Chương VIII: Ấm áp tình thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau kể từ hôm đó, Dương Dương lại là người chủ động trước mặt nhiều người tránh xa Sảng, sau mối cảnh quay tại phim trường đều chỉ lặng lẽ liếc nhìn chốc lát rồi vội vã thu ánh mắt.

Tâm trạng vẫn chưa trở lại như cũ, mọi thứ luôn trong tình trạng như dây đàn, mệt mỏi và chán nản đến mức chỉ vừa kết thúc cảnh quay anh lại thở dài ngao ngán.

Vẫn như mọi ngày, sáng sớm dậy rồi lại đến phim trường, chẳng có gì đặc biệt khác lạ.

Lúc gần trưa, tiếng mọi người láo nháo bàn tán rồi đưa mắt về phía Sảng, đúng lúc này điện thoại của Sảng vang lên tiếng chuông quen thuộc, trợ lý bắt máy rồi đưa đến cho Sảng nghe. Qua tiếng vọng trong điện thoại có thể đoán được đầu dây bên kia là giọng nam trầm, bất giác tim Dương thoảng thốt, trong đầu liên tưởng đến người đàn ông kia, mặt dần chuyển sang lạnh ngắt.

Kết thúc cuộc gọi, Sảng vội vàng thay đồ rồi chạy ra ngoài, bên trong Dương Dương đang tạm nghỉ, đến cười cũng thấy bản thân gượng gạo. Phải chăng Sảng chạy đi gặp người đàn ông kia, hai người còn liên hệ sao?

Lồng ngực trống rỗng như bị mất đi trái tim, hai mắt mơ màng xa xăm nghĩ ngợi về mọi khả năng xảy ra. Đầu óc quay mòng mòng tự hỏi rằng liệu cô ấy có quay lại, có vì lời đường mật dỗ ngọt mà mềm lòng hay không?

"Xin em, đừng quay đầu nhìn lại, xin em đừng quay về bên người đó"

***

Vội vàng bước những bước dài ra ngoài, cơn ho cứ liên tục tấn công từ sâu trong lục phủ ngũ tạng, vừa bước đi vừa che miệng, cố gắng kìm nén cổ họng bỏng rát.

"Ba,... Mẹ... Khụ...Khụ"

Giọng nói nghẹn đi, khóe mắt rưng rưng những giọt nước mắt nóng hổi bị kìm nén để không đổ xuống.

"Con lại bệnh nữa rồi, đã nói phải chăm sóc bản thân cơ mà."

Vòng tay ôm đứa con gái bé bỏng vào lòng, ba mẹ Sảng cũng rưng rưng, cả tháng nay đứa con duy nhất này không về nhà, không có ba mẹ ở bên, đoán rằng lại không nghe lời trợ lý mà bỏ ăn rồi gầy gò xanh xao rồi.

Mấy hôm trước thấy hình con gái trên mạng, đọc những lời bình luận ác ý dành cho con bé, cả hai người ở nhà lo lắng không yên, tranh thủ sắp xếp thời gian đến chăm con. Ngoài ra hai người còn có mục đích khác nữa là muốn xem thử có thật bạn diễn của con gái mình không ưa nhau hay không.

Cùng ba mẹ trở lại trường quay, cô cười rạng rỡ, tâm trạng có vẻ rất vui, hai mắt long lanh mọng nước nhưng ánh lên là sự tươi tắn đầy phấn khởi.

"Cậu là Dương Dương?"

Hai bác vừa đến, thấy Dương Dương đang nhắm mắt dưỡng thần, bén tiến lại chào hỏi.

"Dạ, con chào hai bác, con chính là Dương Dương ạ."

Trông bộ dạng cúi sát đầu chào của cậu trai này, mẹ Sảng đang hừng hực khí thế định giáo huấn vì dám đem phiến phức cho con gái cưng của bà, nhưng nay vừa thấy nụ cười ấm áp kia, bộ dạng này thì bực tức tan biến tươi cười đon đả.

"Ồ, cũng được đó chứ."

Cảnh quay trong ngày còn nhiều, hai bên chào hỏi xã giao đôi câu rồi chào tạm biệt để tiếp tục đóng nốt cảnh còn lại.

Từ lúc ba mẹ Sảng đến, tâm trạng Dương Dương được thả lỏng, mọi người đều thấy lông mày cậu giãn ra, không còn liên tục thở dài mất tập trung như trước đó nữa.

"Giờ thì biết tường Sảng giống ai rồi, bá mẫu quả thật bá đạo."

Nghĩ đến thôi Dương Dương đã thấy buồn cười, ba Sảng tính cách có vẻ trầm ổn, xét tính cách thì có vẻ Sảng giống ba, nhưng nếu tướng đi, bộ dạng và hành động bốc đồng bất giác thì có lẽ giống mẹ. Mẹ Sảng có lẽ là một người cực kì bộc trực vui vẻ, không có nhiều tâm tư, về phần này cũng giống mẹ. Sảng quả thực kế thừa ưu khuyết điểm cả của ba lẫn của mẹ.

Tối đó, vừa tắm xong thì Sảng gọi điện qua, rủ Dương Dương qua phòng ăn tối, ba mẹ Sảng muốn gặp cậu.

Đến khi cuộc gọi kết thúc, tâm hồn Dương vẫn còn thơ thẩn trên mây, cậu ngả người ra giường, lăn lộn vài vòng trong đống chăn rồi mới đứng dậy thay đổ.

"Ba mẹ Sảng gọi mình qua làm gì nhỉ? Hay là họ biết chuyện mình với Sảng rồi, hay họ muốn nhận mình làm con rể, phải không đó, đâu có nhanh đến vậy. Chắc không đâu, chắc mời cơm bạn diễn thông thường thôi. Có nên gọi chị quản lý đi chung không nhỉ? À không được, nếu họ muốn mời cả quản lý thì hẳn là sẽ báo rồi. Vậy rốt cuộc là mời làm gì đây? Không nghĩ nữa, nghĩ sẽ đau đầu, đi thôi đi thôi."

Tay vuốt mái tóc ngay ngắn, rời khỏi phòng, lấm la lấm lét nhìn trước ngó sau, sau đó gõ cửa phòng.

Sau hai tiếng gõ, Sảng mở cửa, mặt có vẻ nghiêm túc, không hớn hở chào đón như cậu tưởng làm cậu có chút thất vọng.

Nhẹ nhàng tiến vào bàn ăn, trên bàn nồi lẩu nghi ngút khói, mùi lẩu Thái lan tỏa khắp gian phòng. Không chỉ có lẩu, còn có vô số món ăn Hoành Điếm mà cậu thích. Phía đầu bàn bên kia, ba mẹ Sảng ngồi đợi, mỉm cười mới cậu ngồi.

Cậu im lặng lắng nghe cả nhà nói chuyện, họ hỏi cậu quê ở đâu, từng học trường nào, có thích món ăn Hoành Điếm không?

Càng về sau, không khí gia đình càng ngập tràn trong cảnh sắc, mọi người vui vẻ trò chuyện, tự mở lòng kể những câu chuyện xưa. Ba mẹ Sảng rất quý Dương Dương, họ thấy cậu trai nhỏ này bề ngoài có vẻ trẻ con, nhưng từ trong sâu thẳm cậu toát ra vẻ chu đáo ân cần, biết quan tâm khi cần thiết, lại nhã nhặn lễ độ, tương lai nếu hai đứa có duyên phận, đích thực họ cũng muốn có thể có một người con rể như Dương Dương.

"Bác hỏi thật, con có điều gì không thích Sảng nhà bác hay không? Con bé tính tình không tốt, nó không biết cách quan tâm mọi người, nói chuyện vụng về, nếu có điều gì làm con khó chịu, cũng đừng để bụng."

Dương Dương lúng túng, gãi gãi đầu ngại ngùng.

"Dạ, không có ạ, bọn con rất hiểu ý nhau, không có gì ở Sảng khiến con phiền lòng cả, cô ấy rất tốt."

Ba Sảng cười dịu dàng, mắt nhìn chăm chú cậu nhóc trước mặt.

"Cậu nói vậy là tôi yên tâm rồi, tôi chỉ sợ hai đứa bất hòa như mọi người đồn nên lo lắng không yên bữa giờ. Nếu hai đứa đã hiểu nhau như vậy thì hi vọng cháu là bạn diễn của nó, có thể giúp đỡ chăm sóc nó giúp bác."

Ngoài việc gật đầu lia lịa, Dương Dương không dám trả lời điều gì khác sợ không may làm mất lòng ba mẹ Sảng thì kế hoạch từng bước tiến tới trái tim chưa kịp thực hiện đã bị bề trên cấm đoán thì xem như thất bại, công sức bấy lâu công cốc.

"À. Còn nữa, tôi nhìn cậu chắc cũng có ý với con bé nhà tôi, hay là hai đứa yêu nhau đi cho tiện, phá bỏ lời đồn bất hòa, xem khi đó ai dám bảo hai đứa ghét nhau nữa."

Mẹ Sảng bất chợt lên tiếng, miệng vẫn còn nhai miếng thịt vui vẻ cười tít mắt.

"Mẹ này."

Hai đứa ngồi cạnh nhau, mặt đỏ như trái gấc chín, trong khi đó bá phụ thì cười tủm tỉm không nói, để mặc bá mẫu lộng ngôn, đôi lúc thuận đà gật gù như thể đồng ý.

"Còn không à, từ cái chương trình hai đứa đi du lịch đã thấy Dương Dương quan tâm con rồi, bằng cặp mắt già mấy chục năm này của ta, hai đứa bay đừng hòng chối."

"Bọn con chỉ là bạn thôi mà mẹ."

"À há, bạn thôi á, đừng hòng gạt mẹ nhé, nói bạn bè mà mốt dắt tay nhau kêu mẹ đồng ý hai đứa quen nhau nha, khi đó mẹ còn lâu mới đồng ý nhé, giờ mẹ đang cao hứng nên hai đứa tranh thủ thú tội đi."

Lúc này Dương Dương mới lên tiếng giải vây, dùng tư thế nghiêm túc chân thành nhất nhìn vào mắt cả hai người đối diện, rồi quay ra Sảng mỉm cười.

"Đích thị cháu có hảo cảm với Sảng từ lần đâu tiên gặp mặt trong chuyến du lịch đó, nhưng khi đó cháu chỉ dừng lại ở sự cảm mến, cháu cũng chưa nhận ra mình có thực sự yêu thương Sảng theo nghĩa đặc biệt hay không nhưng thời gian sau này khi trở về, có thời gian suy nghĩ về mọi thứ xảy ra, và cả trong thời gian cả hai cùng hợp tác cháu nhận ra, quả thực Sảng đã là một phần quan trọng trong lòng cháu. Cháu không biết tương lai ra sao, nhưng cháu sẽ cố gắng làm Sảng hạnh phúc nhất có thể. Thế nhưng hiện tại cả cháu và Sảng chưa có sự nghiệp vững vàng, cháu chưa dám khẳng định sẽ cho Sảng cuộc sống vô ưu vô lo. Do đó, bác cho cháu thời gian năm năm, vì Sảng có cố gắng, nếu khi đó Sảng còn tình cảm với cháu và chưa kết hôn, cháu mong hai bác có thể cho cháu được phép theo đuổi và yêu thương Sảng. Còn bây giờ, Sảng kêu cho Sảng thời gian, nên cháu hi vọng hai bác cũng cho Sảng thời gian, và cháu tôn trọng quyết định của Sảng."

Không ai trong phòng, kể cả Dương Dương lại có thể nói ra được những lời này, chính bản thân Dương Dương cũng bất ngờ vì điều mình vừa nói, thế nhưng cậu tuyệt nhiên không hối hận.

Nếu Sảng không thể chờ, thì hoàn toàn có thể trong thời gian năm năm kia yêu và chọn ở bên người nào đó không phải cậu thì cậu cũng không hối hận. Bởi vì cậu biết, năm năm tới cậu biết mình phải làm gì, mình vì ai mà cố gắng, chặng đường sau này cậu nỗ lực sẽ còn vì một người khác mà cũng là vì chính hạnh phúc của bản thân. Con đường tiếp theo phải đi sẽ không còn vô hướng vô định nữa, cậu sẽ dùng toàn bộ sự trưởng thành của mình, để đem lại hạnh phúc cho người con gái cậu yêu duy nhất lúc này.

Sự thành công sẽ trọn vẹn hạnh phúc khi có người khác cùng sẻ chia bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro