, tôi không thể ở lại lâu hơn được đâu. Ngoan nào, cầm lấy"

"Yoojung nghe lời..."

Người phía sau cúi xuống thấp hơn một chút nữa, tiếng hít thở nặng nề lượn lờ bên lỗ tai, một vài giọt nước từ vành mũ áo khoác nhỏ giọt xuống vai em.

Yoojung cuối cùng cũng động đậy, em cầm lấy cái ô mà người phía sau đưa. Bàn tay ấy lạnh lẽo và trắng nhợt. Những ngón tay gầy guộc vô tình chạm vào má em. Lạnh quá!

...

"Nhóc con sao lại để ướt thế này" Chị quản lý hớt hải chạy ra cửa đón em vào. Con bé xin đi 30 phút và trở lại với bộ dạng ướt nhẹp từ trên xuống dưới, tay vẫn ôm khư khư cái ô trong lòng.

"Em... Mưa đột ngột quá nên em không kịp che" Yoojung đáp.

"Thôi được rồi. Mau vào thay đồ không nên để cảm lạnh, giám đốc sẽ mắng chị nếu em ốm vào lúc này đấy" Chị quản lý khẽ thở dài. Yoojung lạ quá, con bé cứ như người mất hồn từ lúc trở về, ánh mắt thẫn thờ, chốc lát thì khe khẽ liếc mắt về phía cửa. Cũng không biết con bé mua cái ô đó ở đâu nữa, Seoul chắc chắn là không có bán rồi.

Kể từ lúc đó, Yoojung ít nói hẳn đi, em sẽ không lên tiếng nếu như không thật sự cần thiết. Bình thường mọi người luôn than phiền Yoojung quá nghịch ngợm và nhõng nhẽo với anh chị quản lý, họ bị làm phiền quá nhiều vì tính cách tăng động vượt mức của em. Giờ thì em im lặng và mọi người cũng không thể quen được bầu không khí yên tĩnh như vậy. Mọi người nhận ra sự thay đổi kỳ quặc này.

"Yoojung đâu rồi?!" Sau khi học xong ở trường Suyeon đã nhận được một tin nhắn từ chị quản lý thông báo tình hình hôm nay của Yoojung, chị ấy nhờ cô để mắt đến con bé.

"Yoojung unnie đang tắm, có chuyện gì sao ạ?" LuA đang tập bài giãn cơ ở phòng khách liền trả lời.

"Con bé không sao chứ, mà cái gì đây" Suyeon nhìn thấy một cái ô màu đen dựng ngay cạnh cửa ra vào, nó vẫn còn ướt.

"Dạ, là ô của Yoojung unnie. Chị ấy mang nó về rồi đặt ở đấy, em có hỏi là sao không cất nó vào tủ, thì chị ấy bảo chị phải đem trả cho người ta. Có vẻ như ai đó đã cho chị ấy mượn"

"Vậy thì lạ thật..."

"Có gì không ổn sao unnie?" Elly bước ra từ phòng ngủ đúng lúc nghe được câu chuyện. Từ hôm qua đến giờ con bé Yoojung cứ lầm lì ít nói, vừa nãy trở về ai hỏi gì cũng không nói. Ban đầu cô nghĩ có lẽ con bé giận dỗi Doyeon thôi, nhưng vừa nãy khi trở về cứ ôm khư khư cái ô ướt càng khiến cô lo lắng hơn. Cứ như có gì đó đã ảnh hưởng đến con bé vậy?

"Chị quản lý nói chị phải trông chừng Yoojung, con bé sáng nay bị mưa làm ướt trong khi đó tay vẫn cầm ô. Sáng ra vẫn tốt, đến khi con bé xin ra ngoài mua đồ trở về liền như thành con người khác" Suyeon thuật lại tin nhắn của chị quản lý.

"Em không sao cả. Mọi người không cần phải lo lắng" Cửa phòng tắm mở ra, Yoojung vừa lau khô tóc vừa nói.

"Thật sự là mọi chuyện vẫn ổn" Là giọng của Doyeon, cậu không biết từ lúc nào đã đứng ở đó.

"Đúng vậy, chả có gì đáng bận tâm cả" Yoojung vẫn lạnh nhạt với cậu, em không hề có ý định làm lành, còn cậu thì vẫn cho rằng mình không có làm gì sai.

"Nếu có chuyện gì thì cứ nói với các thành viên..." Doyeon nói, cậu còn chưa kịp nói hết câu thì em đã bỏ vào trong phòng rồi đóng cửa lại. Thái độ lồi lõm gì đấy?!!!

Được một lúc thì Yoojung bước ra, em đã thay đồ, một chiếc áo thun freesize và chiếc quần ống rộng. Em tính ra ngoài.

"Này em tính đi đâu, sắp đến giờ cơm tối rồi" Suyeon giữ tay em lại, trời cũng đã tối, làm sao cô dám để em ra ngoài một mình sau khi vừa có chuyện xảy ra.

"Mọi người ăn trước đi không phải đợi em, em đi một chút rồi sẽ về"

"Nhưng mà em đi đâu, phải nói để nếu có gì xảy... ý chị là nếu muốn tìm em thì nên đến đâu ấy" Elly vội lên tiếng, không hiểu sao cô lại có cảm giác không lành. Linh cảm của cô thường rất đúng đấy, đặc biệt là khi em luôn bị ám ảnh về cái người đó.

"Em có mang điện thoại mà. Em chỉ ra sông Hàn một chút thôi" Yoojung bước lại chỗ cái ô, bàn tay định cầm lấy khẽ khựng lại trên không, vừa rồi có một làn gió lạnh thổi qua khiến em rùng mình, cái lạnh buốt vừa quen thuộc lại lạ lẫm.

"Cậu ấy cũng lớn rồi. Các chị không cần phải lo lắng thái quá như vậy đâu" Em vẫn tiếp tục lơ cậu. Vậy thì em cứ làm những gì mình thích, cậu sẽ không màn đến nữa. Kim Doyeon này sẽ không quan tâm!!!

Yoojung cầm cái ô lên, những ngón tay khẽ siết chặt. Được rồi, em cũng không cần quan tâm đến những lời cậu nói làm gì.

Cũng không để ai nói thêm lời nào, Yoojung đẩy cửa bước ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro