Cháp 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau
Chào buổi sáng~ Á Hiên nói
Em xuống rồi thế Diệu Văn và Thiên Hy đâu~ Trình Hâm hỏi
Văn nhi của anh được em dao một nhiều vụ vô cùng quan trọng em ấy đi làm nhiều vụ đó rồi~ Á Hiên cười nói
Nhiệm vụ gì em nói luôn đi úp úp mở mở anh khó chịu lắm~ Trình Hâm nói
Chắc là qua phòng gọi Thiên Hy thức chứ gì~ Gia Kỳ nói
Anh nói rất đúng nhiệm vụ vô cùng quan trọng chỉ em ấy mới làm được~ Á Hiên cười
Chỉ có gọi Thiên Hy thức thôi em làm gì căng vậy~ Trình Hâm nói
Anh không biết đâu gọi chị ấy thức là cả một quá trình rất dài nếu muốn rút ngắn nó thì chỉ có Văn nhi của anh thôi~ Á Hiên nói tiếp
Văn nhi , em cho chị ngủ thêm một chút nửa đi~ Thiên Hy khó chịu nói
Chị định nướng tới khi nào hả chỉ biết ăn với ngủ ngoài hai thứ đó ra chị con biết làm gì nữa không, từ lúc về nhà tới giờ có khi nào thấy chị xuống bếp đâu toàn là tụi này làm không, ăn xong là chạy ngay lên phòng không biết dọn dẹp gì cả chị có phải là con gái không đó~Diệu Văn nói
Em bị ngốc hả chị đường nhiên là con gái rồi~ Thiên Hy nói
Con gái mà chẳng biết phụ giúp gì cả suốt ngày ăn với ngủ~ Diệu Văn nói tiếp
Em học ai cái tính càm ràm vậy hả bực bội quá không ăn uống gì hết~ Thiên Hy nói
Còn không mau ngồi xuống không thấy mọi người đợi chị hả~ Diệu Văn nói tiếp
Không đói~ Thiên Hy khó chịu nói
Lại giở thoái tiểu thư,mọi người ăn đi đừng  chưa chị ấy, cho nhịn đói một lần cho bỏ cái thoái tiểu thư~ Diệu Văn nói
Chẳng phải cái tin đó là do em chiều chị Hy sao giờ em tức giận cũng chẳng được gì~ Á Hiên nói
Người chiều chị ấy nhiều nhất là anh chứ ai giờ đổi thừa em~ Diệu Văn trả lời
Em định không chưa đồ ăn cho Thiên Hy thật hả~ Trình Hâm nói
Nào chị ấy đói em sẽ nấu cho chị ấy ăn anh yên tâm em không để chị em nhịn đói đâu~ Diệu Văn cười
Ừa~ Trình Hâm cười xoa đầu cậu
Tại phòng Thiên Hy
Lúc nào cũng càm ràm hết bực bội ghê~ Thiên Hy khó chịu nói
Thiên Hy em đem đồ ăn lên cho chị nè~ Trình Hâm nói
Tụi không muốn ăn cậu đem xuống dưới đi~ Thiên Hy nói
Chị không muốn ăn thật hả vậy tôi đem xuống dưới vậy, haizz Diệu Văn vô bếp làm đồ ăn kêu tôi đem lên cho chị vậy mà chị không muốn ăn Diệu Văn biết chắc buồn lắm đây~ Trình Hâm nói
Cửa không khóa cậu đem vô đi~ Thiên Hy nói
Chị ăn đi cho nóng, đồ ăn để nguội không ngon đâu~ Trình Hâm nói
Tụi biết rồi, mà cậu đừng gọi tui bằng chị nữa được không~ Thiên Hy nói
Trước sau gì chúng ta cũng là người một nhà mà~ Trình Hâm nói tiếp
Người một nhà tụi nghĩ không có chuyện đó đâu~ Thiên Hy cười nói
Ý chị là gì~ Trình Hâm khó hiểu nói
Một người từng làm em tui tổn thương liệu có thể trở thành người một nhà được không~Thiên Hy nói
Tôi biết nhưng đó đã là quá khứ và em ấy cũng đã tha thứ cho tôi rồi~ Trình Hâm nói
Tha thứ không có nghĩa là quên hết tất cả không có nghĩa sẽ bắt đầu lại từ đầu~ Thiên Hy nói
Tất cả mọi chuyện điều là lỗi do tôi và giờ tôi thật lòng muốn bù đắp tất cả lỗi lầm mình đã gây ra cho em ấy~ Trình Hâm nói
Liệu cậu có làm được hay không hay sẽ làm em ấy tổn thương thêm lần nữa, nếu cậu không chắc chắn cậu sẽ làm được thì cậu đừng nên nói hay hứa hẹn bắt cứ chuyện gì, em ấy vì cậu đã khóc rất nhiều và cũng vì cậu chịu nhiều tổn thương, bắt đầu từ ngày hôm nay chuyện cậu làm ra thì tự mình giải quyết tui không giúp cậu nửa, còn việc giữ được em ấy hay không phụ thuộc vào cậu, lòng tin đã mất liệu có lấy lại được không~ Thiên Hy nói
Tôi sẽ dùng hành động của mình để chứng minh cho Diệu Văn thấy tôi thật lòng thương em ấy~ Trình Hâm nói
Mong là vậy giờ cậu ra ngoài được rồi đó~ Thiên Hy nói
Ừa~ Trình Hâm nói rồi bỏ đi
Cứ tưởng mọi chuyện đã về đúng vị trí của nó nhưng không phải vậy,hai em ấy tuy đã tha thứ cho họ những muốn trở lại như trước thì không thể nào hạnh phúc nằm trong tay do họ không trân trọng đến khi mất rồi mới hối hận thì đã quá muộn màng
Anh suy nghĩ chuyện gì mà tập trung giữ vậy nói em nghe được không~ Á Hiên hỏi
Anh suy nghĩ chuyện của chúng ta thôi~ Gia Kỳ cười
Chẳng phải chúng ta vẫn ổn sao có gì anh phải suy nghĩ~ Á Hiên cười trừ
Hiên nhi anh hỏi em một chuyện được không~Gia Kỳ nghiêm túc nói
Anh hỏi đi em sẽ trả lời~ Á Hiên nói
Em còn thương anh không~ Gia Kỳ hỏi
Đương nhiên là còn~ Á Hiên trả lời
Em có chắc em thương anh hay chỉ thương hại anh thôi, nếu như em thương hại anh thì anh không cần~ Gia Kỳ nói
Em không hề thương hại anh, em thương anh là thật lòng~ Á Hiên nói
Vậy em có đồng ý làm vk anh không~ Gia Kỳ hỏi
Em...em...em~ Á Hiên ấp úng
Ngốc à anh chọc em đó~ Gia Kỳ gượng cười
Anh hết chuyện chọc rồi hả đem chuyện đó ra chọc có tinh em giận anh luôn không~ Á Hiên nói
Thôi anh xin lỗi, anh dẫn em đi ăn món em thích chịu không~ Gia Kỳ nói
Dạ~ Á Hiên vui vẻ nói
Gia Kỳ này~ Á Hiên nhìn Gia Kỳ
Có chuyện gì sao em~ Gia Kỷ hỏi
Em biết chuyện lúc nãy là anh nói thật chứ không phải chọc em~ Á Hiên nói
Vậy em có đồng ý không~ Gia Kỳ nắm tay Á Hiên
Em xin lỗi, nếu như em của 2 năm trước thì ~ Á Hiên áp úp
Không sao anh hiểu mà, anh biết tổn thương anh gây ra cho em khó mà bù đắp, anh không ép buộc em phải trả lời câu hỏi của anh ngay lúc này nhưng anh chỉ xin em một điều~ Gia Kỳ nói
Anh cứ nói em giúp được em sẽ giúp~ Á Hiên trả lời
Một tháng sau em có thể cho anh câu trả lời không~ Gia Kỳ hỏi
Vâng~ Á  Hiên trả lời
Á Hiên rất muốn đồng ý nhưng một phần trong con cậu là không cho phép, nó sợ cậu tổn thương thêm lần nữa còn Diệu Văn thì Trình Hâm đã ngỏ ý cầu hôn cậu nhưng đã bị cậu từ trối cậu không khác gì Á Hiên cậu cũng sợ bị người cậu yêu bỏ rơi thêm lần nữa, yêu một người rất dễ nhưng để quên đi rất khó, thật lòng yêu thương họ chưa chắc họ đã thật lòng
Văn nhi em tin anh lần này nửa thôi anh hứa sẽ không buông tay em dù cho có chuyện gì xảy ra~ Trình Hâm nắm tay Diệu Văn nói
Lúc trước anh cũng hứa rồi anh cũng bỏ rời tôi bây, giờ anh cũng hứa rồi anh cũng sẽ bỏ tôi thêm lần nữa, như vậy đã quá đủ rồi anh hứa hẹn gì nửa tôi không tin anh đâu~ Diệu Văn nói
Anh không hứa anh sẽ dùng hành động để chứng minh cho em thấy, em cho anh một tháng được không ~ Trình Hâm nói
Em cho anh một tháng để anh chứng minh là anh đã thay đổi~ Diệu Văn trả lời
Vậy là kế hoạch cầu hôn của họ đã thất bại, họ không biết phải làm thế nào để hai em ấy toàn tâm toàn ý ở bên cạnh họ, đúng hai em ấy đã tha thứ cho họ nhưng không có nghĩ là bỏ qua tất cả, trong vòng một tháng để bù đắp cho họ liệu có đủ không, giờ họ chỉ có một mình không ai giúp đỡ, vài ngày sau họ nhận được rất nhiều tin đồn không tốt về hai em ấy
Gia Kỳ, Trình Hâm hai người biết gì tin chưa~ Thiên Hy hỏi
Chúng tôi đã và đang cho người điều tra nhưng tin đồn đó~ Gia Kỳ nói
Tôi có nghe nhầm không, hai câu cho người điều tra~ Thiên Hy nghỉ ngơi nói
Cô không nghe nhầm đâu~ Trình Hâm trả lời
Giờ các cậu cho người đi điều tra có phải đã quá muộn không~ Thiên Hy nói
Ý cô là~ Gia Kỳ hỏi
Hai cậu đừng giờ vờ không hiểu ý tôi nếu như 2 năm trước các cậu cũng cho người điều tra thì mọi chuyện đã không như thế, tại sao khi mắc sai lầm con người ta mới biết sửa lỗi, giờ hai cậu cho người điều tra để làm gì hả để chứng minh cho hai em ấy thấy hai người thay đổi hay để cho hai em ấy biết rằng cho dù có chuyện gì xảy ra hai người vẫn luôn tin tưởng họ~ Thiên Hy nhìn hai người họ hỏi
Tôi nghĩ cô là người hiểu chúng tôi nhất nhưng không phải vậy~ Trình Hâm nói
Tôi hiểu cho hại cậu rồi ai hiểu cho hai em ấy, tôi luôn biện hộ cho hai người luôn giúp đỡ cho hai người rồi tôi được gì ngoài sự thất vọng hai người mạng lại cho tôi, tôi đến đây chỉ muốn nhắc nhở hai cậu đừng cho Á Hiên và Diệu Văn biết chuyện này, tôi không muốn vì nhưng tin đồn làm hai em ấy buồn~ Thiên Hy nói
Không cần cô phải nhắc~ Gia Kỳ nói
Làm ơn mắc oán~ Thiên Hy nói
Cô muốn nói gì thì nói lớn lên đi nói nhỏ xíu ai mà nghe~ Trình Hâm nói
Tôi có nói gì đâu, thôi tôi về ở đây hồi mang bệnh tức~ Thiên Hy nói rồi bỏ đi
"Đúng là ngốc hết chỗ nói" Suy nghĩ của Thiên Hy
Lại giúp họ nữa à~ Giải Kì hỏi
Ai giúp họ anh hay Dĩ Hâm, hai người có kế hoạch gì định giấu em đúng không~ Thiên Hy nói
Em đừng có suy bụng ta ra bụng người~ Giải Kì nói tiếp
Ý anh là gì em không hiểu~ Thiên Hy giả ngốc
Có phải em lại âm thầm giúp họ~ Giải Kì nghiêm túc hỏi
Không nói chuyện với anh nữa em đi đây~ Thiên Hy chạy đi
Em định chạy à ~ Giải Kì nằm cổ tay cô lại
Anh buông em ra đau...đau...đau~Thiên Hy vùng vẫy
Anh hỏi em một lần nữa có phải những tin đồn đó là do em tạo ra phải không~ Giải Kì tức giận
Em làm thì sao em chỉ muốn giúp Á Hiên và Diệu Văn thôi~ Thiên Hy nói
Đầu em có vấn đề à nếu như Á Hiên và Diệu Văn biết người tạo ra những tin đồn đó là em thì hai em ấy sẽ thật vọng như thế nào~ Giải Kì tức giận nói
Có gì về nhà rồi nói ~ Dĩ Hâm nói
Em đâu có sai sao anh Giải Kì tức giận như vậy~ Thiên Hy ấm ức nói
Em còn nói mình không sai hả, em có tin anh đánh em không~ Giải Kì nói
Giải Kì em bình tĩnh, Thiên Hy em ít nói lại giúp anh đi~ Dĩ Hâm nói
Về tới nhà anh xử em sau~ Giải Kì nói tiếp
Tại nhà Thiên Hy
Chị Hy mới về ủa có cả anh Dĩ Hâm và Giải Kì nửa nè ba người đi đâu sao không cho tụi em đi theo vậy~ Á Hiên nói
Tụi anh vô tình gặp nhau thôi, Thiên Hy lên phòng anh nói chuyện~ Giải Kì bỏ đi
Hiên nhi, Văn nhi hai em ra ngoài mùa giúp anh ít đồ~ Dĩ Hâm nói
Vâng anh~ Á Hiên trả lời
Tại phòng Giải Kì
Muốn nói gì nói đi~ Thiên Hy tức giận
Lần này em đã đi sai nước cờ rồi em biết không hả~ Dĩ Hâm nói
Em không sai , chuyện em làm em biết mong hai anh đừng nhúng tay vào~ Thiên Hy nghiêm túc nói
Em sai mà còn cãi bướng nửa hả ~ Giải Kì nói
Hai anh điều nói em làm sai vậy cho em hỏi hai người giúp được gì cho họ ,à em quên hai người giúp họ làm lành nhưng không có nghĩa em phải nghe lời hai anh, trong chuyện của họ hai anh không biết gì cả nên đừng tỏ vẻ mình biết hết mọi chuyện, đừng có nghĩ anh giúp bọn họ làm lành thì muốn làm gì làm~ Thiên Hy nói
Anh không giúp gì được cho họ nhưng tụi anh không như em~ Giải Kì tức giận
Em thì làm sao, anh giúp họ thì được con em thì không à~ Thiên Hy nói tiếp
Em có thế giúp họ nhưng không có nghĩa em bịa đặt ra những tin đồn không tốt về hai em ấy~ Giải Kì tức giận
Em bịa đặt thì sau , em chỉ muốn tốt cho họ ~ Thiên Hy nói
Em muốn tốt cho họ hay em vì bản thân em~ Giải Kì nói
Anh vừa nói gì~ Thiên Hy tức giận
Anh nói em chỉ nghĩ cho bản thân em thôi, em ích kỷ làm Thiên Hy à, anh thật sự hồi hận khi để hai em ấy bên cạnh em~ Giải Kì nói
Anh hồi hận ư  anh nghĩ anh có tư cách để nói hai từ hồi hận sao , anh nghĩ xem bản thân anh làm được gì cho hai em ấy mà ở đây dạy phải làm như thế này, làm như thế kia m~ Thiên Hy nói
Chát- Giải Kì không kiểm soát được sự tức giận của mình đã tát cô một cái, họ đâu biết những gì họ nói Á Hiên và Diệu Văn đã nghe hết, hai em ấy không ngờ cô chị gài mà họ tin tưởng mà lại làm ra chuyện như vậy
Tại sao chị lại làm ra chuyện như vậy hả Thiên Hy~ Á Hiên hỏi
Hai đứa nghe hết rồi sao~ Dĩ Hâm nói
Đúng, chúng tôi nghe rõ từng câu từng chữ tại sao chị lại làm vậy hả Thiên Hy chúng tôi làm gì sai mà cô đối xử với chúng tôi như vậy hả~ Á Hiên tức giận nói
Hai đứa nghe chị giải thích chuyện không phải như hai em nghĩ đâu~ Cô nắm tay Á Hiên và Diệu Văn
Chị im đi từ ngày hôm nay  tôi và cô không còn quan hệ gì nữa chuyện của chúng tôi không cần cô giúp đỡ ~Diệu Văn hất tay cô ra
Á Hiên, Diệu Văn nghe chị giải thích đừng đi mà, đừng bỏ chị một mình chị không muốn mất hai đứa~ Thiên Hy khóc nức nở
Á Hiên và Diệu Văn rời đi mặc cho Thiên Hy kêu réo trong lòng họ rất đau tại sao những người họ yêu thương không ngừng làm tổn thương họ đầu tiên là Gia Kỳ và Trình Hâm tiếp theo là người chị gái họ yêu quý nhất, họ làm gì sai mà ông trời đối xử với họ như vậy thật không công bằng với họ chút nào
Hai người các anh hài lòng chưa, cũng vì hai anh mà em ấy không nhận người chị này, từ khi hai anh xuất hiện cuộc sống của tôi đảo lộn lên hết, trong mắt hai em ấy hai người là thiên thần con tôi đã trở thành ác quỷ các người vui rồi~ Thiên Hy khóc
Em có thành ác quỷ cũng do em làm mà ra đừng trách móc người khác làm gì~ Giải Kì nói
Đúng do tôi, do tôi ích kỷ được chưa~ Thiên Hy chạy đi
Ngôi nhà này trước kia đầy ắp tiếng cười giờ thì lạnh lẽo vô cùng, cô mở cửa bước vào ngôi nhà không có một bóng người xung quanh một màu đen bao phủ , trong mắt mọi người cô là một người ích kỷ là một con ác quỷ, ai cũng nói yêu quý cô nhưng mấy ai hiểu điều cô đang làm, Á Hiên và Diệu Văn đã mất lòng tin vào Gia Kỳ và Trình Hâm muốn hai em ấy đặt niềm tin nơi họ là điều rất khó ngoài cách tạo ra tin đồn đó thì không còn cách nào khác nhưng không một ai hiểu cô cả, kế hoạch cô bày ra là sai lầm với tất cả mọi người nhưng lại đúng với cô, cô không phải con ngốc, cô biết thế nào là đúng là  sai cô bước từng bước lên sân thượng hôm nay sao nhiều quá bầu trời về đem đẹp biết bao nhiêu cô chỉ mãi nhìn lên bầu trời kia xíu nữa là té lâu rồi may ghê, ngồi nhà bỗng nhiên sáng lên chẳng có gì là bỗng nhiên cả thì ra Á Hiên, Diệu Văn, Giải Kì và Dĩ Hâm đã về nhà ngồi nhà đấy ấp tiếng nói có lẽ họ đã quên cô, quên một người vì họ mà hy sinh tất cả
Giờ hai đứa bình tĩnh rồi đúng không, hai đứa có nhớ đã nói gì với Thiên Hy không~ Dĩ Hâm nói
Tụi em nhớ~ Á Hiên buồn
Còn Giải Kì em có nhớ em đã làm gì với em ấy không~ Dĩ Hâm nhìn Giải Kì
Em...em...em~ Giải Kì ấp úng
Á Hiên, Diệu Văn hai đứa nghe anh nói, anh biết hiện tại hai đứa rất thất vọng về Thiên Hy nhưng hai đứa có nghĩ vì sao Thiên Hy lại làm như vậy không, là vì hai đứa, Thiên Hy là người hiểu tâm tư tình cảm của hai đứa nhất những gì Thiên Hy làm ra cũng vì hai đứa thế hai đứa có biết vì sao Thiên Hy lại tạo ra tin đồn đó không cả em nữa Giải Kì e có biết vì sao~ Dĩ Hâm hỏi
Tụi em không biết~ Cả ba đồng thanh nói
Vì em ấy muốn giúp Gia Kỳ và Trình Hâm lấy lại lòng tin từ hai đứa và em ấy muốn biết Gia Kỳ và Trình Hâm có thật sự thay đổi không có sẵn sàng tin tưởng Á Hiên và Diệu Văn vô điều kiện không đối với chúng ta việc em ấy làm là sai nhưng thật ra là không phải, ba đứa có biết cảm giác đau khổ nhất của một người là gì không, chính bản thân em ấy tạo ra tin đồn xấu cho hai đứa em mình chẳng có người chị nào đủ can đảm làm như vậy nhưng vì thương hai đứa em ấy sẵn lòng làm ra chuyện sai trái~ Dĩ Hâm nói
Anh lúc nào cũng bênh em ấy~ Giải Kì nói
Cho dù em ấy có sai đi nữa nhưng hành động của ba đưa lúc nãy sai gặp nhiều lần, Á Hiên và Diệu Văn không nghe Thiên Hy giải thích đã vội từ bỏ em ấy, Giải Kì em cũng vậy em luôn cho là em ấy sai,em có bao giờ nghe em ấy nói hết tất cả chưa, em luôn cho rằng em đúng và rồi em ra tay đánh đưa em gái chúng ta thương nhất, em ấy đã rời xa chúng ta một thời gian dài, rồi một phép màu thần kỳ đưa em ấy về với chúng ta mà hôm nay vì những chuyện không đáng chúng ta làm em ấy tổn thương, ba đứa nghĩ chỉ có ba đứa đau, tổn thương thôi sau, Thiên Hy em ấy cũng biết đau vậy nổi đau của chúng ta em ấy có thể giúp chúng ta xoa dịu còn nổi đau của em chỉ mình em ấy chịu cho anh hỏi ai đau hơn ai đây~ Dĩ Hâm nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro