Chương IX: Suy nghĩ trong anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm, cầm quyển kịch bản lên rồi lại đặt xuống, Dương Dương tưởng tượng đến đoạn ngày mai phải thể hiện trong lòng không khỏi trông ngóng.

Thời gian cả hai bên nhau chẳng còn nhiều, mỗi giây mỗi phút đều phải trân trọng. Nhớ lại hôm qua khi trở về từ hôm gặp mặt ba mẹ Sảng, đứng trước cửa phòng khách sạn, ánh mắt Sảng nhìn Dương bình thản đến kì lạ, cứ nghĩ Sảng sẽ thấy hạnh phúc sẽ thấy vui vẻ khi anh nói ra những lời trong lòng mà rất khó khăn để người khác hiểu.

Nhưng anh chợt biết vì sao cô lại bình thản như thế, con người ta khi thất bại trong tình yêu một lần, đến lúc quen một người khác lại bị lợi dụng, bị lừa dối có lẽ trái tim đã không còn hạnh phúc và tin tưởng như ban sơ lúc đầu. Thứ cô chờ đợi có lẽ là anh có thể làm gì cho tình yêu này chứ không phải hứa hẹn điều gì vĩ đại cao siêu với từ ngữ hoa mĩ lừa mình dối người.

Tiễn Dương Dương về tới cửa phòng, Sảng nhìn bâng quơ dưới đất ngập ngừng có điều muốn nói lại thôi. Xoay người bước đi, Dương Dương nói vọng phía sau, từng lời từng lời đều chậm rãi cẩn thận ghi nhớ, nghe xong Sảng mỉm cười, gật đầu nhưng không quay đầu nhìn lại.

"Hãy cho anh thời gian để chữa lành vết thương trong tim em, từ nay cho đến lúc đó, em có thể cho anh cơ hội được không?"

Sáng sớm đã rời khỏi khách sạn đến địa điểm tổ chức ROI Festival với vai trò đại diện thành viên VIP của IQIYI.

Ngắm nhìn sân khấu đấy ắp kí giả và fan hâm mộ nhưng lòng vẫn cảm thấy trống trải mơ hồ, dù biết không có ai đó ở đây nhưng vẫn đưa mắt nhìn bâng quơ trông chờ một hình bóng, trong lòng chỉ mong kết thúc mấy tiếng này để trở về bên một người.

"Cậu sao vậy?"

Tại phòng nghỉ giải lao, Dương Dương soạn tin nhắn rồi lại xóa đi, muốn nói rất nhiều rồi lại chẳng biết nói từ đâu và biết nói gì, giữa hai người vẫn vô tình có một khoảng cách mơ hồ vô hình không rõ là thứ gì. Anh thở dài, chị quản lý người đại diện phát ngôn của cậu vỗ vai hỏi.

"Em cũng chẳng biết, chỉ thấy trong lòng trống trải khó chịu, cơ thể cứ mệt mệt, lồng ngực cứ có cảm giác hồi hộp sao á."

Nhìn cậu nhóc trước mặt đờ đẫn thẫn thờ, ngồi khoanh tay rồi lại chống cằm rất lâu rồi mới đổi tư thế, tay lâu lâu lại đưa lên xoa xoa ngực rồi thở ra mấy hơi rồi hít thở sâu sau đó lại thở dài.

"Em đang đơn phương ai à?"

Chẳng giấu diếm bà chị này, vốn không có điều gì qua mặt được người chị đã trải đời khá nhiều như chị. Dương Dương chẳng hề giấu diếm mà nói ra suy nghĩ và hoàn cảnh của mình lúc này, nhưng lại không thể nói ra đó là ai.

Nghe xong câu chuyện của cậu em, chị cười rồi nhìn vào mắt cậu.

"Là Tiểu Sảng sao?"

Giật bắn người, phản xạ xem xung quanh còn ai hay không mới nhìn chị dò xét, ánh mắt chị không thể hiện kiểu đoán thử mà như muốn nói "Tôi biết rõ câu trả lời rồi. Cậu cứ thoải mái kể tôi nghe."

Dương Dương gật đầu.

Chị lại cười, dịu dàng như một người chị đầy tâm lý.

"Thật ra chị biết lâu rồi, thế nên đều cố gắng tạo cơ hội cho hai đứa, em nghĩ là vì sao hai đứa chung khách sạn, vì sao có dự án này."

"Hả?" Dương Dương còn ngạc nhiên hơn.

"Ừ, thật ra ngày trước tin đồn em với Tống Thiến bị đồn ra ngoài, công ty phủ nhận đơn giản vì nếu tin này đồn ra rộng hơn sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ hiện tại của em, cũng ảnh hưởng tới công tác tuyên truyền phim sau này. Nếu thực sự tạo tin đồn em và Tống Thiến, thì công ty sẽ chỉ có thêm fan của hai em và fan shipper, nhưng nếu em hẹn hò với Sảng và Tống Thiến hẹn hò với một chàng trai khác, công ty sẽ có 6 cộng đồng quan tâm và còn rất nhiều người quan tâm khác nhất là em với Sảng vốn luôn được tạo dựng lên mối tình oan gia từ lúc đầu tới giờ. Thế nên vốn công ty biết nhưng vẫn tạo cơ hội, không ngăn cản, mắt nhắm mắt mở để hai em tự nhiên, tự nhiê tạo couple nhưng công ty không ngờ hai em lại không giống những người khác, hai em lại cố tình tách ra, còn cẩn thận đề phòng nữa."

Trong nhà vệ sinh cạnh đó, tiếng thở nhè nhẹ của một người lạ mặt, câu chuyện từ đầu đều được nghe trọn vẹn, người này vẫn gắng tai lên nghe ngóng chuyện về sau. Tay vội vàng nhắn tin cho một ai đó.

"Mày có tin nổi không? Dương Dương đang theo đuổi Trịnh Sảng đó."

"Mày có điên không, nói ai tin."

"Còn không à, tao bạn này mới báo cho mày đó, để tao nghe nốt xem nói gì, họ vẫn đang nói chuyện nè, mày có muốn nghe không?"

"Có. Thật đó hả, máy mở loa ngoài đi, mà sao mày không ghi âm lại?"

"Xui xẻo quá, nay tao quên điện thoại ở nhà, cái điện thoại đập gạch này không thu âm được, hay mày thu âm lại đi."

"Ừ, cơ mà họ nói gì vậy, nhỏ quá không nghe rõ lắm."

"Im đi, tao mờ loa ngoài đấy, sau đó mày làm sao thì làm, bán tin cho Phong Hành theo sát, sớm muộn cũng lộ thôi."

"Ừm!..."

Cả hai chị em mải nói chuyện, không hề để ý xung quanh, nhưng vốn tính cẩn thận nên âm lượng cả hai cũng vô cùng nhỏ, càng lúc càng nhỏ lại.

Ánh mắt chị liếc nhìn về phía nhà vệ sinh mỉm cười, người trong đó giật mình nép vào trong tường.

"Thế Sảng đã đồng ý em chưa?"

"Em không rõ cảm nhận của cô ấy thế nào, em chỉ xin cô ấy cho em cơ hội thôi."

Nói tới đây, tiếng chuông của chị quản lý vang lên, đầu dây bên kia thông báo đã hết giờ nghỉ giải lao nên nhờ mời Dương Dương trở lại hội trường.

"Đi thôi, chiều nay có cảnh quan trọng rồi, em cứ diễn như là mình là được, bộ phim này cũng là một cách giúp em công khai mà."

Dương Dương gật đầu, sau đó bước ra ngoài hội trường, lúc này người từ buồng vệ sinh mới đi ra, thở phào nhẹ nhõm, tắt loa ngoài đi sau đó nhỏ giọng hỏi người ở đầu dây bên kia.

"Sao, có thu âm được gì không?" Người kia tỏ ra bực bội, cằn nhằn vì mọi thứ không như mong đợi.

"Mẹ nó, nghe được gì chết liền, nhỏ quá, gi âm không nghe thấy gì, cơ mà nghe được có hai ba câu, ghi được cái mẹ gì nữa, nghe còn chả rõ."

"Thôi, anh bực gì, dù sao cũng là tin đắt giá, không khéo giúp anh lên hàng top bloger đó. Khi đó nhớ mời người anh em này một bữa là được." Đầu dây bên kia lại than thở.

"Không có bằng chứng, không có hình ảnh, ai mà tin, thôi để từ từ điều tra vậy, báo cho Phong Hành theo dõi cũng được. Có bản ghi âm có phải tốt hơn không?"

Chị quản lý cười, vốn chị biết dù sao công ty sớm hay muộn đều sẽ công bố chuyện này ra, giờ chưa phải lúc nhưng nếu mấy bloger này tung ra trước cũng tạo được bước đi đầu tiên cho kế hoạch pr tên tuổi Dương Dương. Dù bản thân thấy hơi có lỗi vì đã lợi dụng cậu em, nhưng dù sao đây cũng là sự thật, chỉ là người ta biết dùng sự thật để làm gì mà thôi. Hiệu ứng của sự thật đối với dư luận là cao hay thấp không phụ thuộc vào nội dung sự thật đó mà dựa vào hoàn cảnh sinh ra sự thật đó. Dương và Sảng càng éo le, càng bí ẩn, càng nhiều câu hỏi, càng khiến người ta nghĩ là không thể, không hợp thì khi sự thật được phơi bày sẽ càng tạo hiệu ứng mạnh hơn. Con người mà, nếu cái gì cứ phơi hết, bày hết ra thì đâu còn gì thú vị, đời như một trò chơi có sẵn, ta không biết nước tiếp theo sẽ ra sao, nhưng có thể chọn cách đi thế nào cho trò chơi trở nên thú vị. Người chơi giỏi nhất vẫn là Giả Sĩ Khải, ở con người này hiểu rất rõ điều khán giả cần, cũng biết rất rõ quy luật tâm lý trong ngành giải trí. Một công ty mạnh không nằm trong cái tên công ty mà nằm trong thực lực của người chèo lái, nếu ông không quá giỏi, sẽ chẳng dám đang ở một công ty giỏi lại tách ra để tạo lập tên tuổi riêng. Ông có tham vọng của mình, có tài năng của mình, ông muốn tạo ra sức mạnh của chính mình.

Thời gian trôi qua thật nhanh, cuối cùng cũng kết thúc buổi gặp mặt, Dương Dương tức tốc trở về phim trường tại Thượng Hải, nhanh chóng ra xe thay đồ rồi trở lại phim trường.

Sảng thấy anh về nhưng vẫn không quay lại nhìn, lúc này chỉ có thể vờ không quen biết mà thôi, vì cô không muốn rắc rối, chỉ muốn người ta nhìn nhận khả năng của mình qua tác phẩm, không muốn bị nói dựa vào couple để nổi tiếng. Dương Dương cũng hiểu điều này, cũng tránh thân mật, giữ giới hạn của mình, vì trước đó Dương Dương từng nghe Tỉnh Bảo trả lời phỏng vấn rằng:

"Mọi người đừng nhắc đến tiểu Sảng nữa, em không muốn Sảng gặp rắc rối sau này."

Đến Tỉnh Bảo có thể hiểu cô ấy như thế, vì sao Dương Dương lại không hiểu điều này, anh biết từng cử chỉ, từng lời nói của mình về Sảng đều là tâm điểm cho mọi người đánh giá con người Sảng. Anh đã sai một lần và nhận ra hậu quả của việc tưởng chừng đơn giản này gây ra rồi. Cũng không muốn tiếp tục sai lại càng thêm sai nữa.

"Khoảng cách lớn nhất giữa em và Sảng không phải là tình cảm nhiều hay ít, là tổn thương sâu hay nông mà là trong tim Sảng từng có một người mà em coi là anh em. Nếu cả hai quen nhau, giữa anh em sẽ có khoảng cách, và quan trọng hơn là em ghen tị với người trong quá khứ của Sảng, và buồn lòng hơn đó lại là người anh em tốt của mình và biết rằng mình không thể nào thay thế được hình bóng đã khắc quá sâu kia."

"Nếu em đến sớm hơn một chút, có lẽ em đã có thể thoải mái hơn."

"Nếu em đến sớm hơn, có thể em đã không yêu Sảng của lúc đó và không có Trịnh Sảng của lúc này, em yêu là Trịnh Sảng bây giờ, với trái tim đầy thương tổn, vừa yêu thương vừa muốn bảo vệ lại muốn che chở chữa lành mọi thứ... Vốn không có từ nếu em à."

Lời nói văng vẳng bên tai, như ngàn nhát từng nhát từng nhát khắc lên từng chữ rõ nét không thể xóa nhòa.

Mặc vest đỏ lạ lẫm, nhìn cô gái của mình trong tà váy cưới, đang đứng bên kia im lặng chờ đợi, lễ đường ngập tràn sắc đỏ truyền thống. Dương Dương mỉm cười, đối với anh, chí ít đây là lần duy nhất, tương lai không biết được có được cùng người nắm tay tiến vào lễ đường như cảnh phim này không nên đây là cơ hội được ở bên em, hứa trọn đời chỉ yêu một người duy nhất dù trải qua cay đắng ngọt bùi, đau khổ đắng cay cũng quyết không rời xa.

Hôn lễ kết thúc trong tiếng chúc mừng của mọi người, nụ hôn đặt lên môi cô, ấm áp, nồng nhiệt, giấc mơ này rốt cuộc có thể kéo dài mãi được không? Chỉ mong giấc mộng phim trường này có thể trở thành sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro