Chương XII: Tạm biệt, hẹn gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoắt cũng đến ngày kết thúc, ngày mai mọi người sẽ không còn gặp nhau, cả hai cũng chẳng có nhiều cơ hội ở bên, tất cả sẽ quay lại như những ngày đầu, không gặp không nhớ, cũng chẳng mong đợi, sẽ không vì nhớ vì mong mà đau lòng.

Thời tiết dạo gần đây trở lạnh, mùa đông tới, ngoài trời có mưa rơi, lạnh càng thêm lạnh, mưa cứ thế mãi không dứt.

Đạo diễn Lâm Ngọc Phân gọi điện cho Sảng, bảo sáng nay có thể đến muộn, trời mưa tạnh thì quay nốt những cảnh còn lại, dù sao cũng không gấp, chỉ còn một hai cảnh đơn giản. Lúc đạo diễn gọi, Sảng đã đi tới cửa thang máy, vừa tắt máy cô phát hiện bóng áo đen đứng tựa lưng vào tường, mắt nhắm lim dim chờ đợi.

Từ ngày xảy ra chuyện trong WC, cô cũng không biết nói gì, chỉ lặng lặng gặp mặt, lẳng lặng mỉm cười, lẳng lặng nói chuyện, cũng lẳng lặng ngắm nhìn... Nhưng tất cả thời gian bên nhau cô đều không mở miệng nói chuyện, cô không phải vì ngại ngùng mà là vì cô không biết phải đối diện làm sao. Cảm giác suốt khoảng thời gian này vừa yên bình lại vừa dậy sóng, cảm giác tội lỗi, khó xử khi một người quá tốt với mình, nhưng bản thân lại không thể đáp ứng được điều họ muốn, thứ anh cần cô không thể đem lại nếu như trong trái tim vẫn không thể quên đi một người hoàn toàn.

Cô đứng nhìn anh rất lâu như thế, chẳng biết là bao lâu, chỉ thấy thời gian trôi qua rất chậm, hơi thở càng lúc càng nặng nhọc.

Anh mở mắt, dịu dàng đưa mắt nhìn qua cô, chậm rãi tiến lại, nắm lấy bàn tay cô, không nói gì mà đặt nó giữa đôi tay mình, xoa xoa cho nóng lên, rồi lại hà hơi, vừa xoa vừa thổi sau đó đặt tay lên má mình kiểm tra cho đến khi cảm thấy nó không còn lạnh nữa.

"Em gầy quá rồi, chú ý ăn uống chứ, sau này trở về nhà, không có anh ở bên, đừng bỏ ăn nữa nhé."

Sảng gật đầu, anh kéo cô vào lòng, xoa xoa mái tóc vỗ về, còn Sảng mỉm cười hạnh phúc, vòng tay ra ôm lại anh. Có lẽ hôm nay là ngày cuối cùng cả hai có nhiều thời gian bên nhau, sau này còn gặp lại được nhau hay không còn phải nhờ số phận, bởi vì cô biết rời xa thời gian bên nhau này, trở về cuộc sống thường nhật, gặp những người con gái khác, thế giới của anh sẽ mở rộng hơn không còn bó gọn trong thế giới chỉ có mình cô là thân thiết, là dư âm của những cảm xúc sau Hoa Tỷ Đệ thì anh mới có thể trả lời chính xác được rốt cuộc anh có yêu cô thật sự đủ nhiều hay không.

Trải qua nhiều chuyện, cô có những suy nghĩ khác xa với chính mình trước đây, cô không muốn trái tim mình tiếp tục chịu tổn thương vì thế cô luôn để người ta bên ngoài trái tim mình, từ từ quan sát. Tự bản thân đã cho họ cơ hội, mở cho họ một con đường bước vào trong trái tim cô, thế nhưng cô cũng không gò ép họ, bức họ phải vào trong. Nếu họ bước vào, cô sẽ tạm tin, nhưng họ không bước vào, cô cũng sẽ chẳng cần đau, vì cô biết rằng, mọi thứ cô đều dự liệu cả rồi, đều chuẩn bị cho mình một lý do xấu nhất sẽ xảy ra.

"Ngày mùng năm tháng sau, em nhất định phải đi, nhất định đừng trốn tránh."

"Ừm, em sẽ không trốn tránh."

"Nhớ ăn uống đầy đủ, nhớ không được bỏ bữa, hàng ngày anh sẽ gọi điện cho em, đừng trốn tránh, đừng không bắt máy."

"Ừm, em sẽ luôn cầm điện thoại, nhất định sẽ bắt máy và cũng nhất định sẽ ăn uống đầy đủ."

"Nếu em trở về, nếu em lỡ yêu ai khác, cũng đừng vì tội nghiệp anh mà từ chối họ, hay chối bỏ cảm xúc của mình."

Cô im lặng, cô không muốn hứa điều này, cô không đủ dũng cảm, cũng không đủ tự tin còn có người thật lòng với mình. Yêu nếu không có kết quả, kết quả nếu cuối cùng là khổ đau thì chẳng muốn tiến lên một bước, thà cứ ở đó, đằng nào cũng là đau lòng thì thà đau lòng vì người cũ, chí ít cũng đã quen rồi, nếu lại quen, lại đau sợ rằng sẽ không còn sức để đứng lên lần nữa.

"Mưa tạnh rồi, chúng ta đi thôi."

Dương Dương không có ý định buông tay, Sảng cũng không có ý định rời khỏi, cả hai đứng cho đến khi ánh mặt trời đã bắt đầu ló dạng sau đám mây âm u của sáng sớm.

Sau cơn mưa, trời quang mây tạnh, bình minh nhất định sẽ xuất hiện nhưng lỡ như sau cơn mưa lại là màn đêm u tối, liệu có thể chờ đợi nổi đến lúc bình minh chào đón ánh nắng ấm áp.

"Tin anh!"

Cúi xuống hôn lên môi cô, sau đó anh bước đi trước, bỏ lại lời nói vẫn còn văng vẳng bên tai. Ngày trước nếu anh đến trước khi trái tim cô không có bất cứ tổn thương nào, hẳn khi nghe những lời này, tim cô sẽ nhảy rộn lên vì sung sướng vì hạnh phúc nhưng nay nghe được chỉ còn là một nỗi buồn man mác khó tả khiến buốt giá len lỏi sâu vào tận đáy lòng.

"Xin lỗi, nhưng em lại chẳng có cảm giác tin tưởng, em chỉ có thể để thời gian trôi qua để xem nó có được thực thi hay không. Em không dám tin, vì em rất đau, dù là hạnh phúc cũng là rất đau, giờ em chỉ toàn thấy trước mặt là khổ đau mà thôi."

Đương nhiên những lời này của cô, chỉ có thể tự nói trong lòng.

Con người là một sinh vật lạ lùng, lúc đau khổ mong muốn, khát khao có thứ thuốc xoa dịu, đến khi thứ đó xuất hiện rồi lại không dám đưa tay ra đón nhận, họ sợ vui mừng vội vã đón nhận, rồi khi nhìn lại vào lòng bàn tay, chỉ có thể nhìn thấy một mảng trống không, chẳng có thứ gì tồn tại ngoài hư không.

Cuối cùng cảnh quay cuối cũng kết thúc, cái nắm tay cuối cùng cũng đã buông, mọi người tản ra, người hâm mộ của cả hai tiến vào phim trường, họ tặng hoa chúc mừng, còn cả bánh kem, cả những lời chúc.

Cô bước vội vã đi thay đồ rửa mặt, khi mọi người chuẩn bị cắt bánh, đạo diễn nhắn tin cho Sảng.

"Mau trở về ăn tiệc chia tay, Tiêu Nại đang chờ VyVy trở về đó."

Tin nhắn khiến cô bất giác phì cười, cô nhìn chiếc vỏ điện thoại, lại nhớ đến câu nói của người tặng nó.

"Cái này là hàng khuyến mãi, thấy cùng hình ảnh con cáo với cái áo khoác nên nghĩ em sẽ thích. Nhất định anh sẽ khiến cho con cáo này tình nguyện đến ăn thịt dê."

"Xì, ai mà thèm ăn thịt."

Khi bữa tiệc đã tàn, mọi người thu dọn đồ đạc, các diễn viên phụ một vài người vẫn còn có cảnh quay nên họ ăn xong thì vội vã trở lại phim trường, đạo diễn trở về. Trong sân chỉ còn lại hai người, xe từ đằng xa vẫn đang đợi họ. Cả hai nhìn nhau có chút tiếc nuối cũng có chút chờ mong, không lỡ xa nhau, mắt ai cũng rơm rớm.

"Sẽ còn gặp lại mà. Tạm biệt Tiêu Nại, hẹn gặp lại."

"Tạm biệt em, Trịnh Sảng."

Cô thoáng ngỡ ngàng, cô hiểu vì sao anh không chào lại là VyVy, câu nói của anh cho thấy, trong mắt anh, cô chính là Trịnh Sảng, người anh yêu là Trịnh Sảng, là Dương Dương yêu Trịnh Sảng không phải là với thân phận Tiêu Nại yêu VyVy.

"Tạm biệt!"

Cả hai cùng quay bước tiến về phía xe đang đợi mình. Đi được một đoạn, Sảng quay lại nhìn ra phía ra phía sau, thấy có một người vờ bước đi nhưng lại đứng đó nhìn cô rời khỏi khiến nước mắt cô rơi xuống. Cô vội vàng quệt đi giọt nước mắt, chạy thật nhanh về phía trước không nhìn lại đằng sau nữa, sợ nhìn rồi sẽ mềm lòng.

"Không được khóc, có gì đâu mà khóc, bảo không tin mà vậy mà vì sao lại cứ chờ mòng điều gì chứ. Không được tin, sẽ không đau... Thế nhưng từ lúc nào, đã tin rồi cơ chứ, đã tin người ta nên mới cho người ta cơ hội, vậy mà cứ phải dối gạt bản thân thế này.

Bóng cô mất dần theo dòng xe nơi cuối đường mùa đông lạnh lẽo, gió vẫn thổi, trời vẫn mưa lất phất, từng hạt nhỏ từ khi nào đã ngấm vào mái tóc, dẫu biết lạnh, biết sẽ ướt nhưng chẳng biết cách nào tránh né hoặc có thể tự bản thân luôn không muốn tránh né để nó từ từ ngấm sâu vào trong cơ thể... Từ từ chiếm trọn trái tim.

"Anh không muốn rời xa, vì anh sợ rời xa rồi thực sự sợ rằng sau này chính mình sẽ khiến em tổn thương. Bởi vì anh còn chẳng dám tin tưởng bản thân, thì sao em có thể tin anh hoàn toàn. Con người rốt cuộc cũng là vì mình đầu tiên... Anh thật đáng buồn cười."

Anh bước từ từ về phía chiếc xe màu trắng, bóng cũng từ từ lướt nhanh trên phố xá, mưa nặng hạt biến cảnh vật xung quanh dần nhòe đi chỉ còn là màu trắng xóa, không gian mờ ảo... Mọi thứ trải qua, phải chăng chỉ là ảo ảnh của ngày hôm qua.

Từ lúc nào em bước vào trái tim anh;

Từng nụ cười;

Từng ánh mắt;

Từng nỗi đau trong em;

Mọi thứ trong anh đều vì em mà đổi thay tất cả;

Trịnh Sảng, cám ơn em đã bước vào cuộc đời anh, là một phần trong đó để thời gian bên em dù là khổ đau hay hạnh phúc với anh đều là quãng thời gian vui vẻ nhất.

Tạm biệt em, hẹn gặp lại người anh yêu nhất trong cuộc đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro