Chương VI: Ấm áp bình yên (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai bàn tay đan chặt vào nhau, ánh mắt vẫn không nhìn đối phương, nhưng tâm tư dành trọn cho một người duy nhất. Sảng rụt những ngón tay về, thì bàn tay khác càng giữ chặt không buông, cuối cùng bất lực mặc kệ người bên cạnh nhưng lòng bồn chồn lo lắng không yên.

"Cứ để như vậy thêm một chút, một chút thôi."

"Mọi người sẽ dị nghị đó, sẽ bị người khác phát hiện ra thôi."

"Nếu sợ người khác dị nghị, đã chẳng chọn yêu em, nếu sợ bị phát hiện đã chẳng thể hiện với em nhiều như thế, bản thân chính là muốn ngầm cho cả thế giới biết, dù không có bất cứ lời yêu thương nào, nhưng trái tim đã gửi trao người con gái đó là em."

Sảng dứt khoát rút tay ra khỏi lòng bàn tay Dương Dương, quay lại nhìn Dương mà đau lòng...

"Thì ra, cậu cũng như họ, vốn dĩ chưa từng nghĩ tới cảm xúc của mình."

Nói rồi Sảng lặng lẽ bước đi, Dương dõi theo đến khi người đi khuất nơi cuối con đường. Đôi chân nặng trĩu, bước từng bước nặng nhọc tiến tới chỗ nghỉ ngơi, kéo chiếc ghế dựa, thả lưng mệt mỏi nằm xuống, mắt nhắm nghiền.

Hình ảnh trong chuyến đi xưa cũ, bất giác hiện về ào ạt với bao cảm xúc, từng kỉ niệm, từng giọng nói quen thuộc mà chỉ cần nhớ đến thôi thì trí tim trong lồng ngực lại rộn rạo. Thời gian khi đó vẫn luôn là quãng kí ức đẹp nhất, mở mắt ra mỗi sáng lại thấy gương mặt người mình yêu thương đang mỉm cười.

Kí ức đã qua, thời gian đã thay đổi, bản thân mỗi người lúc đó chơi rất vui, quên đi mất mình đang là người nổi tiếng, nếu có ước muốn chỉ mong thời gian hai mươi ba ngày kéo dì mãi mãi. Bởi vì khi trở về thực tại, với thân phận bản thân lúc này, chẳng thể tự do làm những gì mình thích, mình muốn, đó là cái giá của sự nổi tiếng, cái giá phải trả cho sự thành công.

"Tiểu Sảng là dễ thương nhất"

"Lúc cô ấy đeo balo lái moto, cái balo nhỏ lắc qua lắc lại rất đáng yêu."

"Dương Dương, cậu chính là phong cảnh đẹp nhất"

Lời bài hát, hòa quyện cùng gió biển, cuốn mọi phiền muộn vào sâu trong cát trắng, trả lại cho ta những gì tốt đẹp nhất.

"Đã từ rất lâu, rất lâu từ trước anh bên em, em bên anh..."

Cả hai vô tình hát chung một đoạn ca, tựa như bản thân đang ở trong mộng, thế giới của những mộng mơ, hoang tưởng, những khát khao nồng cháy...

Nhiều năm vế trước, đã mơ màng nhớ lại, bản thân gặp người nơi đâu. Cũng như hôm nay, ngập tràn trong ánh đèn, chỉ khác ngày đó, người đang hạnh phúc bên cạnh ai đó không phải anh.

Duyên phận trao cho ta những nút thắt, có nút mở ra sẽ là mở đầu của một chặng đường khác, nhưng có nút mở ra rồi mới nhận ra đầ dây bên kia từ khi nào không còn kết nối với ai kia.

"Có mệt không?" Phía sau sân khấu lễ trao giải Teiba Baidu Fans Festival, Dương Dương dịu dàng hỏi Sảng, ánh mắt lẩn trốn sự bối rối và hối lỗi của chính bản thân.

Sảng mỉm cười nhẹ như đã quen, đã cam chịu, hệt như coi những tổn thương người khác mang lại vốn là điều tất yếu và vốn coi những hứa hẹn của Dương Dương chưa bao giờ tồn tại, chưa bao giờ tin.

"Xin lỗi!"

"Ở đây nhiều người, thực sự không phải nơi chúng ta có thể nói chuyện, nếu muốn tốt cho tớ, xin cậu hãy tránh xa tớ một chút, đó là điều tốt nhất cho cả hai lúc này."

Từ đằng sau quan sát, Dương Dương mệt mỏi gần như muốn từ bỏ tất cả để có thể ở bên cô, nhưng rồi chợt hiểu đâu phải mình làm như vậy, người ta đã chấp nhận tình yêu này.

Cả hai lặng lẽ, suốt buổi lễ dường như đang ở hai thế giới không tồn tại đối phương, tâm trạng trùng xuống nặng nề.

Cứ ngỡ có thể cùng nhau nói chuyện vui vẻ, cùng nhau chụp hình tự sướng khoe kắp nơi như mọi lần khác, nhưng nay lại chỉ có thể hờ hững quay đi. Bởi vì yêu thương nên càng thấy xa cách, nhưng liệu xa cách rồi kết quả có thể sẽ là cách xa hay không?

"Anh đưa em về!"

Dương Dương nắm lấy tay Sảng trong phòng chờ, tiện tay khóa từ bên trong để tránh những thứ bất lợi lúc này.

"Cậu đừng như vậy, xin cậu đừng như thế được không, đâu phải chúng ta hôm nay trở về là không thể gặp nhau, ngày mai và sau này vẫn còn rất nhiều thời gian bên nhau mà."

Sảng nhìn Dương giận dữ, cô không muốn dùng cách tàn nhẫn nhất để đẩy cậu trai này ra xa mình, làm vậy với Dương Dương cô không tài nào làm đượ, ít nhất là trong lúc này.

Nụ hôn ngọt ngào đặt xuống môi cô, mạnh mẽ như muốn nuốt cả cô vào bên trong trái tim mình. Sảng trợn tròn mắt, hai tay chống cự, đẩy người trước mặt ra, nhưng người kia vẫn mạnh bạo đẩy cô nép sát vào tưởng, cô lúc này không hiểu vì sao bản thân lại không có ý chống cự nữa, từ từ nhắm mắt lại cảm nhận tiếng nói của trái tim mình.

Cả hai cứ chìm đắm trong thế giới kia, cho đến khi cô bắ đầu thở gấp, mắt không còn nhìn thấy gì nữa vì thiếu ôxi, lúc này Dương Dương mới buông tay cô ra, nhẹ nhàng hôn lên cổ cô, từ từ hôn nhẹ lên tai. Sảng vì nhột nên phản xạ né qua một bên, mỉm cười láu cá, bước ra mở cửa phòng rồi nói vọng lại.

"Tạm biệt, mai gặp lại."

Nói xong chẳng còn thấy cô nàng đâu, Dương Dương thẫn thờ tủm tỉm cười suốt buổi, tay sớ lên môi cảm nhận, hóa ra nụ hôn thực sự lại ngọt ngào đến thế.

Bấu trời đầy sao, trăng trên cao sáng tỏ, cảnh sắc trở nên xinh đẹp, kiều diễm lạ lùng. Ánh sáng lấp lánh tỏa ra mờ ảo nhập nhòe... Đêm hôm nay và cái nắm tay khi ấy, lần đầu tiên nắm tay người mình yêu bước lên đồi cát, bầu trời cũng ngập tràn ánh sao rực rỡ thi nhau tỏa sáng.

Trời cứ cao xanh thăm thẳm.

Giữa biển vàng cát trắng anh yêu em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro