cháp 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đang nói chuyện gì mà giống nhau vậy~ Diệu Văn đi xuống hỏi
Chuyện ăn uống thôi mà, em ở đây thế Á Hiên đâu~ Trình Hâm hỏi
Anh ấy còn ngủ, em xuống trước định nhờ anh Gia Kỳ lên gọi anh ấy thức~ Diệu Văn cười nói
Diệu Văn em ác lắm~ Gia Kỳ nói xong đi lên lâu
Ai kêu anh ăn hiếp Trình Hâm của em~ Diệu Văn nói
Tại phòng Á Hiên
Hiên nhi em thức chưa, em mà không thức là Trình Hâm với Diệu Văn ăn hết màn thầu của em đó~ Gia Kỳ nói
Cậu đúng một lúc lâu không thấy Á Hiên trả lời cậu liên lại gần Á Hiên vỗ nhẹ vào vai em ấy nhưng vẫn không thấy phản ứng gì một lúc sau trên người Á Hiên chảy ra một thứ nước màu đó rất giống máu cậu vội lấy tay đụng vào nước có màu đỏ rồi đưa lên mũi
Diệu Văn, Trình Hâm hai người nhanh đây nhanh có chuyện rồi~ Gia Kỳ la lên
Có chuyện gì thì cậu từ từ nói làm gì la lang lên, làm như Á Hiên bị thương vậy~ Trình Hâm nói
Hai người nhìn xem~ Gia Kỳ chỉ xuống giường
Chỉ là nước có màu đỏ thôi mà cậu làm gì hốt hoảng vậy~ Trình Hâm nói
Đây không phải là nước mà là máu~ Diệu Văn nói
Á Hiên em bị làm sao thế này, Diệu Văn em nói cho anh biết đi Á Hiên bị làm sao~ Gia Kỳ lo lắng
Em không biết lúc em xuống dưới nha anh ấy vẫn không sau, sau giờ lại như thế ~ Diệu Văn lo lắng
Hiên nhi em tĩnh dậy đi đừng làm anh sơ~ Gia Kỳ nắm tay Á Hiên khóc
Nhìn thấy người con gái trước mặt mình khóc vì mình Á Hiên không thế nào giả vờ được nữa lúc đầu cậu nghĩ chọc anh xíu cho vui thôi không ngờ anh lại vì cậu mà khóc
Gia Kỳ anh khóc à em xin lỗi, em chỉ định chọc anh xíu thôi~ Á Hiên ngồi dậy nói
Á Hiên em hết chuyện để chọc rồi sao hả em biết anh lo lắng cho em không hả, anh xin em đừng đem chuyện này ra đua nửa được không anh rất sợ một ngày nào đó nó sẽ thành sự thật~ Gia Kỳ ôm Á Hiên nói
Chỉ là lời nói đùa cho vui thôi nó sẽ không thành sự thật đâu, anh nhìn em xem em khỏe mạnh như vậy làm sao có chuyện được~ Á Hiên vui vẻ nói
Á Hiên anh thật sự rất sợ~ Gia Kỳ nói
Em vẫn ở đây vẫn bên cạnh anh, anh còn sợ gì nữa~ Á Hiên cười
Anh sợ một ngày nào đó không được nhìn thấy em, không để nghe giọng nói của em không được ôm em, không được nghe em gọi anh là Mã ca nửa~ Gia Kỳ ôm chặt Á Hiên nói
Ngốc à em sẽ mãi bên cạnh anh không rơi xa anh thêm lần nào nửa~ Á Hiên nói
Gia Kỳ anh buông Hiên ca của em ra được chưa ôm gì mà lâu giữ vậy~ Diệu Văn nói
Văn nhi em có thấy hai đứa mình ở đây quá dư thừa không~ Trình Hâm hỏi
Em cũng nghĩ giống như anh vậy~ Diệu Văn trả lời
Đã biết vậy còn không mau xuống dưới nhà em còn đứng ở đây làm gì nữa~ Trình Hâm kéo tay Diệu Văn đi
Mã ca em thật sự không sau mà~ Á Hiên nói
Cho anh ôm em thêm một chút nữa được không~ Gia Kỳ nói
Mã ca anh lại định bỏ em một mình nửa đúng không~ Á Hiên buồn bã
Sau em lại nói như vậy, anh làm sao để em lại một mình được chứ, anh sẽ cùng em vượt qua khó khăn, anh sẽ bảo vệ em, Á Hiên anh yêu em~ Gia Kỳ hôn lên môi Á Hiên
Bị anh hôn bất ngờ câu bất động vài giây rồi đáp trả lại nụ hôn của anh, nụ hôn chưa đầy sự yêu thương nuông chiều mà anh dành cho cậu, họ quen nhau từ nhỏ, hứa hẹn với nhau từ nhỏ, khi trưởng thành luôn ở canh nhau nhưng lại không nhận ra nhau, anh vì ả ta làm cậu tổn thương, cậu vừa hận vừa yêu, quyết tâm quay lại trả thù anh rồi lại yêu anh thêm lần nữa
Gia Kỳ, Á Hiên hai người có xuống ăn cơm không hả~ Trình Hâm dưới nhà nói lên
Chúng tôi xuống ngày~ Gia Kỳ luyến tiếc rời khỏi đôi môi của Á Hiên
Mã ca em đói~ Á Hiên nhõng nhẽo
Bảo bối của anh đói rồi à vậy mình xuống ăn cơm~ Gia Kỳ xoa đầu Á Hiên
Á Hiên trong lòng rất vui muốn mãi mãi ở bên anh, muốn được anh nuông chiều được anh yêu thượng. Nếu một ngày anh điều tra ra sự thật thì anh sẽ lại bỏ cậu một mình, tình yêu cậu dành cho anh không bao giờ thay đổi thậm chí còn nhìn hơn lúc đầu liệu anh còn có thật sự thương cậu không hay chỉ đang giả vờ
Hai người làm gì mà lâu thế tưởng ngủ luôn rồi chứ~ Trình Hâm nói
Cậu nói ít lại ăn nhiều thêm một chút cho tôi nhờ~ Gia Kỳ liết Trình Hâm nói
Mã ca em không cho anh ăn nữa ~ Diệu Văn nói
Sau không cho anh ăn~ Gia Kỳ khó hiểu nói
Anh ăn hiếp Trình Hâm của em, em không cho anh ăn đâu~ Diệu nói tiếp
Mã ca anh ăn tiếp đi Văn nhi để xử lý cho, dám ăn hiếp Mã ca của anh hả ~ Á Hiên nhìn Diệu Văn nói
Rồi hai người họ rượt nhau chạy vòng vòng không khi trong nhà rất vui vẻ bỏng sắc mặt Trình Hâm thay đổi một cách đột ngột anh sợ Á Hiên và Diệu Văn phát hiện anh cố gắng lấy lại nụ cười trên môi nhìn thấy Trình Hâm như vậy trong lòng Gia Kỳ rất lo lắng không lẽ chuyện của hai em ấy đã bị phát hiện , mọi chuyện anh và Trình Hâm đã giải quyết xong hết cả rồi
Trình Hâm có chuyện gì vậy~ Gia Kỳ hỏi
Cậu xem đi~ Đưa điện thoại cho Gia Kỳ
Những tấm hình này là sau~ Gia Kỳ khó hiểu
Cậu hỏi tui, để tui đi hỏi hai em ấy rồi trả lời cho cậu~ Trình Hâm nói
Cậu điên à cậu đi hỏi khác nào nói chúng ta không tin tưởng hai em ấy, cậu có biết lấy lại lòng tin từ hai em ấy khó lắm không~ Gia Kỳ nói
Cứ thế này chúng ta phải làm sao, âm thầm giúp đỡ họ như thế nào là không được chúng ta phải biết được sự thật~ Trình Hâm nói
Cậu có biết vì sao hai em ấy không nói cho chúng ta biết không~ Gia Kỳ nhìn Trình Hâm nói
Vì hai em chưa tin tưởng chúng ta quan trọng là hai em ấy sợ chúng ta bỏ rơi hai em ấy thêm lần nữa, nhưng giờ chúng ta đã thôi đổi rồi mà~ Trình Hâm nói
Chúng ta thay đổi nhưng trong lúc hai em ấy chúng ta chưa thay đổi, sự tổn thương chúng ta tạo ra cho họ đâu dễ phai mờ được~ Gia Kỳ nói
Không lẽ cứ đừng yên nhìn hai em ấy bị bắt sau~ Trình Hâm nói
Có Mã Gia Kỳ ở đây đừng hòng ai bắt họ đi được~ Gia Kỳ nói
Cậu định làm gì~ Trình Hâm hỏi
Cậu là người hiểu tui nhất mà~ Gia Kỳ nói
Không lẽ cậu định giết người diệt khẩu~ Trình Hâm nói
Đó là cái giá cho việc đừng vào hai em ấy~ Gia Kỳ trả lời
Haizz cậu giết tui dẹp dọn, ok chứ~ Trình Hâm cười nói
Anh em tốt~ Gia Kỳ cưới lớn
Mã ca anh có sau không vậy đang ăn mà cười lớn thế~ Á Hiên hỏi
Anh cười em với Văn nhi á chạy vòng vòng như con nít~ Gia Kỳ nói
Thôi hai đứa ngồi xuống ăn đàng hoàng coi lớn rồi đó~ Trình Hâm kéo Diệu Văn vào chỗ ngồi
Trình Hâm nói đúng đó Hiên nhi ngoan về chỗ ngồi ăn xong trở hai em đi chơi~ Gia Kỳ cười
Nghe nói đi chơi mắt hai ẻm sáng lên ngoan ngoãn nghe lời, ăn xong bốn người họ đi đến khu vui chơi rồi chia cặp ra đi trên đường đi anh nắm tay cậu thật chặt không dám buông anh sợ nếu buông tay cậu sẽ đi lạc ngày cũng bởi cái tính ham vui mà mấy lần cậu đi lạc
Mã ca sao anh nắm tay em chặt vậy~ Á Hiên hỏi
Anh mà buông tay em ra là em đi lạc ngày không tìm được anh lại khóc cho xem~ Gia Kỳ dịu dàng nói
Em đâu có hậu đậu như vậy~ Á Hiên nói
Đúng rồi em không hậu đậu em chỉ ham vui quên mất đường về~ Gia Kỳ chọc Á Hiên
Anh lại chọc em, Mã ca mình chơi tàu lượn siêu tốc nha...nha~ Á Hiên nũng nịu
Mình chơi cho khác được không nhìn nó có vẻ nguy hiểm mà lại cao nữa~ Gia Kỳ cố giữ bình tĩnh nói
( T/G: Sợ độ cao thì nói còn ở đó nói nguy hiểm
Gia Kỳ liết con t/g)
Nhưng em muốn chơi, anh không muốn thì thôi vậy~ Á Hiên buồn bã nói
Anh không nói gì kéo tay cậu đến chỗ mua vé rồi cả hai lên xe, xe bắt đầu chạy mặt anh bắt đầu thay đổi từ hồng hào chuyển sang  tái mét không khác gì xát ướp A Cập, tay đổ rất nhiều mồ hôi tim đập rất nhanh, nhìn sắc mặt anh thấy đổi cậu rất lo lắng chiếc xe vừa dùng lại ở nói xuất phát để chuẩn bị cho lượt chạy tiếp theo cậu thì thầm vào tay anh sót vẻ rồi đỡ anh rời khỏi đó
Anh sợ độ cao đúng không~ Á Hiên nhìn Gia Kỳ hỏi
Làm gì có chuyện đó do anh không khỏe thôi, mình chơi tiếp đi anh vẫn còn muốn chơi~ Gia Kỳ cố gắng cười nói
Anh đừng lừa em, em biết anh sợ độ cao tại sao anh không từ chối khi em rũ anh chơi trò đó, anh đừng chiều em như thế được không lỡ anh có chuyện gì em sống làm sao~ Á Hiên ôm anh nói
Anh không chiều em thì chiều ai đây, hạnh phúc của anh là nhìn thấy nụ cười của em đúng là anh sợ độ cao nhưng thấy em cười anh không còn sợ nữa ~ Gia Kỳ cười nói
Mặt anh tái mét hết rồi qua kia ngồi nghỉ ngơi chút rồi đi tiếp~ Á Hiên nhìn anh nói
Á Hiên em sao thế nhìn em có vẻ đang lo sợ chuyện gì~ Gia Kỳ hỏi
Em lo cho anh thôi, anh ngồi đây em đi wc nha~ Á Hiên trả lời
Có cần anh đi theo không đó~ Anh chọc cậu
Em lớn rồi mà, anh ngồi đó đợi em không được đi đâu đó~ Cậu nói rồi chạy đi
Nhìn nét mặt cậu thay đổi anh biết đã có chuyện sảy ra cậu liền đi tiếp Trình Hâm hỏi chuyện
Diệu Văn không đi cùng cậu à~ Gia Kỳ hỏi
Em ấy vừa đi wc, có chuyện gì không~ Trình Hâm hỏi
Trước khi em ấy đi cậu có để ý nét mặt của em ấy không~ Gia Kỳ hỏi
Lúc đó em ấy lo lắng lắm tui hỏi thì nói không có gì, sau cậu lại hỏi vậy~ Trình Hâm nói tiếp
Tui nghĩ hai em ấy gặp rắc rối rồi~ Gia Kỳ nói
Sao cậu nghĩ như vậy ~ Trình Hâm khó hiểu
Lúc nãy Á Hiên cũng giống như Diệu Văn vậy nét mặt đầy lo sợ tui nghĩ đã có chuyện gì sảy ra~ Gia Kỳ nói
Vậy chúng ta phải đi tìm hai em ấy nhanh lên~ Trình Hâm nói
Rồi cả hai chia nhau ra tim Á Hiên và Diệu Văn tìm đủ mọi nơi nhưng vẫn không thấy Gia Kỳ và Trình Hâm bắt đầu lo sợ, sợ họ sẽ gặp chuyện xấu
Tại chỗ Trình Hâm
Trình Hâm anh tìm gì vậy~ Diệu Văn nói
Anh đi tim em đó, em đi đâu mà lâu vậy xoay một vong cho anh xem coi em có bị thương không~ Trình Hâm lo lắng nói
Em không sau anh nhìn đi~ Nói rồi xoay một vòng cho anh xem
Từ thời điểm này em đi đâu phải có anh theo nếu không thì về nha~ Anh nói
Em biết rồi~ Cậu nói
Bên phải Gia Kỳ do không tìm thấy cậu anh rất lo lắng rồi anh nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang đứng khóc
Hiên nhi ngoan đừng khóc chẳng phải anh đang ở cạnh em sao, Hiên nhi anh thương nhiều~ Ôm Á Hiên an ủi
Mã ca em sợ~ Á Hiên khóc nói
Gia Kỳ có chuyện gì mà Á Hiên khóc vậy~ Trình Hâm chạy lại hỏi
Tôi cũng không biết nữa đang đi tim em ấy thì nhìn thấy em ấy đúng không~ Gia Kỳ nói
Mã ca em muốn về nha, muốn về nhà~ Á Hiên khóc lớn
Chúng ta về~ Gia Kỳ nói
4 người họ rời khỏi khu vui chơi trở về nhà trên đường về họ không ngừng suy nghĩ chuyện gì đã xảy ra với Á Hiên làm cho cậu khóc như vậy, trước khi rời khỏi Gia Kỳ cậu rất vui vẻ sau
Á Hiên anh đưa em lên phòng chịu không~ Gia Kỳ dịu dàng nói
Vâng~ Á Hiên trả lời
Cho em theo với~ Diệu Văn lo lắng nói
Em ở đây với anh để mình Mã ca đưa em ấy lên phòng~ Trình Hâm kéo Diệu Văn lại
Nhưng mà anh ấy~ Diệu Văn nói
Không nhưng nhị gì hết em ở đây với anh, Mã ca cậu đưa Á Hiên lên phòng đi~ Trình Hâm nói
Tại phòng Á Hiên
Hiên nhi ngoan chúng ta về nhà rồi em kể anh nghe truyện gì sảy ra với em~ Gia Kỳ quan tâm nói
Em bị lạc đường đi mãi không tìm được anh em tưởng anh bỏ em, Mã ca đừng rời xa em có được không~ Á Hiên ôm Gia Kỳ nói
Anh không bỏ em đau, Hiên nhi ngoan em ngủ xíu đi anh xuống nhà phụ mọi người làm đồ ăn~ Gia Kỳ nói
Anh ơi đây với em~ Á Hiên nũng nịu
Rồi anh ở đây với em giờ nhắm mắt lại ngủ ngoan đi~ Gia Kỳ nói
Á Hiên nắm chặt tay Gia Kỳ rồi chìm vào giấc ngủ nhìn cậu như vậy anh chỉ biết ngồi im nhìn cậu, khuôn mặt cậu lúc ngủ rất dễ thương đã lâu rồi anh không được ngắm nhìn khuôn mặt này
Hiên ca xuống ăn cơm tối nè~ Diệu Văn gọi
Em xuống trước đi để anh gọi Á Hiên thức~ Gia Kỳ nhìn Diệu Văn nói
Dạ~ Nói rồi bỏ đi
Hiên nhi thức dậy xuống ăn tối nè em~ Gia Kỳ dịu dàng nói
Nghe tiếng Gia Kỳ gọi cậu liền ngồi dậy đi rửa mặt rồi cùng anh xuống nhà ăn tối, Trình Hâm và Diệu Văn bắt đầu hỏi Á Hiên chuyện lúc trưa, Á Hiên vui vẻ kể cho hai người họ nghe, nghe xong họ cười lớn làm Á Hiên đỏ mặt, bữa tối kết thúc họ chia nhau công việc rồi lên phòng ngủ Á Hiên với Gia Kỳ một phòng, Trình Hâm với Diệu Văn một phòng rồi ôm nhau ngủ tới sáng, Gia Kỳ và Trình Hâm thức sớmchuẩn bị đồ ăn sáng và một kế hoạch cầu hôn tại công viên gần nhà nếu như lần này thất bại hai người họ sẽ quay về Mĩ và không bao giờ trở lại nói này nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro