Chương X: Thấu hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện xảy ra những ngày tiếp theo vẫn bình thường, vẫn cẩn thận né truyền thông, đôi khi muốn nói chuyện chỉ dám thì thầm to nhỏ nhưng đến nhìn vào mắt nhau cũng không dám.

Dạo gần đây anh rất hay ngượng ngùng, tim lúc nào cũng nhộn nhạo một cách không kiềm chế. Lúc trước anh ngượng ngùng là vì thích người ta, biết người ta đang quen người khác, nghĩ người ta chia tay nhưng không rõ người ta đã dứt khoát hay chưa nên tự bản thân tạo ra khoảng cách, Sảng thấy tự dưng có người dựng bờ tường trước mặt nên cảnh giác lùi ra bên ngoài. Nhưng nay cả hai vốn không có nhiều vướng mắc, nhưng anh vẫn không tài nào nhìn cô tự nhiên như lúc trước, thời kì cả hai vẫn còn tham gia Hoa Tỷ Đệ.

"Chắc là do em biết là Sảng biết tình cảm của mình nên chưa quen đó thôi."

Vẫn là chị quản lý hiểu lòng Dương Dương, tâm sự với chị ít nhiều cũng thoải mái và tin tưởng, dù biết rằng vốn các mối quan hệ chỉ là động nghiệp, là lợi ích, người ta biết càng nhiều về mình, sau này họ càng có thể bức ép mình làm điều họ muốn, trong lòng Dương Dương không mong điều đó đến.

Trong phim trường, Sảng ngồi cạnh Dương Dương nhưng cũng như trước, cả hai không nói gì, chỉ nhắn tin qua cho nhau.

Hôm nay Sảng thật lạ, đôi khi cứ thấy soạn tin nhắn gì đó lại xóa đi, rõ ràng đang mở hộp chat với số Dương Dương nhưng mấy lần nhìn Dương như muốn nói gì lại thôi.

"Sao thế, em có gì muốn nói sao?"

Sảng lắc đầu, bộ dạng có vẻ giận dỗi, đừng lên ra nói chuyện với mọi người, Dương Dương mấy lần vờ lại gần thảo luận kịch bản, Sảng cũng vờ hợp tác rồi lại lảng ra chỗ khác. Trông thấy bộ dạng đó của cô, anh tức tối trong lòng chỉ muốn tiến lại cắn cái mỏ đang chu ra giận hờn kia. Bực bội nhất trong lòng chính là biết người ta giận mình mà không biết vì sao lại giận.

***

Tối hôm qua trở về khách sạn, trong lúc đi ngang qua một nhóm fan của Dương Dương đang chờ Dương Dương trước cửa khách sạn. Lẫn trong tiếng nói chuyện ồn ào là một câu nói cô gi nhớ rất rõ.

"Dương Dương là của Vic rồi, thế nên mới lạnh nhạt xa lánh Sảng, chắc không muốn vướng vào cô nàng rắc rối đó mà."

Sảng đi qua, bất giác nhoẻn miệng cười, còn vì sao cười cô cũng không rõ.

Cô cùng không biết từ lúc nào, mọi chuyện quanh Dương Dương cô đều chú tâm nhớ đến hoặc để ý, biết rằng trái tim không dễ thay đổi hình ảnh người trong quá khứ, mối tình đầu khắc cốt ghi tâm. Yêu thương vẫn còn đó, nhớ nhung vẫn còn ngự trị, đau đơn vẫn chưa quên, thế nhưng có lẽ nó đã được cô vờ như cất giấu nơi sâu thẳm trái tim mình. Nhìn người ta hạnh phúc, lồng ngực vẫn còn đau, dù bây giờ không còn thói quen dùng nick ảo để lên đọc thông tin người cũ và bạn gái, không còn xem video hay những bài phỏng vấn người ta nữa, nhưng điều đó không có nghĩa là đã quên, chỉ là từ bỏ một thói quen sớm nên từ bỏ rồi.

Người hạnh phúc, cô cũng tìm người yêu mình để chứng minh mình cũng hạnh phúc, nhưng càng chứng minh, càng cố tỏ ra hạnh phúc càng là mệt mỏi u sầu.

Lần đầu gặp Dương Dương trong Hoa Tỷ Đệ, khi cô khóc, cậu không vỗ về an ủi nịnh nọt, không xoa đầu nói những lời hoa mĩ, cậu chỉ lặng lẽ đưa khăn giấy cho cô. Khi đại chiến gối kết thúc, cũng chỉ có mình Dương Dương im lặng không nói gì đợi cô phủi bụi lông trên đầu trên áo không chút kêu ca. Lúc cô hiểu sai lòng tốt của Dương Dương lúc cậu hỏi có cần khăn ướt không thành xin khăn ướt của cô, lúc đó cậu đã rất giận nhưng cũng chính từ lúc đó Dương Dương không nhận ra từ bao giờ lại chú ý đến cô gái này như vậy, vì cô mà giận hờn mà trăn trở.

Ánh mắt tựa như lúc nào cũng vờ dõi theo vị trí người ta đang đứng, giữ ở mức an toàn có thể quan sát được, khi tay người ta chảy máu cũng là một mình cậu phát hiện ra.

Lúc chưa có Tỉnh Bảo đến, cô như thuộc về một mình cậu, nhưng từ khi Tỉnh Bảo đến bất giác như có thứ gì đó chia đôi, hụt hẫng và cô đơn. Nhìn thấy cảnh Sảng ngồi cạnh mình nhưng không để ý đến cảm xúc của mình, chỉ chăm chú cùng Tỉnh Bảo và mọi người xem hình, lúc đó cậu cần lắm một câu nói.

"Lại đây nào"

Nhưng người vô tình vẫn chẳng hay có kẻ có tình đang lặng im chờ đợi sự quan tâm.

Con người này từ khi nào đã đem sự ấm áp dần sưởi ấm trái tim cô.

Cũng từ khi đó cũng có người con gái vô tâm, vô tình bước nhẹ nhàng không báo trước ngự trị vững chắc trong lòng.

Vẫn nhớ có lần ở Thổ Nhĩ Kỳ, cậu có lòng tốt đưa chai nước rửa tay cho người ta, còn người ta chỉ mải lo vui đùa cũng ly cười tít mắt. Chai nước rửa tay đưa đến nơi rồi lại phải thu về, cảm xúc quê không tả nhưng rồi lại chẳng dám hờn trách một câu.

Trên khinh khí cầu, rõ ràng người bế cô vào là cậu nhưng cô cứ vô tư nhận lòng tốt mà chẳng để ý cám ơn người ta, lúc xuống khỏi khinh khí cầu chậm chân lại để người khác lấy mất danh hiệu "anh hùng giúp mĩ nhân".

Mấy lần ngoái đầu nhìn lại, chờ mong ánh mắt một người đang âm thầm nhìn mình trìu mến rồi mìm cười, nhưng lần nào ngoái nhìn cũng chỉ là thấy người con gái vô tâm kia đang cười vui vẻ với người khác. Rõ ràng ở bên giúp cô là anh, nhưng cô lại toàn nhớ đến người khác.

Anh, cuối cùng là toàn tự mình đa tình.

Cả hai cứ thế, cứ chờ mong một cái ngoái nhìn một nụ cười dành cho mình, nhưng khi đó vô duyên khi nhoẻn cười nhìn sang người quay đi nơi khác, khi người quay đầu nhìn lại đã chẳng còn bóng dáng ai nhìn mình.

Cũng giống như lúc này, rất mong một lời giải thích nhưng không hỏi vì sao thì sao có người trả lời được.

Đêm đó Sảng gõ tìm tên Dương Dương và một người khác, các giả thuyết này kia của bloger cô đếu đọc rất kĩ, càng đọc càng thấy bực bội trong lòng, cảm xúc không tự chủ trở nên bực bội cho đến tận ngày hôm sau, lúc nhắn tin tính hỏi rõ chuyện này nhưng lại thôi.

Bản thân cô cảm giác anh biết hết về mình nhưng cô lại chẳng biết gì về anh, cô nói với anh mọi chuyện còn anh vẫn chưa từng tâm sự cô nghe.

Lại hết một ngày, mặc cho Dương Dương tiếp cận cô vẫn lảng tránh, hết cảnh quay cũng vội vã trở về khách sạn để tránh có người đi theo, thế nhưng vừa ra khỏi thang máy, anh đã đứng cạnh nắm lấy tay cô kéo ra phía hông lối thoát hiểm.

"Em có chuyện gì vậy hả?"

Cô giật tay ra nhưng không được, bắt đầu giận lẫy.

"Không cần quan tâm, giả dối mà"

"Giả dối cái gì mới được chứ."

Cô bĩu môi, thật ra cũng không định giận hờn gì, chẳng qua khi anh phát hiện ra cô giận mình kéo ra hỏi là đã không giận nữa rồi, chỉ vờ giận một chút giữ giá mà thôi.

"Còn không à, chuyện anh với Vic tỷ là sao?" Mặt Dương sượng đi giây lát, Sảng sợ anh sẽ la mình là kiểu con gái nhỏ mọn, chẳng yêu đương gì mà bắt đầu giở tính xấu giận hờn vu vơ ghen tuông vớ vẩn rồi.

"Em ghen à?"

"Không ghen, chẳng là gì của nhau sao phải ghen, anh quen ai là quyền của anh mà, tui cũng chẳng trông chờ anh giữ lời hứa mấy năm đâu, chả tin đâu."

Thay vì nghĩ Dương sẽ tức giận đùng đùng vì tính xấu này của hầu hết các cô gái, lại thấy bản thân tầm thường mà chê cười thì đột nhiên anh lại cười.

"Có gì mà cười chứ, không có gì cần giải thích sao? Vậy thôi đi về."

Sảng vừa định bước đi thì Dương đầy cửa thoát hiểm đóng lại, cưỡng chế hôn lên môi cô. Nhưng Sảng phản xạ có điều kiện trượt xuống nên anh chỉ hôn hụt lên trán. Cuối cùng Sảng chui qua tay Dương bỏ chạy.

Về đến phòng liền nhận thấy tin nhắn giải thích của Dương Dương, Sảng cười như điên. Dù sao nhận lời giải thích chính thức vẫn tốt hơn tự mình dựa vào phán đoán mà phủ định.

Đúng như cô đoán, Dương Dương nhắn rất dài, nội dung không khác cô suy luận là bảo.

"Quả thật trước đây từng ngưỡng mộ tài năng của chị ấy, như một idol của bản thân, sau này có cơ hội tiếp xúc càng yêu mến. Nhưng chị ấy ngoài coi là một đứa em trai ra không hề có ý gì khác nên tình cảm này dần rồi cũng tự mất đi chỉ còn là tình chị em thân thiết. Sau này vì là người thuộc công ty của giám đốc Giả nên giám đốc muốn phát triển công ty nên mới nhờ giới thiệu với chị ấy, chị ấy về công ty hoàn toàn là do anh Khải đàm phán về mặt lợi nhuận và con đường phát triển. Lúc còn ở Hoan Thụy anh Khải đã rất giỏi, người trong ngành đều nhận ra tài năng của anh nên chị ấy mới đồng ý kí hợp đồng. Chị ấy là người thông minh, không thể nào có chuyện vì bạn trai mà về cùng công ty làm việc đâu. Chưa kể gu sở thích của chị ấy cũng không phải là mẫu người giống anh, cả hai hoàn toàn là không thể. Nhưng chuyện anh Khải liên hệ với Vic đúng là do anh giới thiệu. Cũng nói luôn chuyện Lý Thấm, mất công sau này lại nghe đồn lung tung, Lý Thấm có bạn trai rồi, chưa kể cả hai trước đây là bạn thân nên hầu như cả hai chưa bao giờ nghĩ đến yêu đương, cảm giác với nhau còn không có, chắc có lẽ tự bản thân đều nghĩ đối phương cùng giới tính với mình. Anh đã nói hết rồi, em còn giận không?"

Cô cười mãn nguyện, vùi đầu vào chăn chỉ còn ló ra hai con mắt và cái miệng đang cười toe toét.

Cô lười nhắn tin nên gọi cho anh luộn.

"Tin rồi, không cần giải thích dài thế, dài thế thì gọi điện đi, nhắn tin hẳn là bấm rất mỏi tay, nhắn rồi còn phải xóa, cũng chẳng lưu được làm bằng chứng, thế thì thà gọi nghe giọng để lưu giữ trong tim còn hơn."

Ngày hôm sau, cả hai có cảnh hôn bên bờ sông và cảnh về thăm ba mẹ Vy Vy, tâm trạng sáng nay cả hai đều rất tốt. Lúc quay hỏng hay lúc không có người cũng không né tránh ánh mắt nhau như trước, đôi khi còn lén nhìn nhau nở nụ cười tủm tỉm.

"Vừng ơi, mở cốp ra."

Cảnh quay hỏng, Dương Dương không còn nghiêm túc như mọi hôm, bèn thuận đà đá chiếc xe hơi, tay vẫn còn nắm chạt tay Sảng, miệng gọi câu thần chú trong Alibaba và bốn mươi tên cướp.

"Dở hơi!"

Sảng buông tay đi lại điểm xuất phát để quay lại, nụ cười vẫn chưa tắt, còn Dương Dương lại cứ cười hoài làm cảnh cất đồ vào cốp xe về nhà ba mẹ vợ cũng phải diễn đi diễn lại mấy lần chỉ vì hai anh chị cứ cười hoài.

Lúc quay cảnh hôn bên bờ hồ, Dương Dương nói nhỏ vào tai Sảng, tiếng gió thổi làm nhạt nhòa câu nói của anh.

"Chút nữa sẽ biết tay anh!"

"Hả?" Sảng tròn mắt không nghe rõ, hỏi lại, nhưng anh vẫn không nói, chỉ nắm chặt hai tay tập diễn thử. Nào vòng tay qua eo, nào đặt tay sau lưng sau đầu, hạ thấp cổ, bao kĩ năng hôn điêu luyện đêm qua anh tự tưởng tượng rồi tập một mình nay chỉ còn chờ thực hành thôi.

Nghĩ tới sắp hôn Sảng đắm đuối Dương Dượng lộ sát khí cười gian manh.

Thế nhưng lý thuyết và thực hành là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau, đến lúc hôn cô thật sâu, môi ngấu nghiến, lưỡi chạm lưỡi, xem chừng cũng giống tưởng tượng, đang hăng say thực hành thì lỗi kĩ thuật xảy ra, anh vô tình cắn nhầm vào môi mình, tay còn đặt sai vị trí, thay vì đưa từ hông vòng qua ôm lấy lưng, thì không may lại ôm cao tới gần nách khiến Sảng nhột mà đầy anh ra, anh thì cười ngượng đỏ mặt không dám nhìn.

Lúc này Sảng chạy xa mấy mét cười quằn quại, lúc bình tĩnh lại không giữ ý là cả hai đang làm mặt lạnh nên Sảng chạy lại đánh yêu Dương Dương khiến mặt câu càng đỏ hơn, lúc đầu từ đỏ mặt sau đỏ toàn thân.

Đến lúc cảnh hôn thứ hai phải diễn lại, đang tính cúi xuống hôn thì Sảng quay ra nhìn đạo diễn chờ hiệu lệnh diễn. Dương Dương trong lòng thấy hơi quê quê bèn nghịch tay Sảng vờ tập dợt cho cảnh. Vừa nghe "Diễn" cậu đã cúi xuống hôn cô, không kịp để cô phản ứng, lần này cậu hôn rất điêu luyện, hôn cô tới mức cô cảm thấy lưỡi anh sắp chạm tới cổ họng mình, bất ngờ khiến cô đứng đơ ra rất lâu mới kịp phản ứng mà nhắm mắt lại hòa theo.

Khi dừng lại, mặt Dương Dương tỉnh bơ kiểu "Anh vô can" khiến Sảng lại thành ra người ngại ngùng, Dương Dương kì thực cũng căng thẳng chẳng kém, hành vi chỉnh lại quần áo là ngôn ngữ cơ thể tố anh đang lấy lại hình ảnh trước người mình yêu nên vô thức luôn muốn mình đẹp toàn diện.

Chờ đến một góc quay khác lấy toàn cảnh sát lan can bờ hồ mở rộng ra khung cảnh phía sau, Sảng ngại ngùng cúi đầu nghịch ngợm chiếc là rơi vào tay, chân vân vê mấy cái lá liễu rủ dưới chân. Còn Dương Dương chẳng biết làm gì đối diện, những lần trước dù có bạo lực cưỡng đoạt hôn cô nhưng khi đó chỉ là từ một phía, cảm xúc có phần khác nhau.

Khi nãy quá hưng phần đến mức vội vã, xém chút không thể kiềm chế được để mà dừng lại, nếu như không phải đạo diễn bảo cắt, chắc anh đã không thể nào thoát ra khỏi thế giới đầy hồng sắc của nụ hôn này rồi.

Dặn bản thân phải kiềm chế, kiềm chế, không thể lỗ mãng trở thành kẻ thất phu được.

Đêm nay dự là có người mất ngủ trằn trọc suốt đêm đây.

Tình yêu đôi khi cũng thật kì diệu, lúc trước sóng gió âm trầm hoặc ảm đảm, sau lại có thể ngập tràn trong ngọt ngào quyện đặc không thể thoát ra, mà kẻ chìm đắm trong đó chưa khi nào ngu ngốc mong mình tỉnh lại.

Hạnh phúc lúc này, sẽ là khởi đầu cho một tương lai sóng gió hay một hạnh phúc bình yên hoặc cả hai cùng trộn lẫn. Dù là kết quả ra sao, được cùng cô trải nghiệm vẫn là hạnh phúc trong khổ đau, đắng cay trong mật ngọt, và kỉ niệm dù tốt hay xấu, tương lai sẽ ra sao, quyết không bao giờ hối hận vì sự lựa chọn ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro