Chương XIII: Ấm áp bình yên (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hội IQIYI, người qua kẻ lại nhộn nhịp vui vẻ nói nói cười cười. Trong phòng chờ, một chị bên Ban Tổ Chức tiến hành phỏng vấn mọi người. Tại phòng chờ của phái nam, mọi người lâu ngày không gặp, ai nấy đều mừng rỡ ôm vai bá cổ, chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống cũng như trong quá trình đóng phim suốt một năm qua.

Hồ Ca tựa lưng vào tường, nhìn về tấm gương lớn, trên bục Hoắc Kiến Hoa đang ngồi, còn có Huỳnh Hiểu Minh, Ngô Kỳ Long... cùng vài người khác thi nhau trêu ghẹo hai người Hồ Hoắc

"Thế nào, bộ hai người tính năm năm sau làm một cái đám cưới hoành tráng rực rỡ như của Minh giáo chủ hả?"

Ngô Kỳ Long cố tình nhấn nhá câu chữ, ánh mắt liếc nhìn bâng quơ thể hiện mình ngây thơ vô tội.

Huỳnh Hiểu Minh cười ha hả, phụ họa thêm đôi câu.

"Ha ha ha, hai người mà kết hôn thật, tôi sẽ tặng cho hai người nguyên căn biệt thự giữa lòng Bắc Kinh làm quà cưới!"

Hoắc Kiến Hoa bẽn lẽn cười ngại ngùng, bạn bè thân thiết vốn là vậy, đôi câu đùa thật giả đều nhận ra được hết vốn không cần giải thích nhiều lời chỉ cần hiểu nhau là đủ rồi.

Ở góc khác, Dương Dương dõi mắt về hướng ra vào, chờ một người đi ngang qua để tới phòng nữ bên cạnh. Anh đến từ rất sớm cốt để người trước người sau có thể cùng sóng bước, nhưng đến cận kề chờ mãi chẳng thấy người ta, bèn một mình bước đi.

"Dương Dương, sao không ra nói chuyện với mọi người, ngồi một mình trông buồn vậy?"

Chị phóng viên của BTC cử đến phỏng vấn mọi người bước đến chỗ Dương Dương, không quên vừa chào hỏi vừa làm thủ tục đưa cho mọi người một trái ớt xanh.

"Dạ, em cũng vừa tới, thấy mấy anh nói chuyện vui quá không tiện xen vào. Ủa mà cái gì thế này trời?"

Nhìn quả ớt trong tay, cậu cười nắc nẻ, hai mắt híp lại thành hình cánh cung, tâm trạng nhẽ nhõm đi ít nhiều.

"Ớt may mắn đó!"

"Thật không vậy?"

"Chứ sao! À mà không làm mất thời gian của em nữa, giờ chị em mình tiến hành phỏng vấn ngắn nhé."

Dương Dương gật đầu, chị phòng viên chỉnh micro, sau đó sửa lại tư thế, Dương Dương cũng thẳng lưng, chỉnh lại dáng ngồi. Cuộc phỏng vấn ngắn chỉ kéo dài hơn ba phút, họi về những dự án trong năm qua, và định hưởng sắp tới. Những câu hỏi xã giao chung nhất thường gặp mỗi khi được phỏng vấn. Nhưng đến khi bất giác chị chuyển chủ đề hướng sang Trịnh Sảng, trong một khoảnh khắc bỗng cơ thể anh căng thẳng tột độ.

"Trong thời gian đóng phim, có tin đồn hai em bất hòa, phải chăng hai em xích mích với nhau từ chương trình Hoa Tỷ Đệ?"

"Dạ không có, chỉ là tin đồn thôi, bọn em rất thân thiết, lúc diễn cũng rất ăn ý, không hề có chuyện bất hòa."

"Về chuyện tình cảm của Trịnh Sảng, em có biết chuyện có tin đồn cô ấy chia tay rồi chưa?"

"Uhm, chuyện riêng của Trịnh Sảng em xin được phép không trả lời, chuyện của cô ấy em rất tôn trọng, cũng không muốn khiến cô ấy gặp rắc rối."

Câu trả lời của Dương Dương khiến cho chị phóng viên bối rối, tự bản thân cảm giác thất thố bèn chào tạm biệt Dương Dương và quay qua nhóm Hồ Ca đang ngồi ở góc bên kia phòng. Dương Dương thấy bóng Sảng bước qua, cô khẽ dừng lại ánh mắt nhìn về phía Dương Dương mỉm cười, lồng ngực Dương Dương rộn rạo, trái tim thấy ấm áp hơn rất nhiều, thở dài một hơi rồi lại cầm điện thoại quẹt qua quẹt lại màn hình nhưng chẳng rõ bản thân đang muốn làm gì, chỉ biết tay chân lúc này của anh không thể bất động không làm gì.

Sảng mặc bộ vest đen rộng thùng thình, để lộ dáng người gầy hóp, ánh mắt lờ đờ mệt mỏi, hốc mắt trũng sâu, hai gò má nhô cao, má teo tóp, chân tay khẳng khiu đến đau lòng. Mọi người nhìn thấy cô bước vào, ai nấy không khỏi đau lòng đến gần hỏi han.

Lúc chị phóng viên phòng nữ phát hiện ra cô đến bèn chạy lại hỏi chuyện.

"Em đến đây lâu chưa, sao ngồi một mình ở đây?"

"Dạ, em vừa mới đến thôi ạ,"

Bắt được cô em gái cả năm mới xuất hiện một lần trong các sự kiện, gặp lại từ hồi chia tay lúc Hoa Tỷ Đệ kết thúc, lúc này chị không khỏi xót cô gái nhỏ này, vì lý do gì mà để cơ thể gầy đến mức như thế này thì chị thật không hiểu nổi.

"Em có ổn không? Ăn uống nhiều vào, gầy lắm rồi đó, người hâm mộ của em sẽ đau lòng lắm đó."

Sảng lễ phép dạ vâng tiếp thu ý kiến.

Lúc trở về từ đoàn phim, cô mất mấy đêm không ngủ để suy nghĩ kĩ càng mọi việc, cuối cùng cô quyết định tạm thời không đi du học nữa, cô vẫn sẽ đi nhưng chưa phải bây giờ, cô muốn khi mình đi phải trang bị đầy đủ tâm lý, cô muốn đi để học tập thật sự chứ không phải để chạy trốn quá khứ.

"Em ra ngoài đi, chúng ta cùng vào trong hội trường!"

Tin nhắn của Dương Dương gửi qua, Sảng bèn thu dọn đồ đạc, chạy ra ngoài, cả hai cùng nhau đi vào bên trong hội trường, vừa đi vừa nói chuyện.

"Bảo em ăn uống đàng hoàng, mà lại thành ra thế này sao?"

"Em đâu có biết tại sao đâu."

Anh thực muốn cốc cho nát cái đầu của Sảng để khai thông đầu óc, thế nhưng mọi lời nói và hành động vượt quá mức bạn bè bình thường ở nơi công cộng đều có thể dẫn đến hậu quả không lường trước được.

"Bữa sau ở nhà dưỡng sức đi, không cần đi sự kiện nữa, xấu đến thế này rồi, ai mà thèm yêu nữa."

"Xí, làm như cần ý."

Cố tình chọc tức Dương Dương khiến cho Dương Dương giận tím mặt, muốn lôi cô ra ngoài tẩn cho một trận, nghĩ rằng nêu đây mà là ở khách sạn là cô chết với anh.

Đưa cô ra ghế ngồi, bản thân đi vào ngồi ghế bên cạnh, nghĩ trong đầu nhà đài quả là thức thời, rất biết tranh thủ tác thành đôi trẻ, Dương Dương quả thực muốn cho nhà đài một trăm điểm.

Cả buổi hai người không trò chuyện với nhau nhiều, mọi lời nói với cả hai vốn không cần thiết, hiểu nhau nghĩ gì là quá đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro