Cháp 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh im lặng ngồi đó lắng nghe Á Hiên nói, từng câu từng chữ từ miệng Á Hiên nói ra làm anh rất đau lòng, anh chỉ biết im lặng nghe những gì cậu nói, anh rất muốn nói với cậu " Á Hiên anh xin lỗi" nhưng anh biết nếu anh nói ra thì cậu sẽ biết anh không phải là Diệu Văn và cậu sẽ lập tức đuổi anh ra ngoài
Văn nhi sao em im lặng mãi thế,  sốt à để anh gờ trán em xem thử~Á Hiên đưa tay lên trán. May quá em không bị sốt, em im lặng như thế biết anh lo lắm không,  Văn nhi này nếu một ngày nào đó không có anh bên cạnh em nhớ giữ gìn sức khỏe và chăm sóc bản thân thật tốt đó có biết không, thôi anh mệt rồi anh ngủ đây em cũng về phòng nghỉ ngơi đi~ Á Hiên nói tiếp
Anh lặng lẽ rời đi dù không muốn nhưng anh lấy tư cách gì để ở lại, cậu vì anh mà nhiều lần chịu tổn thương, chỉ một câu xin lỗi liệu mọi chuyện có tốt hơn không trước khi cánh cửa đóng lại anh thì thầm nói" Hiên nhi ngủ ngon, anh xin lỗi cánh cửa khép lại một màu tối bao trùm lấy căn phòng,  trong căn phòng có một thân hình nhỏ bé đang khóc, cậu khóc vì bản thân hay vì ai kia mà khóc, anh thật ngốc cứ tưởng cậu không nhận ra mình nhưng thật ra từ lúc anh mở cửa bước vào thì cậu đã biết anh là ai rồi. Cậu gọi anh bằng Văn nhi vì cậu rất ghét anh và cả cái tên của anh, vì cậu sợ khi gọi tên anh cậu không đủ can đảm để giữ anh lại vì cậu rất hận anh và cũng rất yêu anh, những gì cậu vừa nói lúc này không phải cậu muốn nói cho Diệu Văn biết mà cậu chỉ muốn nói với anh mà thôi, có phải anh vô tâm hay ngốc nghếch đối với những người khác cậu có thể nhìn nhầm nhưng đối với anh dù không nhìn thấy chỉ cần ngửi mùi hương ấy cũng đã biết người đối diện là ai
Sáng hôm sao
Hiên ca, ca đi đâu mà sớm thế ~Diệu Văn hỏi
Ca đi dạo phố~ Á Hiên trả lời
Thế em đi cùng anh được không, hôm nay em cũng muốn đi dạo~ Diệu Văn nói
Hôm khác được không hôm nay ca muốn đi một mình~ Á Hiên nhìn Diệu Văn nói
Vâng, anh đi cẩn thận có gì gọi cho em~ Diệu Văn lo lắng nói
Em yên tâm anh không sao đâu,  anh đi đây~ Á Hiên nói
Hiên nhi anh đi cùng em~ Gia Ký nói
Á Hiên không nói gì quay mặt bỏ đi hành động ấy làm cho anh không vui,  anh không trách cậu vì anh biết cậu vô tâm như thế đều là lỗi do anh, nhưng anh không yên tâm để cậu đi một mình nên âm thầm theo sau cậu,  lặng lẽ quan sát từng hành động của cậu còn cậu thì thản nhiên đi dạo không biết có người đang đi theo sao mình do không nhìn thấy cậu vấp phải cục đá may nhờ có anh chạy lại đỡ lấy cậu nếu không thì
Cậu không sao chứ ~ Gia Kỳ kiềm chế sự rung rẩy trong giọng nói, anh cố đè thấp âm thanh lại nói với Á Hiên
Tôi không sau, cảm ơn anh~ cậu trả lời
Đôi mắt của cậu như thế sao lại đi một mình như thế nguy hiểm lắm~Anh nói tiếp
Do tôi muốn đi một mình~ cậu trả lời
Thế sau cậu không rủ người yêu của cậu đi cùng~anh hỏi
Người yêu ư, tôi làm gì có người yêu~ cậu cười
Thật ư~ anh buồn
Tôi nói thật mà anh tên gì thế~ cậu hỏi
Tôi tên gì cậu không cần biết~ anh trả lời
Nếu anh không muốn nói thì tôi không ép, cảm ơn anh đã đỡ tôi ~ cậu cười nói
Không có gì lần sau  cậu không nên đi một mình nữa là được về~ anh nói
Tôi hiểu rồi, thôi tôi về đây cảm ơn anh lần nữa ~ cậu nói rồi bỏ đi
" Phải chi người lúc nãy là anh ấy thì hay biết mấy" suy nghĩ của Á Hiên
Cậu không hề biết người đỡ cậu lúc nãy không ai khác chính là Gia Kỳ vì không thể đường đường chính chính đi cùng cậu nên anh đành lặng lẽ theo sau
Hiên ca anh về rồi vào ăn sáng đi không nguội thì sẽ mất ngon~ Diệu Văn nói
Anh không đói em ăn trước đi~ Á Hiên nói
Ăn với em một miếng đi mà~ Diệu Văn năng nĩ
Anh đã bảo là không đói em không nghe thấy sao~ Á Hiên tức giận
Em xin lỗi~ Diệu Văn buồn
Văn nhi anh xin lỗi~ nói xong bỏ đi
Nhìn thấy Á Hiên như thế Diệu Văn rất đau lòng từ trước tới giờ Á Hiên chưa bao giờ nổi giận và cũng chưa bao giờ lớn tiếng với cậu không hiểu sao hôm nay Á Hiên lại như thế có phải đôi mắt không nhìn thấy đã làm ảnh hưởng đến tâm trạng của Á Hiên
Gia Kỳ cậu đi đâu thế ~ Trình Hâm hỏi
Tôi đi dạo với Hiên nhi~ Gia Ký trả lời
Em ấy tha thứ cho cậu rồi sau chúc mừng cậu~ Trình Hâm vui vẻ nói
Tha thứ ư làm gì có chuyện đó, tôi chỉ theo sau em ấy thôi~ Gia Kỳ buồn
Làm tôi tưởng em ấy ~Trình Hâm nói
Sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu, cậu với Văn nhi thế nào rồi~ Gia Kỳ hỏi
Giống như cậu đấy thôi~ Trình Hâm thở dài
Hai người còn đứng đó làm gì định không vào ăn sáng hả, anh nhanh cho tôi còn dọn dẹp~ Diêu Văn lạnh lùng nói
Tụi anh vào ngay~ Trình Hâm nói
Không ăn nhìn tôi làm gì~ Diệu Văn hỏi
Đã lâu rồi anh không nhìn em gần như thế ~ Trình Hâm nhìn Diệu Văn nói
Tôi no rồi,  ăn xong kêu tôi~ bỏ đi
Văn nhi sau em cứ tránh mặt anh như thế ~ Trình Hâm nói
Anh biết lí do vì sao em ấy lại như thế~ Á Hiên từ trên lầu đi xuống
Hiên nhi anh~ Trình Hâm ấp úng
Đừng gọi tôi là Hiên nhi chúng ta quen nhau sau dù có quen nhau cũng không thân tới mức gọi tôi bằng Hiên nhi~ Á Hiên lạnh lùng nói
Tui anh biết sai rồi em và Văn nhi có thể tha thứ cho tụi anh không~ Gia Kỳ nhìn Á Hiên nói
Không bao giờ có chuyện đó~ nói rồi bỏ đi
Từ lúc mọi chuyện bại lộ khoảng cách giữa bốn người họ càng ngày càng xa, những ngày tháng vui vẻ hạnh phúc bên nhau chỉ còn là quá khứ một bên muốn chuộc lại lỗi lầm của mình nhưng điều bị đối phương từ chối, trong mắt hai em ấy họ không còn đáng tin như trước những hành động chăm sóc lo lắng đối với hai em ấy chỉ là giả tạo mà thôi, niềm tin đã mất dù có làm gì cũng vô ích mà thôi
Văn nhi em đi đâu, cho anh theo với~ Trình Hâm hỏi
Tôi đi đâu là quyền của tôi không cần anh quan tâm và cũng không cần anh đi theo~Bỏ đi
Đã trễ thế này sau em ấy còn chưa về~ Trình Hâm lo lắng
Thì sau cậu không đi theo em ấy~ Gia Kỳ nói
Em ấy không cho tôi đi theo nên tôi~ Trình Hâm trả lời
Văn nhi không cho cậu đi theo là cậu không đi à, Trình Hâm ơi Trình Hâm sau cậu ngốc thế không biết theo sau em ấy hả~ Gia Kỳ nói
Tôi quên mất chuyện đó~ Trình Hâm trả lời
Hiên ca em về rồi đây~ Diệu Văn nói
Em đi đâu mà giờ này mới chịu về còn nữa sau toàn thân đầy mùi bia thế này, anh đưa em lên phòng~ Trình Hâm lo lắng hỏi
Tôi tự đi được, anh buông tôi ra~ Diệu Văn trả lời
Anh mà buông là em té đấy, tôi không nói nhiều anh đưa em lên phòng~ diều Diệu Văn lên phòng
Anh đi ra tôi tự lo được không cần sự quan tâm dối trá của anh~ đẩy Trình Hâm ra
Trình Hâm vẫn đứng trước cửa phòng của cậu chợt anh nghe một tiếng động lớn anh vội đẩy cửa xông vào, anh nhìn thấy rất nhiều mảnh vỡ thủy tinh nằm trên sàn trong đó có vài mảnh dính máu anh quay sang đối diện nhìn thấy trên cổ tay em ấy rất nhiều vết thương trong số đó có một vết thương khá sâu đang chảy máu rất nhiều
Văn nhi nếu em hận anh thì đánh anh đừng tự làm bản thân bị thương như thế~ Trình Hâm lo lắng nói
Những vết thương này không phải do tôi tạo ra mà là do anh đấy, mỗi vết thương là một nổi đau anh gây ra cho tôi, vết thương càng sâu chứng minh tôi hận anh rất nhiều,  chẳng phải anh muốn tôi tha thứ cho anh sau vậy thì anh ra ngoài đống cửa lại  lúc đó anh sẽ được tôi tha thứ~ Diệu Văn cười
Làm như thế em sẽ chết đấy em biết không hả~ Trình Hâm khóc
Anh khóc vì tôi ừ đừng giả vờ trước mặt tôi, anh rất muốn tôi tha thứ sau tôi chết đi thì anh đã được tha thứ anh không muốn sao~ Diệu Văn nói
Anh muốn em tha thứ nhưng không có nghĩa anh muốn em chết không có em thế giới này đối với anh điều vô nghĩa, em ngồi yên ở đây anh băng bó vết thương~ Trình Hâm nói
Anh đi ra đi cứ để cho tôi chết không phải anh muốn thế sau~ Diệu Văn nói
Anh chưa bao giờ muốn em chết em chết thì Á Hiên sẽ sống thế nào đây hả, đôi mắt của em ấy như thế đã làm em ấy đau lòng rồi không lẽ em muốn em ấy đau lòng thêm nữa sau, em không nghĩ cho anh thì cũng nghĩ cho Á Hiên đi chứ, chẳng phải em nói em thương em Hiên nhi nhất sau em từng nói em không muốn thấy Hiên nhi khóc hay tổn thương~ Trình Hâm tức giận
Đúng tôi không thể chết, tôi còn có Hiên ca mà tôi phải sống để bảo vệ anh ấy ~Diệu Văn nói
Vậy để anh băng bó vết thương lại cho em có được không~ Trình Hâm nói
Tôi tự mình làm được~ Diệu Văn lạnh lùng nói
Anh xin em đấy~ Trình Hâm nói
Diệu Văn im lặng ngồi yên để Trình Hâm xử lý vết thương, có phải cậu quá thông minh hay là ngu ngốc đây chỉ vì trả thù không màng làm bản thân bị thương,  cánh trả thù tối nhất là đế đối phương nhìn thấy người mình yêu thương đau khổ liệu đó là cánh trả thù tốt nhất hay chỉ là tự mình làm đau chính mình
Văn nhi em hứa với anh từ nay về sau không được làm bản thân bị thương nữa được không dù là một vết thương nhỏ cũng không được~ Trình Hâm nhìn Diệu Văn
Diệu Văn vẫn im lặng dường như không để tâm đến những gì anh nói
Nếu em thương Hiên nhi thì đừng làm như thế nữa~ Trình Hâm nói
Tôi biết rồi không còn gì mời anh ra ngoài tôi mệt rồi tôi muốn ngủ~ Diệu Văn nói
Ừ có gì gọi anh~ nói rồi bước đi
Cánh cửa từ từ khép lại nước mắt lặng lẽ tuôn rơi, nổi đau chìm trong bóng tối tự hỏi bản thân mình còn yêu nữa không

Do hôm qua mình đi làm về mệt quá nên không đăng được nên hôm nay mình mới đăng mình xin lỗi m.n
Truyện này 1 tuần mình ra 1 cháp và đăng vào tối chủ nhật
Cảm ơn m.n đã ủng hộ truyện của mình YÊU m.n nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro