SEVEN RAINY DAYS (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoojung vẫn mãi suy nghĩ, làm cách nào để bắt đầu một câu chuyện mà không khiến đối phương không thoải mái, phải nói những gì, nên cảm ơn đối phương vì đã cho em mượn ô trước hay nên xin lỗi vì em đã bỏ chạy?! Mỗi khi gặp người lạ, em sẽ thẹn thùng và ít nói, bây giờ còn thêm cả cảm giác bồn chồn và lo lắng nữa. Em sợ mình sẽ để lại ấn tượng không tốt.

Đến rồi?! Em đến sông Hàn lúc nào không hay biết.

Người ấy vẫn mặc lên người chiếc áo khoác đen trùm mũ kín đầu, quần màu xám than và đôi giày tím. Ánh sáng cam phát ra từ đèn chùm rủ xuống, thêm một chút gió biển lành lạnh hòa vào buổi đêm yên tĩnh, quả là một khung cảnh cô đơn.

Yoojung cẩn thận bước về phía trước, thật nhẹ nhàng để chắc rằng người ấy sẽ không đột ngột biến mất.

"Tôi đã cho rằng em sẽ không đến"

Người ấy bỗng dưng lên tiếng và nó làm em giật mình. Em đã soạn thảo xong những gì cần nói rồi, trước hết sẽ là một cái cúi đầu, sau đó phải thật chân thành cảm ơn người ta, cuối cùng thì để lại ô và hẹn ngày gặp lại, thế mà người ta chỉ vừa mới nói một câu đã khiến mọi thứ em chuẩn bị trong đầu trôi tuột đi mất. Nhìn xem, Yoojung lúc này đang đứng như trời trồng cùng biểu cảm sợ sệt trên gương mặt.

"Em có thể để ô lại và đi" Người ấy cũng không nhìn sang em, bình thản nói và tiếp tục ngắm nhìn sông Hàn, phía bên kia rực sáng ánh đèn điện, lung linh đủ màu sắc, nó khác với nơi này chỉ có một màu cam đơn điệu.

"Sao em chưa đi?" Người ấy hỏi, giọng nói xen lẫn chút ngạc nhiên. Người ấy có thể dễ dàng nhận ra Yoojung vẫn chỉ là một cô bé hay ngượng ngùng lại nhút nhát, đáng lý em đã phải đi thật nhanh chứ không phải cố gắng ở lại, chắc có lẽ em phải lấy hết can đảm của bản thân bao nhiêu năm để có thể giả bộ cứng rắn.

"Tôi vẫn chưa nói lời cảm ơn với cậu, thế nên tôi không thể đi được" Yoojung hít một hơi thật sâu tự chấn an mình rằng không có gì đáng sợ quanh đây cả. Em nói xong lại im lặng, môi mím chặt nhìn người đối diện, cái cảm giác sợ hãi mơ hồ ban sáng vẫn ẩn hiện trong tâm trí em.

"Vậy nếu Yoojung muốn cảm ơn thì hãy ngồi xuống đây, chỗ này vẫn còn trống" Người ấy nói, bàn tay vỗ nhè nhẹ xuống khoảng trống bên cạnh. Dĩ nhiên là chỗ đó vẫn còn trống rồi, vì làm gì có ai ngoài hai người xuất hiện ở khu vực này chứ?! Nếu người ấy bảo không còn chỗ mới đáng sợ kìa.

"Cậu bao nhiêu tuổi vậy?" Yoojung ngập ngừng hỏi, không ai lại đi hỏi tuổi của một người bạn mới quen cả, đấy là phép lịch sự, nhưng mà em thắc mắc liệu người bạn này có lớn tuổi hơn em không, trông không giống chút nào cả.

Người ấy nhìn em một hồi rồi mới lên tiếng.

"Tôi lớn tuổi hơn Yoojung đấy!"

"Thật á" Em sửng sốt, nhìn thế nào cũng có cảm giác không phải. " Vậy chúng ta có nên đổi cách xưng hô không nhỉ?! Nếu để thế này hình như không được hợp lý" Yoojung đề nghị.

Người ấy cười, bàn tay cho vào túi áo ngăn lại cảm xúc muốn xoa đầu em, đứa nhỏ dễ thương ngốc nghếch.

"Không cần, vì tôi là fan của Yoojung nên hãy xem tôi như là một người bạn. Cũng đừng dùng kính ngữ gì cả, nghe nó lạnh nhạt và xa cách lắm"

"Như vậy cũng được sao?!" Em vẫn có chút lo lắng, trước giờ em chưa xưng hô ngang hàng với người lớn tuổi hơn mình, em luôn được dạy phải cẩn trọng và lễ phép với mọi người, đặc biệt là với các bậc tiền bối.

" Sao lại không được. Hãy xem đây là bí mật của hai ta" Người ấy nháy mắt với em trên môi nở nhẹ một nụ cười.

Hóa ra khi cười người ấy trông gần gũi hơn vẻ bề ngoài của mình.

"Vậy cậu tên gì? Nhà ở đâu? Và...cậu đang còn đi học hay đã đi làm rồi?" Không hiểu sao em lại hỏi người ấy những câu này, nghe chả khác gì các bậc phụ huynh đang hỏi về đối tượng hẹn hò của con gái vậy.

"Yoojung lo lắng khi nói chuyện với tôi à" Người ấy không từ chối trả lời nhưng có vẻ cũng không muốn trả lời những câu hỏi như thế.

"Không phải vậy, chỉ là..." Em ấp úng.

"Ngay cả khi cậu bối rối thì cậu vẫn rất dễ thương" Người ấy lại cười. Còn em thì lại bắt đầu xấu hổ vì những lời khen của một người xa lạ. À không, kể cả khi họ thân thuộc thì em vẫn chưa thể thích nghi được với chúng, những lời khen đôi khi nghe không chân thật chút nào, có đúng là em giống như những gì họ đã khen?!

"Sao vậy, Yoojungie hay Yoodaeng nhỉ?!" Người ấy gọi em bằng những cái tên thân mật, rõ ràng người ấy đang công khai trêu chọc em.

"Không ai lại gọi như thế vào lần đầu gặp gỡ cả" Em không nghĩ là mình sẽ chỉnh lại cách xưng hô đâu, nhưng mà cái người này lại đang ghẹo em đấy và nó làm em có chút không thoải mái.

"Thế là Yoojung không đồng ý ư? Haizz, tôi là fan chung thành của em đấy, và giờ thì tôi lại bị chính idol của mình nhắc nhở rằng, tôi không được gọi biệt danh của họ hay tên thân mật cho lần đầu" Người ấy khẽ thở dài tỏ vẻ tổn thương.

"Không phải thế mà..." Yoojung lập tức lắc đầu, ai lại không biết Yoojung rất quý trọng và nâng niu fan của mình. Kể cả khi được yêu cầu pha trò em cũng chưa bao giờ từ chối.

"Yoojung của chúng ta quả là một đứa trẻ đáng yêu" Lại tiếp tục là những lời khen có cánh.

Em không nghĩ mắt nhìn người của em lại tệ đến như vậy. Em đã nghĩ người ấy phải là một người khó gần, lạnh nhạt, vẻ ngoài cô độc, nội tâm cô đơn và tâm trí luôn chất chứa những suy tư. Thế mà chỉ với một nụ cười, vài ba câu nói đã khiến ấn tượng trong em thay đổi. Hóa ra người ấy không những biết cười mà còn biết nói đùa và trêu chọc người khác nữa.

Em hoàn toàn bị người này làm cho cứng họng, em thậm chí không thể mở lời chứ đừng nói đến chuyện phản bác lại.

Tính cách này thật giống với Doyeonie. Nhưng nhớ đến cậu ấy thì em liền cảm thấy không vui. Yoojung bĩu môi và quay mặt đi chỗ khác mà quên mất rằng người ngồi bên cạnh mình không phải Doyeon.

"Yoojung dỗi à?! Xin lỗi mà tôi không phải cố ý muốn chọc em đâu" Người ấy cuống lên cố nghiêng người để có thể nhìn thấy mặt em, nhưng dưới ánh đèn heo hắt cũng chỉ thấy được nửa gương mặt.

"Không phải tớ dỗi cậu đâu" Em vẫn giữ nguyên tư thế như vậy, giọng điệu cứ nhíu nhíu lại với nhau.

"Thế ai làm cậu giận"

"Một người bạn rất quan trọng với tớ"

"À..." Người ấy lên tiếng cứ như thể người ấy biết đó là ai vậy "Thế người ấy đã làm gì cậu"

"Cậu ta không tin tớ đã nhìn thấy cậu và còn cho rằng tớ đang hoang tưởng nữa, rõ ràng là cậu đang ở đây cơ mà, ngay bên cạnh tớ..." Yoojung phụng phịu mắng vốn với người bạn mới về người bạn quan trọng của mình, cảm thấy có chút sai trái nhưng không hiểu sao em lại kể cho người ấy nghe. Có lẽ mai sau này em cũng không hiểu được tình cảnh lúc ấy.

"Ừm cậu bạn đó có vẻ tệ thật nhỉ?!"

Đây có được xem như là một lời nói xấu không nhỉ?!

"Không phải thế đâu, chỉ là vì cậu ấy lo cho tớ thôi" Em xoay mặt lại cố thanh minh với người kia về cậu, cậu luôn nói những lời phũ phàng, nhiều lúc khiến em thất thố, nhưng chưa có một người nào khác ba mẹ đối xử tốt với em như cậu cả.

Người bạn xa lạ cứ thế nhìn em, con ngươi được phủ một màu nâu tối, có thứ gì đó rất đỗi dịu dàng phát ra từ đôi mắt ấy.

"Tôi biết rồi" Người ấy nhẹ nhàng nói. Cứ như thể họ đã biết trước đáp án từ lâu.

------

*Ngày thứ ba:

Hôm sau những hạt mưa rơi xuống từ sáng sớm, bầu trời ảm đạm, những rạn mây xám đục dàn trải, lấp ló vài tia nắng yếu ớt. Hôm ấy Yoojung có đến tận hai lịch trình, chúng xen kẽ lẫn nhau, khiến em vừa tham gia kết thúc xong một phần lại lật đật đến địa điểm tiếp theo cho việc ghi hình diễn ra sau đó. Rã rời và mệt mỏi thật sự.

Người ấy vẫn ngồi trên chiếc ghế gỗ cạnh bờ sông Hàn, vẫn chiếc áo khoác đen mỏng tanh và cái mũ áo trùm xuống lụp xụp che khuất đi khuôn mặt. Người ấy vẫn giữ đúng lời hứa đợi em mặc dù hôm nay đã quá muộn cho một cuộc chuyện trò tâm sự.

"Chân em vẫn ổn chứ?! Cú ngã đó không hề nhẹ chút nào" Người ấy lo lắng cho cái chân của em. Không lạ gì khi người ấy biết về việc Yoojung cùng các thành viên Weki Meki tham gia ISAC 2019 và tất nhiên là cả những đoạn fancam ghi lại khoảnh khắc đáng xấu hổ của em hôm nay.

"Không hề gì, Chị Eunseo đã cố gắng kết thúc nó thật nhanh rồi" Yoojung cười trừ, giờ nhắc lại vẫn cảm thấy thật mất mặt. Em còn chả trụ được một giây trước khi bị chị ấy hạ gục.

"Tôi biết là như vậy. Thành thật mà nói Yoojung không hề gây được tí tẹo áp lực nào cho đối thủ cả. Thế nhưng để em đấu cặp với một người thể trạng vượt trội như vậy thật quá khó hiểu đấy, rốt cuộc thì ban tổ chức đã sắp xếp như thế nào vậy"

"À họ bốc thăm ngẫu nhiên thôi" Yoojung gãi đầu giải thích, đúng là ngẫu nhiên nhưng em cũng xui xẻo thật.

"Tôi có chút không hài lòng về Fantagio rồi, à không phải là khá bất mãn chứ nhỉ?! Sao họ để em tham gia môn thể thao nguy hiểm này, chân của em tôi cá là nó bị trật rồi" Người ấy bức xúc, mắt liên tục đặt ở bàn chân bên phải của Yoojung.

"Không phải vậy đâu, các vị ấy chỉ muốn Weki Meki mở rộng mối quan hệ với mọi người thôi, và tớ cũng thích như vậy mà, nó vui lắm, ISAC ấy, à... thì trừ một vài chấn thương nhỏ ra" Lúc đầu thì có vẻ hồ hởi lắm nhưng sau thì âm lượng của em càng lúc càng nhỏ. Vì đoạn fancam lúc em và Suyeon unnie đấu vật được tung lên twitter đã có kha khá lời bình luận trách móc Fantagio nim như vậy, các fan còn bảo không hề hi vọng vào lần ISAC tiếp theo, đó là còn chưa kể đến những vấn đề sau đó nữa. Đương nhiên là Yoojung cũng có một chút hụt hẫng với lần này đấy.

Người ấy thôi không nhìn vào chân em nữa mà chuyển lên mặt, đôi mắt khẽ nheo lại, sau một hồi thì mới chịu lên tiếng.

"Em không thất vọng à?!"

"Vì cái gì cơ?" Em hỏi lại.

"Vì khi không lại chả giúp ích được gì cho nhóm còn khiến chân bị đau, cũng không thể tham gia chạy 400m. Tôi đã nghĩ em rất chờ mong vào lần chạy này và tất cả thì như đổ sông đổ bể vậy"

Có phải là người ấy quá thẳng thắn rồi không, rõ ràng nói là fan chung thành của em nhưng lại sẵn sàng huỵch toẹt nói hết sự thật ra như thế.

Yoojung sững người, em tránh né ánh mắt của người ấy đang nhìn mình. Yoojung hướng tầm nhìn về phía bờ sông, trong lòng bứt rứt đã qua được vài tiếng thì giờ lại trỗi dậy. Em không những không thể tham gia chạy 400m, làm ảnh hưởng đến buổi trình diễn sau đó, lại còn làm liên lụy đến LuA. Con bé lần nào tham gia chạy cũng vấp té, lần này vốn không phải chạy lại vì em mà tình nguyện thay người, và hay rồi, con bé lại té ngã, hai đầu gối va đập xuống sàn, vừa nãy trở về kí túc xá đã nổi lên hai mảng bầm tím rõ nổi bật trên đôi chân trắng trẻo.

"Có ạ" Yoojung siết chặt tay lại thành nắm đấm trước khi nói, đây là cách giúp em giữ bình tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro