Chương VII: Cùng nhau đối diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh dương chiếu rọi trên tán lá, gió mùa thu mát mẻ xoa dịu cái nóng của bụi đường và xe cộ nơi phố thị. Mở choàng mắt, tay dụi dụi đánh tan lớp hình ảnh mờ mờ còn xót lại. Theo thói quen câu mở điện thoại vào weibo đầu tiên, chờ màn hình load thông báo miệng cậu cười mãn nguyện về những gì xảy ra hôm qua. Mặt cầu đỏ ửng, cười một lúc thì lăn qua lăn lại trên giường, tâm trạng cực kì phấn khích chỉ muồn hét thật to, viết đôi dòng lên weibo thể hiện niềm vui sướng.

"Điên rồi, điên thật rồi, mày bệnh nặng quá rồi Dương Dương à!"

Tự chửi mình nhưng vẫn không thể nào bắt bản thân ngừng cười. Cười chán rồi cậu cũng chẳng buồn đọc tin trên weibo nữa, mở xong rồi tắt đi. Thay đồ rồi nhanh chóng ra sân bay, tâm trạng hưng phấn lạ lùng, chỉ còn màn nhảy chân sáo nữa là thành người điên.

"A, Tiểu Sảng kìa."

Toan tính bước lên chào hỏi thì cánh tay từ phía sau giữ cậu lại. Quay qua thì nhìn thấy ánh mắt chị quản lý ra hiệu cậu chú ý trước sau. Dương Dương đi chậm lại, dõi theo người phía trước, lòng trùng xuống, bóng người mờ dần rồi cậu mới bước tiếp.

Thấy cậu ủ rũ, chị quản lý vỗ vai khuyên nhủ. Bản thân chị biết cậu trai này đang thấy hoang mang trống trải, từ lúc vào công ty, cậu gần như không bao giờ thắc mắc về những việc làm của công ty, cậu cứ vô tư đi làm theo lịch trình được sắp xếp, không kêu ca, cũng chẳng than vãn, cậu không bao giờ tỏ ra bất mãn điều gì thế nên cũng chẳng mấy khi thấy cậu ủ rũ, kể ca khi cậu chưa nổi tiếng, cậu cũng tự biết hài lòng với thực tại. Dường như trong tâm hồn cậu trai này, chỉ cần ngày ngày đi làm, tối về nhà, có tiền, có danh tiếng, có người quan tâm với cậu là đủ rồi, nhiều hơn cậu cũng chẳng tự hào, ít hơn cậu cũng chẳng tiếc nuối, đơn giản cậu chấp nhận với những gì mình đang có. Chị chưa bao giờ thấy cậu tỏ ra ủ rũ, nhưng từ khi đi tham gia Hoa Tỷ Đệ trở về, cậu hay thẫn thờ, có lúc lại cười một mình đến mức có người tới gần cũng chẳng nhận ra. Sau khi chương trình phát sóng, chị đã hiểu nguyên do, chị chỉ cười không dám đưa ra khẳng định của mình vì sợ bản thân nhầm, hoặc người trong cuộc cũng không hiểu chính cảm xúc của mình.

Trên máy bay, Dương Dương đảo mắt liên hồi, thấm thỏm không yên, ngoái nhìn như tìm kiếm ai đó, chị quản lý nói nhỏ vào tai cậu.

"Cô ấy ngồi phía trên, cách cậu tám hàng ghế, không phải tìm kiếm đâu."

Dương Dương giật mình quay ra, không ngờ lại bị người khác nhìn thấu, cậu ngồi im không nhúc nhích, tay bất giác sờ lên mặt, không biết có viết chữ gì thú tội hay không.

Chị quản lý bước ra, nhẹ nhàng tiến về phía Sảng chào hỏi qua loa, không biết chị nói gì mà Sảng ngó đầu về phía sau, nhìn Dương Dương xong rồi vội vàng quay lên. Trong đầu Sảng tự trách bản thân sao sáng nay lại không makeup, mặt mộc tái mét xấu xí, hẳn sẽ bị chê cười rồi.

"Em không make up đẹp hơn make up đó Sảng, nhìn nhẹ nhàng thoải mái hơn rất nhiều, ráng ăn uống lên đó, không là có người lo lắng đó nha."

"Ai cơ chị?"

"Chị không biết, em tự cảm nhận đi."

Chị cười ranh mãnh rồi trở về chỗ cũ, đi qua chỗ Dương Dương lại vỗ vỗ lên vai cậu cười đầy ẩn ý như kiểu "tôi biết hai người có vấn đề rồi nha."

Xuống sân bay, cậu thấy Sảng mặt mộc, đội nón ngược, ngực phẳng lỳ, áo thun rộng thùng thình, tay đẩy mắt kinh to bản che nửa mặt, tướng đi hai hàng mạnh mẽ. Dương Dương phụt cười, không biết người kia là con gái hay là con trai nữa, còn mạnh mẽ hơn cả cậu nữa. Từ ngày để ý cô gái này, Dương Dương bắt đầu chuyển từ phong cách thư sinh sang chững chạc đứng đắn khiến nhiều người cũng bất ngờ khó hiểu.

***

Cả hai không ngờ rằng, từ lúc trở về từ lễ hội, trong cộng đồng fan cả hai tranh cãi nảy lửa, cho đến khi Tam Thúc vô tình cảm thán về hành vi bạo lực trên mạng, khiến fan của anh nhảy vào tranh cãi nảy lửa.

Chập tối nghe điện thoại từ phía công ty gọi đến phim trường, Dương Dương mở điện thoại lên mạng, vào weibo Tam Thúc, cậu hốt hoảng hoang mang, lại vội vàng gọi điện trực tiếp cho Tam Thúc, thay mặt fan xin lỗi ông. Qua điện thoại ông cười sảng khoái, tựa như chẳng bận tâm.

"Không sao đâu, tôi ổn mà, giới nghệ sĩ, phải học cách làm quen với bão thôi."

Tuy nói không sao, nhưng giữa giọng sảng khoái đó ẩn giấu một nỗi mệt mỏi vô hình, Dương Dương biết lần này không ổn rồi.

Gọi điện thoại cho giám đốc để tìm hưởng giải quyết, cậu muốn đứng ra xin lỗi trưởng bối và giải quyết chuyện này. Nhưng đến khi đầu dây bên kia cất lên giọng nói trầm đục quen thuộc, cậu biết mình đang làm việc vô ích.

Đây nào phải lần đầu, lần trước khi cậu gọi điện, bên kia giọng nói lạnh lùng vô tình không hề bất ngờ với cục diện xảy ra. Người đầu dây bên kia cười khinh mạn, rít điếu thuốc lá xa xỉ bạc triệu, phả khói bay vòng vòng trong không khí, chậm rãi nhấn mạnh từng chữ, âm sắc không đổi.

"Nếu để cậu xin lỗi, thì tôi mất công thuê đám người kia chửi thuê làm gì, là công cốc sao. Cậu tài năng bình thường, nhan sắc bình thường, thân thế bình thường, diễn xuất không gì nổi trội, cậu nghĩ chỉ với đám fan ít ỏi suốt bao năm của cậu có thể giúp cậu nổi tiếng được sao. Trong giới này thứ có thể tin tưởng chỉ là tiền, có tiền thì dù cậu xấu như ma tôi cũng có cách cho cậu nổi tiếng, kẻ như cậu tôi không thiếu, nhưng tôi chọn cậu vì cậu nghe lời và chưa bao giờ đòi hỏi. Nhưng chỉ cần cậu trái ý tôi, tất cả những gì cậu có tôi sẽ lấy lại hết và còn trả lại gấp đôi, không nghe lời tôi, cậu chẳng có gì cả, mà còn mất nhiều hơn thế. Cậu áy náy với Lý Dịch Phong, với Trần Vỹ Đình, với anh em là Trương Hàn sao, à còn cái cô bé Trịnh Sảng kia nữa... Tôi không muốn nói nhiều với cậu, chuyện của cậu tôi sẽ giải quyết, thứ cậu phải làm bây giờ là im lặng. Giá trị của cậu đối với công ty chỉ là sự nổi tiếng, những người cản trở sự nổi tiếng, cạnh tranh miếng ăn với cậu tôi sẽ dẹp hết. Cậu cứ yên tâm đi, đây là cách tôi khiến cậu nổi tiếng, nhưng một ngày chỉ cần cậu có ý chống đối, ngay lập tức cậu chỉ còn giữ lại thứ duy nhất là tai tiếng mà thôi."

Điện thoại đã im lặng từ lâu, nhưng cậu vẫn chưa hết bàng hoàng, đổi lại sự nổi tiếng chính là nỗi cô đơn. Bên ngoài kia có bao nhiêu người yêu mến, nhưng người ở bên thấu hiểu, cùng chia ngọt sẻ bùi thực sự lại chẳng có ai. Từ bỏ giấc mơ, từ bỏ đam mê nghệ thuât cậu không làm được. Bản thân cậu trước nay không quan tâm ngày mai diễn gì, ngày mai đi sự kiện nào, đóng quảng cáo ra sao, tiền kiếm được là bao nhiêu, bởi vì dù có nổi tiếng, có nhiều tiền hơn nữa thì cậu vẫn là không có người chia sẻ, bạn bè nhiều nhưng chỉ là xa giao. Công ty chưa bao giờ cho cậu thân thiết với ai quá nhiều, bởi vì ai cũng là đối thủ của cậu, kể cả phái nữ, càng không thân thiết sẽ càng vô tình, sẽ không vì cảm xúc người nào mà ảnh hưởng đến bản thân, thứ duy nhất cậu được phép đam mê chỉ là lợi nhuận của công ty, yêu đương, giao lưu bạn bè với giám đốc chỉ là vô bổ, tốn thời gian, bạn bè trong giới này thật thì ít giả tạo thì nhiều, tránh tin tưởng sẽ hạn chế bớt tổn thương, chỉ nên dừng ở xã giao la đủ.

Thấy cậu ngồi một mình trên sân thượng, Sảng tiến lại gần. Quán cafe cũng đã tắt đèn, đêm khuya đã buông xuống những giọt sương lạnh giá len lỏi vào trong lớp áo trắng mỏng manh. Đưa cho Dương Dương ly rượu trái cây màu xanh nhạt lấp lánh ánh đèn điện phản chiếu.

Cầm lấy ly rượu, đặt lên trên bờ rào, cậu vòng tay ôm lấy Sảng rất chặt, nói vào tai cô câu xin lỗi. Sảng vỗ vai cậu an ủi, nhưng lại không mở miệng khuyên giải hay an ủi nào, lúc này điều anh cần là sự yên tĩnh trong tâm hồn, cần một người có thể lắng nghe lời trong trái tim anh bao lâu nay chưa thể nào bày tỏ, cũng chẳng ai muốn nghe và muốn biết.

"Cho dù có chuyện gì xảy ra, mình cũng sẽ cùng cậu đối mặt, chỉ cần người trong cuộc hiêu là được rồi, thế giới ngoài kia sao chúng ta quản được, họ đâu có sống cho cuộc đời của ta, sao lại vì họ mà trở nên buồn phiền."

Lời nói dối vô hại này là điều duy nhất cô có thể nói lúc này, cũng là lời cô tự an ủi lấy chính mình, mới hôm qua thôi cô vẫn còn lén rơi nước mắt, mặt đờ đẫn nhìn màn hình với hastag nằm trên top weibo. Bản thân cô nói rằng không buồn chỉ là tự an ủi chính mình, nhưng cô lại không thể nào thực sự hết buồn vậy mà nay lại nói những lời này khuyên nhủ người khác khiến cô chỉ thấy hổ thẹn trong lòng.

"Cậu không giận thật sao, chuyện như vậy nhưng mình lại không ra mặt dàn xếp."

"Chúng ta có quyền lựa chọn sao, chúng ta chỉ đơn giản là người làm công, ông chủ không cho chúng ta làm khác thì sao chúng ta có thể chống lại, đây là cái giá của sự nổi tiếng mà không người này thì cũng người kia phải đối mặt. Ngành này mỗi người có một khó khăn riêng, như mình luôn bị chê diễn xuất không tốt, nhờ họ mà mình biết được mình cần cố gắng điều gì, định ra con đường ra sao. Điều mình cần là cơ hội và thời gian để chứng minh, còn cậu cũng cần thời gian để chắt lọc những fan thật lòng bên cậu. Xảy ra nhiều biến cố, fan ở lại là những người đáng để cậu quan tâm, họ mới là người có thể ủng hộ cậu lâu dài, và mình luôn tự hào vì đã có những fan trưởng thành lên từng ngày, ngày trước những fan đó cũng đã từng như fan cậu bây giờ, thực sự rất nông nổi, nhưng những biến cố xảy ra với mình với fan khiến mình nhận ra họ đã yêu thương mình hơn cả bản thân và lợi ích của họ, họ không còn là fan nữa mà là người nhà của mình. Mình muốn mạnh mẽ để có thể bảo vệ họ."

Lần đầu tiên cô nói dài đến vậy, cô không rõ cậu ta có hiểu không, nhưng cô nói cũng như để thấy được điều mình ngộ ra là như thế nào, bản thân cùng dần trưởng thành lên, thứ gì làm chủ được thì cố gắng làm chủ, thứ gì không kiểm soát được thay vì né tránh thì có thể đối diện vượt qua.

Cả hai ngồi cảnh nhau rất lâu, cho đến khi trên bầu trời đầy sao ánh trăng cuối tháng mờ ảo nhô cao rồi lui dần về phía xa xa. Mở mắt ra thấy người tựa vào bên vai cậu vẫn còn chưa tỉnh giấc, cậu nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống ghế, cởi áo khoác đắp cho cô còn bản thân lặng lẽ trở về khách sạn.

Dù xảy ra chuyện gì, anh chỉ cần biết có một người hứa luôn ở bên đã đủ khiến anh an lòng.

Chỉ còn ít phút nữa thôi, quán cafe trên sân thượng sẽ mở cửa, anh không muốn họ thấy cả hai bên nhau, lúc này tất cả mọi thứ anh không được phép sai lầm dù chỉ một lần. Từ nay trở đi, anh đã có người cho anh niềm tin để cố gắng, để phấn đấu, để chứng tỏ bản thân đã trưởng thành, có thể trở thành bờ vai thực sự cho cô dựa vào.

Sau này, khi thời gian trôi qua, nếu em nhận ra từ rất lâu đã có người vẫn luôn yêu em, khi đó liệu em có thể chấp nhận một người nguyện vì em mà thay đổi hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro