Chương XI: 1314-520 (Trọn đời trọn kiếp-Anh yêu em)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa rừng người vây quanh, bỗng cảm thấy nhớ nhung một ai đó, mơ mơ hồ hồ hư hư ảo ảo. Đặt tay lên trái tim, dặn bản thân không được nhớ nhung, không được ngoái nhìn, hiện tại hay tương lai đều không cho phép bản thân vì người nào đó mà rơi lệ nữa thế nhưng hôm nay lại rơi nước mắt.

Mệt mỏi rồi, thực sự rất mệt mỏi, muốn dựa đại vào một bờ vai, ai cũng được chỉ cần cho cô dựa vào, chỉ cần một phút giây này để mọi thứ vỡ òa lần cuối cùng hôm nay thôi.

Khi nhìn thấy lễ đường trước mắt, khi nhìn thấy ảnh cưới đặt ở ngoài lối vào, mặc áo cưới truyền thống nhuộm đỏ rực rỡ, quay toàn cảnh rước dâu mà lần trước chưa thực hiện xong, nhìn mọi người diễn cảnh mừng vui hoan hỷ, nhìn người bên cạnh nắm tay cười vui hạnh phúc ngập tràn trong ánh mắt. Nước mắt vỡ òa không thể kìm nén, ai cũng tưởng cô diễn xuất thần giọt nước mắt hạnh phúc, thế nhưng đó là giọt nước mắt của bao tủi hờn, bao đau đớn, bao ước mơ chỉ còn là ảo mộng của quá khứ.

Kết thúc cảnh quay, cô vội vã chạy về phía nhà vệ sinh, đờ đẫn nhìn vào khoảng không vô định trước mặt, cảnh quan nhòe dần đi, càng lúc càng không thể kìm nén, tay nắm chặt vạt áo trước ngực.

Đã từng vì người nào đó ước mơ được cùng nắm tay đi đến cuối con đường, có một người từng là tất cả đối với cô, là bầu trời là cả miền hạnh phúc, thế giới của cô chỉ còn lại một người. Từng ánh mắt, từng nụ cười, từng lời nói, từng cử chỉ... đều trở nên tươi đẹp rực rỡ như ánh ban mai ấm áp giữa trời đông lạnh giá. Anh chính là thế giới, là ý nghĩa tồn tại của cô trên đòi này... Thế nhưng ánh ban mai đã tắt, người đã đi về phía con đường không còn thuộc về cô nữa. Vẫn là ánh mắt khi xưa, vẫn là niềm hạnh phúc ngập tràn trong từng nét cười ý mắt, nhưng chỉ khác người nhận đã là một người khác từ lâu.

Thế giới sụp đổ, chỉ còn lại cô một mình cô đơn, lẩn trốn cuộc đời mà sự tồn tại đều không còn ý nghĩa, sống hay chết, vui hay buồn đâu còn là thứ khiến cô bận tâm. Thế giới của cô càng lúc càng thu nhỏ lại, giờ chỉ còn là thế giới của riêng một mình cô chẳng ai có thể bước vào.

Đã vì ai mà cố gắng học tập trở thành chiến sĩ thi đua, vì ai mà bao học bổng đều cố gắng giành lấy, vì ai mà nguyện trở thành người vợ lý tưởng tề gia nội trợ trung nữ đảm đang, vì ai mà tương lai muốn học lên cao học để người cảm thấy tự hào...

Thế nhưng cũng vì ai, mà tất cả cố gắng đều trở thành vô ích. Đúng như người từng nói, nếu không có tình cảm, thì dù người đó có tốt đẹp, có cố gắng bao nhiêu cũng trở thành vô ích, cả hai cũng chẳng thể bên nhau.

Cô bây giờ đã hiểu, thế nhưng đã quá muộn màng.

Nước mắt cứ thể không ngừng rơi xuống, mệt mỏi càng lúc càng thêm đậm sâu, tưởng rằng đã quên, đã có thể yêu một người khác, có thể trân trọng người trước mặt, thế nhưng đã lầm thật rồi, chỉ là tự lừa dối bản thân, tự cho rằng mình hạnh phúc, thật ra vốn trong lòng không dám nghĩ tới, không để bản thân nghĩ tới, vì sợ nghĩ tới rồi, trái tim sẽ đau đớn như lúc này, thực sự rất đau.

Tiếng bước chân vội vã chạy lại, hớt hải nói nhỏ vào tai Dương Dương điều gì đó, Dương Dương biến sắc, lại vội vàng chạy về khu nhà vệ sinh bất chấp cánh cửa bên ngoài hướng dẫn lối đi vào nhà vệ sinh nữ. Anh bước vào trong, khóa trái cửa, lắng nghe âm thanh nghẹn ngào kìm nén không bật ra thành tiếng. Anh đứng dựa vào hàng gương rất lâu, cũng chẳng biết là đợi bao lâu, anh cứ đợi trong im lặng như thế đợi đến khi cô bước ra, đôi mắt không hề bất ngờ nhìn anh, đỏ hoe, từ trong mắt lại trào ra nhưng bị kìm lại khóe mi, mũi cô nghẹn dần, tay run run.

Anh bước đến, nắm lấy bàn tay cô khi cô vờ không nhìn anh mà toan bước qua, cô không muốn anh thấy cô yếu đuối, muốn anh chỉ nhớ một cô gái mạnh mẽ vui cười, không muốn ai vì cô mà lo lắng.

Dương dương nắm tay cô, ôm chặt cô từ phía sau, im lặng như vậy rất lâu, chạm vào bàn tay mát lạnh mềm mại của anh, nước mắt cô cuối cùng cũng lại vì tủi thân mà rơi xuống, cô không lau nước mắt, không giữ chặt lấy trái tim, mà cô cúi đầu, để mặc nó cứ rơi từng giọt xuống nền nhà, không nức nở chỉ là nước mắt cứ rơi như thế, để mặc nó rơi như vậy, như lươi biếng để bao cảm xúc thực sự tuột trôi hết thảy.

Xoay người cô lại, ôm vào lòng, vẫn là im lặng chờ đợi cô, không hỏi vì sao, cũng chẳng cần biết lý do vì sao, vì anh không quan tâm, anh chỉ quan tâm lúc này, cô gái này của anh đang đau đớn, đang mệt mỏi.

"Yêu anh nhé em, trọn đời trọn kiếp này, mãi mãi không rời xa. Dựa vào vai anh được không? Nhìn em lúc này, tim anh cũng rất đau, cho anh được bảo vệ, được che chở, được cùng em san sẻ vui buồn, cùng em đối mặt với tất cả được không? Em không cần nói, chỉ cần im lặng là được rồi. Lần sau buồn, đừng một mình đối diện nữa nhé. Bởi vì, đã có anh ở đây đợi em rồi. Em cứ yêu ai mà em muốn, nhớ ai mà em thích, anh vẫn sẽ ở đây đợi em, để em tựa vào. Cho anh được phép mang hạnh phúc cho em được không?"

Nước mắt anh cũng rơi, nhìn cô chịu đựng một mình, bản thân anh không tả được cảm giác tê buốt trong lồng ngực, đó chính là cảm giác bất lực nhìn người mình yêu vì kẻ khác mà đau khổ.

Cả hai bỏ đi rất lâu, người quản lý mãi không thấy quay lại liền báo đoàn phim Sảng bị mệt, xin nghỉ sớm. Đạo diễn nhìn đồng hồ, nhớ lại sắc mặt tái nhợt vội vã chạy ra ngoài của cô, cũng đoán cô có chuyện, dù không ai nói cũng đoán hiểu được lờ mờ lý do. Mới tiếp xúc với cô, nhưng ai cũng hiểu được cô như thế nào. Người cũ đối với cô như thế nào, quan trọng ra sao ai cũng hiểu, nay thấy trên weibo tên cô bỗng dưng lên top, kèm theo là hình của bạn gái mới của người xưa đang thân mật bên một chàng trai khác. Rồi lại diễn ra cảnh lễ cưới linh đình, không thể nào không khiến cô nghĩ suy. Đau đớn chính là cảm giác xung quanh ngập tràn sắc hồng nhưng nội tâm chỉ là màn đêm u tịch, cảm xúc sẽ vì thế mà tuôn trào không thể kìm nén.

"Vậy đi, nhà mình nghỉ sớm, mai lại tiếp tục."

Sảng im lặng trong vòng tay Dương Dương, cô im lặng không phải vì đồng ý mà là vì cô hiểu cảm giác lúc này của cậu, và còn đơn giản là cô không thể cất lời từ chối, cũng chẳng thể mở lời đồng ý. Tim cô lúc này chẳng còn nghĩ suy gì được nữa, nó đã trở nên hờ hững vô tình mất rồi, chỉ sợ nói ra lời nào trong tâm trạng hôm nay đề có thể khiến cô hối hận về sau. Biết đâu sau này, có thể cô sẽ vì chân tình của người này mà cảm động, nguyện yêu người lúc này đang ôm cô bằng tất cả sự trưởng thành mình có.

"Trên mạng có tin đồn từ sau hôm diễn cảnh hôn là Dương Dương theo đuổi Trịnh Sảng, có thật không?"

"Suỵt! Nghe bảo là thật đó, nhưng không được phép lộ ra ngoài đâu, hai người đó đang đóng kịch bất hòa đó, giờ họ đều sợ dư luận nên chúng ta có biết cũng im đi nhé kẻo lộ ra mất việc như chơi đó."

"Mà đạo diễn ơi, nghe bảo Sảng vẫn chưa đồng ý, liệu chị nghĩ tỷ lệ Sảng đồng ý có cao không?"

"Các cậu im đi, khéo mà giữ miệng. Đừng đi nói linh tinh."

"Sao đạo diễn không lợi dụng đợt này pr couple luôn có phải tốt không, đâu mất mát gì đâu."

"Không phải không, mà là chưa phải lúc..."

Cả nhóm sắp xếp lại đồ đạc, dọn dẹp rồi dần dần tản ra, chị đạo diễn nhìn về phía WC, mỉm cười.

Trong lòng chị đã biết, ngày hôm nay có lẽ cô gái nhỏ kia sẽ đồng ý thôi. Cặp đôi này hẳn sẽ thú vị mà tốn không ít giấy mực nếu bị phát hiện ra đây. Lúc này chưa phải lúc cho việc tạo dựng hình ảnh cặp đôi, muốn tạo dựng cặp đôi cũng phải có cơ hội, không thì tình yêu chưa kịp đơm hoa kết nụ đã phải chết yểu héo tàn vì áp lực dư luận.

Trước đây, chị đã chứng kiến, nhiều cặp đôi không khéo léo trong vấn đề đối diện với dư luận nên hay vờ tránh mặt nhau, vờ vô tình, vờ thân thiết với người khác không phải đối phương, dần dần vờ lại thành thật, cứ thể mà vô tình xa nhau, nghiễm nhiên cũng trở nên xa cách, mãi mãi không thể trở về. Thà rằng cả hai không có tình cảm thì còn dễ dàng đóng cảnh tạo hint, nhưng đã có tình cảm rồi, ánh mắt không thể lừa đối được bản thân, tự mình nhận ra, sợ rằng bại lộ, rồi cũng có ngày tình yêu chết trong chính sự lo sợ của chính mình. Người khác có lẽ bà đã dễ dàng lợi dụng tin đồn để tạo hiêu ứng phim giả tình thât. Nhưng hai đứa trẻ này còn quá trẻ, cũng giống nhau là thiếu đi sự va chạm thực tế, tự mình vì bảo vệ mình bảo vệ đối phương mà ngại tiếp xúc, mà ngại va chạm. Nếu lúc này tình yêu chưa đủ vững để vượt qua mà đối mặt, thì phải cho chúng thêm thời gian, nếu thuận lợi công khai mà được ủng hộ không sao, nhưng ngỡ như bị phản đối, khi áp lực vô hình đè nặng trên vai, cả hai sẽ gục ngã, nhìn thấy dư luận và fan hai nhà lúc này, hẳn khi công khai sẽ nghiêng về vế thứ hai.

Đạo diễn sẽ chờ, hai chú chim nhỏ trưởng thành mà bay cao, tương lai có lẽ thực sự sẽ tạo nên một dải lụa hồng sắc màu lấp lánh ánh sáng hạnh phúc. Bà sẽ chờ và chúc phúc cho đôi trẻ, chờ đợi họ dệt gấm thêm hoa... Hai đứa trẻ nhất định phải hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro