Cháp 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bệnh viện
Bác sĩ tình trạng của bệnh nhân Á Hiên thế nào rồi còn nửa đổi mắt của em ấy ra sao~ Gia Kỳ lo lắng hỏi
Cậu ấy không sao còn đôi mắt thì không thể nhìn thấy nửa~ Bác sĩ nhìn Gia Kỳ nói
Diệu Văn không nói gì nhìn chằm chằm hai người họ rồi bỏ đi, cậu đi đến trước cửa phòng của Á Hiên nhưng lại không đủ can đảm bước vào trong
Văn nhi có phải em đang đứng ở ngoài cửa không~ Á Hiên hỏi
Vâng là em đây~Diệu Văn trả lời
Sao em không vào đứng ngoài cửa làm gì thế~ Á Hiên hỏi tiếp
Dạ em vào ngày~ Diệu Văn mở cửa đi vào
Em đã gặp bác sĩ rồi đúng không~ Á Hiên hỏi
Vâng em đã gặp rồi ~Diệu Văn buồn bã trả lời
Có phải bác sĩ nói đôi mắt của anh sẽ không nhìn thấy nữa phải không~ Á Hiên hỏi
Làm gì có chuyện đó , đôi mắt của anh vài ngày nữa sẽ nhìn thấy thôi~ Diệu Văn nói
Em đừng lừa anh, anh biết hết rồi, Văn nhi em yên tâm dù không nhìn thấy anh vẫn sẽ vui vẻ mà~ Á Hiên cười
Hiên ca~ Ôm lấy Á Hiên
Văn nhi em khóc sao, anh vẫn ở cạnh em đấy thôi cho nên Văn nhi ngoan em đừng khóc~ Á Hiên ôm lấy Diệu Văn nói
Em đâu có khóc vì lâu rồi em không ôm anh nên giờ em muốn ôm anh thôi~Diệu Văn nói
Ừ Văn nhi chúng ta về thôi~ Á Hiên nói
Tua nhanh KTX
Văn nhi em buồn anh ra đi, anh muốn tự mình đi lên phòng~ Á Hiên nói
Đôi mắt anh như thế làm sao mà tự đi được thôi để em đưa, anh lên phòng như thế em sẽ yên tâm hơn~ Diệu Văn trả lời
Đối mắt của anh không nhìn thấy không có nghĩ là cuộc sống sau này của anh bị nó làm ảnh hưởng,  nếu thương anh hãy để anh tự đị một mình ~Á Hiên nắm tay Diệu Văn
Nếu anh đi một mình sẽ rất nguy hiểm~ Diệu Văn lo lắng
Em đừng lo anh không sao đâu~ Á Hiên cười quây mặt đi
Hiên nhi anh đỡ em~ Gia Kỳ nói
Tôi không cần ~Á Hiên lạnh lùng bước đi
Á Hiên bước đi từng bước rất khó khăn nhìn cậu như thế càng làm cho bọn họ đau lòng hơn, mấy ngày trước cậu còn vui vẻ nói cười giờ thì sao cậu vẫn vui vẻ nhưng chỉ là giả vờ mà thôi, còn Diệu Văn nổi buồn chồng chất nổi buồn người yêu phản bội, đôi mắt của người anh mình yêu thương nhất lại không nhìn thấy niềm vui của Diệu Văn  chính là nhìn thấy nụ cười của Á Hiên mỗi ngày nụ cười còn đó nhưng chỉ là lớp vỏ bọc chê đậy nỗi buồn mà thôi, còn Gia Kỳ thì sao giờ anh rất hối hận về những chuyện mình đã làm, biết rằng đối mắt của Á Hiên sẽ không nhìn thấy nhưng anh lại vô tình tiếp tay làm cho đôi mắt Á Hiên trở nên nghiêm trọng hơn, nếu lúc trước anh đủ sáng suốt thì mọi chuyện không như thế này giờ hối hận thì đã quá muộn. Còn về phía Trình Hâm anh ta vô cùng hối hận thấy người anh yêu nhất vì anh mà tổn thương, vì anh mà rơi lệ nhìn thấy Diệu Văn như thế anh lại càng hận bản thân mình nhiều hơn có phải anh quá ngu ngốc vội vàng tình người giờ đây thương không chỉ mình anh chịu, Diệu Văn của ngày nào hồn nhiên vui vẻ đã mất, Diệu Văn của bây giờ nổi chồng chất nổi buồn
Ở một nơi khác
Con bè biết chuyện của Á Hiên chưa~ Tuấn Khải buồn bã hỏi
Có lẽ con bé chưa biết~ Vương Nguyên trả lời
Nếu vậy chúng ta không nên cho con bé biết~ Tuấn Khải nói
Liệu chúng ta giấu em ấy được bao lâu hả  anh~ Thiên Tỉ hỏi
Giấu được bao lâu thì hay bấy lâu ~ Tuấn Khải thở dài nói
Các anh định giấu em đến khi nào hả~ Thiên Hy từ xa đi lại
Ý em là sao tụi anh không hiểu~ Thiên Tỉ ngơ ngác
Anh đừng có giả vờ nữa em biết hết cả rồi~ Thiên Hy nói
Thiên Hy em nghe anh nói thật~ Vương Nguyên lo lắng
Em không muốn nghe gì hết, em ghét các anh~ khóc chạy đi
Khải ca làm sao đây, em ấy nói ghét chúng ta~ Vương Nguyên buồn bã hỏi
Hay để em ấy bình tĩnh rồi chúng ta sẽ giải thích với em ấy~ Tuấn Khải trả lời
" Hiên nhi, Văn nhi chị xin lỗi,  chị không thể ở bên cạnh hai đứa lúc này" suy nghĩ của Thiên Hy
Chuyển cảnh tại sân thượng
Chị à giờ em phải làm sao đây hả chị,  đôi mắt của Hiên ca không nhìn thấy nửa anh ấy sẽ sống trong bóng tối mãi mãi~ nhìn lên trời nói
Văn nhi ở đây lạnh lắm anh đưa em vào trong~ Trình Hâm từ xa đi lại
Anh là ai chúng ta quen nhau ư~ Diệu Văn lạnh lùng hỏi
Văn nhi anh là Trình Hâm em đừng như thế có được không ~nắm tay Diệu Văn
Trình Hâm tôi chưa từng nghe qua cái tên này chúng ta quen nhau sao~ Diệu Văn nói
Anh biết em rất hận anh, anh xin em đừng tỏ ra xa lạ với anh như thế~ Trình Hâm nói
Anh phiền quá tôi đã nói là tôi không biết anh là ai rồi sao~ Diệu Văn tức giận
Văn nhi anh xin em đây~ Trình Hâm quỳ xuống trước mặt Diệu Văn
Anh muốn nói gì thì đứng lên nói đừng giở trò này trước mặt tôi~ Diệu Văn nói
Anh không đứng  trừ khi em tha thứ cho anh~ Trình Hâm nói
Tha thứ cho sao không bao giờ có chuyện đó ~ Diệu Văn lạnh lùng nói
Văn nhi anh biết sai rồi em tha thứ cho anh lần này có được không chỉ lần này nửa thôi xin em đấy~ Trình Hâm nắm tay Diệu Văn nói
Trừ khi tôi chết~ hất tay ra quay mặt bỏ đi
Văn nhi anh sai rồi thật sự sai rồi,  chúng tôi không thể trở lại giống như trước nửa sao~ Trình Hâm nói
Tôi đã nói rồi trừ khi tôi chết~bước đi
Diệu Văn vừa đi khỏi thì một cô gái xuất hiện,  trên khuôn mặt xin đẹp chứa đầy sát khí đi thẳng đến chỗ Trình Hâm rồi tặng cho Trinh Hâm một cái tát
Không phải cậu đã, hứa với tôi sẽ chăm sóc cho Văn nhi thật tốt mà tại sao cậu khác giữ lời hứa ~ cô gái nhìn chằm chằm Trình Hâm
Cô là ai giữ cô là Diệu Văn có quan hệ gì~ Trình Hâm tức giận hỏi
Cả Hiên nhi nửa ~Gia Kỳ từ xa đi lại
Tôi có quan hệ gì với họ không cần hai cậu quan tâm, tôi chỉ muốn biết tại sao hai người lại không thực hiện những gì đã hứa~ cô gái hỏi
Chúng tôi có hứa gì với cô đâu mà thực hiện hay không thực hiện~Gia Kỳ bình thản trả lời
Nên cậu đã nói thể vậy tôi sẽ nói cho hai người biết, hại người chắc còn nhớ cô gái tên Thiên Nhi đúng không và cô gái thường được Hiên nhi và Văn nhi nhắc đến~ cô gái nói
Không lẽ cô chính là Thiên Nhi nói đúng hơn cô chính là Thiên Hy chị gái của  hai em ấy~ Gia Kỳ nói
Gia Kỳ cậu đúng là thông minh tôi chỉ mới nói có nhiêu đó thôi mà cậu đã đoán ra được vậy tại sao những chuyện lúc trước cậu không thông minh như thế,  nếu lúc trước cậu thông minh thì chuyện đâu đến nỗi như thế có lẽ đôi mắt của Á Hiên sẽ không bị mù~ cô gái nói
Tôi... Tôi... Tôi~ Gia Kỳ ấp úng
Còn cậu nữa Trình Hâm tại sao hết lần này đến lần khác cậu đều làm Văn nhi tổn thương, cậu có biết vì lời hứa trước kia mà em ấy đã chờ cậu suốt 10 năm cũng chính vì cậu mà em ấy đã từ trối rất nhiều người, cũng chính vì cậu mà em ấy đau lòng, cậu không xứng với tình yêu của em ấy~ cô gái tức giận
Tôi biết tôi sai rồi nhưng có lẽ đã quá muộn~ Trình Hâm buồn
Đúng đã quá muộn tôi nghĩ cậu và Gia Kỳ nên buông tay và trở về nơi thuộc về các cậu~ cô gái nói
Chúng tôi sẽ không quay về và sẽ không buông tay~ Gia Kỳ nói
Thế các cậu sẽ làm gì tiếp tục làm hai em ấy tổn thương nữa sao~ cô gái nói
Lần này chúng tôi nhất định sẽ không làm hai em ấy tổn thương thêm lần nào nửa~ Trình Hâm
Nói thì nghe hay lắm còn làm được hay không thì chưa chắc~ cô gái nhìn hai người họ nói
Chúng tôi nhất định sẽ làm được cô tin hay không thì túy~ Gia Kỳ nói
Nếu như hai cậu không làm được thì sao~ cô gái nghiêm túc nhìn họ
Chúng tôi sẽ trở về Mĩ và không bao giờ quay lại đây nữa~ Trình Hâm nói
Tôi sẽ nhớ những gì hai người nói nếu họ tổn thương thêm một lần nữa thì tôi sẽ xóa hết những gì liên quan đến hai người trong kí ức của hai em ấy~ cô gái nói rồi biếng mất
Trình Hâm trời tối rồi chúng ta vào trong thôi không thì cảm lạnh mất~Gia Kỳ nói
Ừ~Trình Hâm trả lời
Cả hai cùng nhau rời khỏi sân thượng rồi ai về phòng này nhưng Gia Kỳ không yên tâm để Á Hiên ở một mình nên âm thầm đi đến trước cửa phòng nhưng lại không đủ can đảm để mở cửa bước vào trong
Văn nhi là em đứng không~ Á Hiên hỏi nhưng không thấy đối phương trả lời chỉ nghe thấy tiếng cánh cửa mở ra rồi từ từ đóng lại bỗng một mùi hương rất quên thuộc tỏa khắp nơi Á Hiên biết chủ nhân của mùi hương ấy là ai
Văn nhi sao em không nói gì thế giận anh à ~ Á Hiên hỏi
Đối phương không trả lời và nhìn chằm chằm vào Á Hiên
Văn nhi đôi mắt của anh không nhìn thấy anh sáng nữa anh buồn lắm tại sau ông trời lại lấy đi anh sáng của anh, sống trong bóng tối chẳng vui chút nào, Văn nhi em biết không anh sợ lắm nhưng biết làm sao đây anh chưa từng nghĩ đến có ngày đôi mắt anh như thế anh muốn nhìn thấy em và muốn nhìn thấy anh ấy nữa, Văn nhi có phải anh không tốt nên Mã ca mới phản bội anh không có phải vì anh quá ngu ngốc mới tin vào lời hứa năm xưa, Văn nhi anh yêu anh ấy như thế tại sao anh ấy lại làm anh tổn thương tại sao anh ấy không tin những gì anh nói có phải từ trước tới giờ anh ấy không hề yêu anh chỉ mỗi anh đơn phương anh ấy, anh mệt rồi Văn nhi à nhiều lúc anh muốn chết nhưng anh không thể bỏ em ở lại một mình thế giới này quá rộng lớn còn anh thì quá nhỏ bé làm sao một mình anh có thể đối diện với nó nếu như ngày đó anh kiên quyết từ bỏ thứ không thuộc mình thì ngày hôm nay anh sẽ không đâu khổ như thế này có lẽ tình yêu của anh giành cho anh ấy quá nhiều để rồi quay đi quay lại người tổn thương nhiều nhất chính là anh, người rơi lệ nhiều nhất cũng chỉ mình anh~ Á Hiên vừa khóc vừa nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro