Chương I: Đêm thất tịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm thất tịch, trời không mưa, không khí oi ả phả vào tấm kính cửa sổ phòng khách sạn. Màn hình laptop đang phát đi phát lại đoạn video của Trịnh Sảng thân mật bên cạnh Hồ Ngạn Bân, bóng người cầm ly rượu vodka ra ngồi gần cửa sổ ngắm nhìn cảnh đêm rồi thở dài.

Trước đó vẫn còn háo hức chờ đợi ngày khai máy phim cả hai sắp hợp tác với nhau, nhưng nay lại bối rối không biết sẽ phải bắt đầu nói với nhau như thế nào. Không khí càng lúc càng ngột ngạt, máy lạnh đã bật số nhỏ nhất nhưng cả người Dương Dương vẫn nóng bừng bừng, tim nhộn nhạo đến mức khó thở. Cầm điện thoại ra bấm số người nào đó, nhưng rồi lại chỉ nhìn chằm chằm vào dãy số hiện lên màn hình vô tình thuộc từ khi nào kia và im lặng. Tắt màn hình đi rồi cầm ly rượu đưa lên miệng uống một hơi hết sạch rồi lại thở dài ngao ngán không biết đã bao lần.

"Dương Dương, ngày mai sinh nhật Trịnh Sảng, cậu có định chúc mừng cô ấy đồng thời cập nhật dự án lần này lên Weibo không?" Trợ lý của Dương Dương gọi điện thoại đến hỏi ý kiến nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng của đầu dây bên kia.

"Này Dương Dương có nghe tôi nói không thế? Dương Dương..."

"Thôi chị ạ, lúc này em không muốn khiến cô ấy gặp rắc rối, thời điểm này có lẽ im lặng sẽ tốt hơn."

Thế nhưng cuộc gọi vừa kết thúc, Dương Dương đã soạn tin nhắn chúc mừng kèm theo bài hát "Tôi là một chú chim bé nhỏ" với lời nhắn rằng.

"Chúc mừng sinh nhật Tiểu Sảng, giờ vừa đúng mười hai giờ đêm, đọc xong thì ngủ sớm, ngày mai cậu còn có cảnh quay sớm, giữ gìn sức khỏe, đừng lo lắng gì hết, mọi thứ sẽ qua thôi, tôi tin ở cậu."

"Cám ơn cậu, mình ổn mà, không sao đâu, chúng ta hợp tác vui vẻ nhé. Ngủ ngon, và đừng mơ thấy tớ kẻo gặp ác mộng đó hahaha..."

Buông điện thoại xuống, nước mắt Trịnh Sảng rơm rớp nước, cô kìm nén cả ngày hôm nay nhưng lại bật khóc khi tin nhắn của Dương Dương gửi đến, cuối cùng người lo lắng cho cô nhất không phải người đang bị đồn là người yêu của cô mà lại là cậu bạn cùng tuổi ngốc nghếch này.

Cô không biết video này được quay từ bao giờ, cô không trách người quay, không trách nhà đài đưa tin, chỉ trách mình dại khờ để người khác lừa dối, lợi dụng. Cô tưởng mình đã tím thấy người có thể tin tưởng tâm sự nhưng hóa ra không phải như những gì mình nghĩ.

Ngày đó sau chương trình Hoa Tỷ Đệ kết thúc, cô có mời Bân ca về nhà ăn cơm, kể anh nghe một số chuyện xảy ra trong chương trình, những niềm vui và cả nỗi buồn. Bân ca chăm chú nghe cô thao thao bất tuyệt nhưng cuối cùng lại hỏi anh một câu vu vơ không chủ đề nhưng lại thể hiện điều cuối cùng của việc anh được mời đến nhà ngày hôm nay.

"Liệu thời gian có thể chữa lành vết thương không anh?" Cô nghĩ tới những lời Tình tỷ nói với mình về người cũ, dù cả hai đã chia tay, nhưng những chuyện xảy ra với anh ấy cô vẫn còn rất nhớ, vờ không quan tâm nhưng vẫn luôn tìm hiểu. Lập nick ảo để có thể dễ dàng đọc tin tức về người ấy, nhưng lại không dám bấm vào nút theo dõi, chỉ lặng lẽ nhìn ngắm rồi lại đi ra, người duy nhất cô có thể tâm sự chỉ có Bân ca, cũng chỉ có anh mới biết nick ảo của cô.

"Để quên đi một người không hẳn chỉ cần thời gian, mà còn cần có một người giúp em quên đi người cũ, anh nghĩ em nên cần một người yêu thương em, có thể chăm sóc tốt cho em, cho em dựa vào, rồi lúc đầu có thể em chưa thể toàn tâm yêu người ta và quên người cũ, nhưng rồi thời gian sẽ dung hòa hai mối quan hệ này lại với nhau. Khi đó em sẽ không còn cảm thấy đau lòng khi nhìn thấy người cũ bên người con gái khác nữa."

Trong đầu Trịnh Sảng hiện lên hình ảnh của Dương Dương, lúc cậu ta tinh tế phát hiện ra ngón tay cô chảy máu, nhẹ nhàng bôi thuốc cho cô, suốt hành trình cô luôn cảm giác Dương Dương rất chu đáo lo lắng cho mọi người, cậu ấy chính là ánh dương ấm áp sưởi ấm cho trái tim cô. Thế nhưng nghĩ suy càng nhiều, càng thấy cả hai là không thể, cô ngậm ngùi quên đi, cô chẳng dám chắc cậut a có tình cảm gì với mình không mà đã tự huyễn hoặc vẽ ra cuộc sống hạnh phúc của cả hai sau này. Dương Dương còn quá trẻ, sự nghiệp chỉ mới bắt đầu, còn cô lại cần một người có thể dựa vào lúc này, chưa kể phản ứng fan của anh quá mạnh, cô sợ bản thân sẽ khiến Dương Dương khó xử và mệt mỏi. Cuối cùng cô chọn cách chôn tất cả cảm xúc thoáng qua này lại và mỉm cười với Bân ca.

"Em thì làm gì có ai dám yêu thương lúc này, bản thân vừa ngớ ngẩn, diễn xuất cứ dậm chân tại chỗ, có lẽ chẳng có ai cần em thật."

Như chộp được đúng thời cơ, Ngạn Bân mở cờ trong lòng ngỏ lời.

"Còn có anh mà, anh sẽ mãi bên em, em có thể thử quen anh, nếu sau sáu tháng nếu em cảm thấy tiếp tục thì có thể quen tiếp, còn không khi đó dừng lại vẫn không muộn, sau này dù không tiếp tục quen nhau, anh vẫn là bạn thân tri kỉ, là nơi em trút bầu tâm sự mà."

Chẳng vội suy nghĩ thấu đáo, cô gật đầu đồng ý, bản thân cũng cảm thấy Bân ca rất tốt, dù sao cũng nên cho anh cơ hội, giúp cô quên đi người cũ, và không đau lòng vì bận tâm những lời fan Dương Dương hiểu sai về mình.

***

Nín thở chờ đợi tin nhắn của Tiểu Sảng gửi lại mình, đến khi tiếng chuông báo tin nhắn đến cậu ta mới thờ phảo thầm nhủ Trịnh Sảng ngốc nghếch, lúc nào cũng bảo không sao nhưng rồi lại chui góc nào đó khóc như Hoa Tỷ Đệ. Cậu không hiểu vì sao có chuyện gì cô cũng luôn chịu đựng một mình và nói không sao, luôn nhận lỗi về mình để bảo vệ người khác, hễ làm sai lại tự trách mình không tốt.

Ngày đó cậu cố tình không theo đoàn trở về, muốn biết các chị có lo lắng cho mình không, chỉ vì chuyện này mà gây ra hiểu lầm, fan cậu chửi tiểu Sảng rất thậm tệ khiến anh khó xử và thấy có lỗi vô cùng. Kì thực ngày đó, cậu chẳng biết sao muốn thử lòng một người, thử xem rốt cuộc người ta có chút tình cảm nào dành cho mình hay không, nhưng khi trở về chỉ nhận lại một câu "Ờ" cụt ngủn.

Vốn dĩ các chị cũng chẳng ai ra đón câu, cậu cũng chẳng buồn nhưng chỉ một câu "Ờ" của ai đó lại khiến trái tim cậu như hóa đông. Chỉ cho đến khi cô gái đó cầm ổ Hambuger vừa được hâm nóng mang lên phòng, bối rối ngượng nghịu nấp sau cánh cửa chìa tay ra đưa cho cậu và nói câu cụt ngủn khác.

"Nè, ăn đi, mình vừa hâm nóng lại rồi đó." Nói xong thì cô nàng vờ mặt lạnh, mắt vẫn còn sưng sưng mọng nước, chạy vội xuống nhà trốn biệt.

Dương Dương ngần người, rồi cười vu vơ, cậu cười mình vốn đã biết tính người ta như thế, vốn đâu dễ thể hiện tình cảm, vậy mà còn đi thử người ta để rồi chính mình lại là kẻ tổn thương.

"Cười gì thế, bệnh rồi à cái cậu này, tiểu Sảng có lòng quá, tiểu Sảng a, anh cũng muốn ăn nữa..." Tỉnh Bảo dí theo bóng tiểu Sảng xuống dưới lầu đòi bằng được tiểu Sảng làm bánh cho ăn, rồi méc các chị tiểu Sảng phân biệt đối xử, cưng chiều Dương Dương.

Trong phòng chỉ còn lại một mình Dương Dương ngồi nhìn chiếc bánh không lỡ ăn, lẩm bẩm trong miệng. "Sảng nhi cũng khóc sao? Là lo lắng cho mình mà khóc sao?"

Là ta tự đa tình, hóa ra người vẫn đốix ử với ta và với mọi người tốt như vậy. Vậy mà đã từng vì câu nói của người "Dương Dương, cậu chính là phong cảnh đẹp nhất" mà tương tư. Lúc trở về thì lúc rảnh rỗi lại tưởng tượng ra cảnh tỏ tình thế này, nhất định ngày gặp lại, sẽ hẹn hò ở nơi nào đó và trực tiếp nói rằng "Anh yêu em."

Nhưng nay thấy hình ảnh trong video kia, Dương Dương thở dài "sau này chỉ có thể quan tâm âm thầm mà thôi". Thời gian mong ngóng hợp tác, được tự do nắm tay thể hiện tình cảm, có thể môi chạm môi với người con gái mình thương yêu, thì nay tất cả, chỉ còn lại là những ảo tưởng trong lòng của cậu, dù đau lòng nhưng vẫn phải chấp nhận, người con gái ấy hiện nay chưa thuộc về mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro