Chương V: Đồng cam cộng khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoắt trôi qua, chẳng mấy đã hơn một tháng bên nhau, mối quan hệ của cả hai vẫn chẳng khác trước, từng cử chỉ lời nói vẫn luôn cẩn trọng, từng đường đi nước bước chưa bao giờ thôi chú ý. Thời gian đầu chưa quen với sự thay đổi về mặt cảm xúc, đôi khi diễn những cảnh tình cảm mặn nồng, cả hai lại bối rối đỏ mặt, không thì lại cười không kìm nén.

Vẫn nhớ hôm nào quay cảnh Tiêu Nại và Vy Vy cùng trú mưa dưới mái hiên một căn nhà nhỏ, mưa xối xả như thác, càng lúc càng nặng hạt, bầu trời càng lúc càng kéo cơn giông, thời tiết chứng tỏ cơn mưa này sẽ rất lâu mới có thể tạnh. Tiêu Nại đứng trú mưa, cơn gió mạnh hắt những giọt mưa ướt vai áo, Vy Vy kéo anh về phía mình để hạt mưa vô tình không làm ướt áo anh.

Bàn tay mạnh mẽ, nắm lấy eo Tiêu Nại về phía mình, bất ngờ anh bổ nhào về phía Vy Vy. Ánh mắt Dương Dương nhìn sâu vào đôi mắt cô, môi khẽ phớt qua trán khiến anh bối rối, cả hai bối rối nhìn nhau, đến khi đạo diễn hô "cắt" cũng là lúc kẻ trước người sau quay mặt nhìn ra hai bên, đỏ mặt không dám nói với nhau lời nào.

Hoàn cảnh thay đổi, tình cảm với đối phương cũng khác, trong thời gian ngắn phỏng chừng không dễ dàng chấp nhận.

Cứ nghĩ tới buổi quay ngày hôm đó, cảm giác bàn tay nhỏ mạnh mẽ dùng lực kéo anh về phía trước, anh lại cảm thấy thú vị hơn bất kì cảnh ám muội khác, cảm giác vừa bất ngờ vừa sung sướng, con gái khi được chàng trai mình nồng nhiệt theo đuổi quan tâm lo lắng cho mình, chắc hẳn cũng có cảm giác như anh lúc này, bản thân anh ít nhiều đều có thể cảm nhận.

Mở weibo lướt đọc tin tức, gõ cụm từ "Dương Dương Trịnh Sảng", anh rất tò mò muốn biết không rõ người ta có ai nhìn ra chân tình trong ánh mắt, thứ mà dù chó cố tình che dấu thế nào cũng không bao giờ có thể che mờ tất cả.

Đập vào mắt anh, là bài viết của một bloger nói rằng cô đã chia tay người kia, Dương Dương thở dài, anh biết chuyện này vốn dĩ không dấu được, anh thoát weibo, đăng nhập một tài khoản ảo không bạn chung, không quan tâm ai, mục đích duy nhất chỉ là viết một vài bình luận ở góc nhìn khác, dùng theo cách những người làm cô tổn thương mà bảo vệ cô.

Anh vào trong wechat của các bloger, đọc kĩ từng dòng từng chữ, muốn biết rốt cuộc nguyên nhân vì sao, thứ li do gì mà cô chưa nói cho anh hay.

"Nghe người quen của hai người tiết lộ, thì là do anh chàng vẫn lén lút hẹn hò với người yêu cũ, bị nàng phát hiện rồi chiến tranh lạnh, thời gian trước có quay lại nhưng có vẻ ngựa quen đường cũ nên nay Trịnh Sảng dứt áo ra đi, không cần luyến tiếc, lần này tôi mà lấy được chứng cứ xác thực, Chính Bản phải cám ơn tôi đó, nhớ mời tôi một bữa. Chàng trai chưa đồng ý chia tay đâu, dù nàng đã quyết liệt nói lời chia tay rồi, thế nên giờ chàng có phủ nhận, nhà mình đừng ai quan tâm."

Anh chàng chủ bài viết gõ nhanh những thông tin mình biết, một bloger khác cũng nhanh chóng trả lời tin nhắn.

"À, lúc nghe tin này, tôi có liên lạc bên phía Trịnh Sảng, cả trợ lý, quản lý, cả số Sảng cũng không ai bắt máy, có vẻ đã biết sự việc rồi, điều này càng chứng minh điều chúng ta biết đến 99,99% là sự thật rồi. Ai chẳng biết tình nàng, yêu ai mà người khác nói không đúng về người yêu, về mối quan hệ là thẳng thắn đối diện luôn, lần này tránh né, ắt hẳn là rút kinh nghiệm mối tình trước, nhường quyền trả lời cho đối phương, mấtc ông lên tiếng trước thì một loạt người bay vào chỉ trích."

Bloger thi nhau cung cấp thông tin cho cả phòng chat mà mình nắm được trong tay, người người nín thở đọc kĩ thông tin, các Chính Bản tức giận thay cho idol mình bị oan ức, rất muốn lên tiếng chỉ trích con người bạc bẽo, lăng nhăng kia, nhưng lúc này, bằng không có, chứng thì không họ quyết định chờ đợi một ngày mọi việc được sáng tỏ.

"Phía chàng trai có lẽ không chịu nhận đâu, nhưng mà dù anh ta có vờ bình thường thế nào lại càng chứng minh anh ta có tật giật mình. Nếu thực sự cả hai đang hạnh phúc mặn nồng, ai nói ngả nói nghiên, đồn đại lung tung, thì chỉ cần lên tiếng phủ nhận là ổn, đằng này nàng thì né tránh truyền thông, quản lý của chàng thì buông lời lấp liếp rằng đây là chuyện của chàng, bản thân quản lý không phải là chàng, không thể đưa ra câu trả lời lúc này. Ắt hẳn là đúng như người cấp tin nói, chàng đang cố gắng níu kéo, mà không ổn rồi. Lại còn ẩn bài viết weibo sang chế độ riêng tư, rồi hạn chế, âm thầm post Ins kêu trời xanh mây trắng lòng cảm thấy vui vẻ. Khỉ gió ấy, vui cái nỗi gì, nghe sặc mùi tâm trạng, lấy hình dùng ngón tay chỉ vào màn hình, như chỉ vào mặt dư luận và giới truyền thông, rồi vờ mình vẫn vui vẻ lại càng chứng tỏ mọi thứ đi toi rồi. Này nhé, nếu là tôi với bạn gái tôi mà đang vui vẻ, họ đồn gì, miễn không thật bọn tôi nào quan tâm... Phản ứng vờ bình thường mà ngầm hể hiện hằn học thế này thì xong đời anh chàng rồi. Cô nàng quá cứng, không dễ lay chuyển đâu."

Dương Dương đọc không xót một chữ nào, trời đã khuya, mọi người đã ngủ hết, tâm trạng cậu bồn chồn không yên, tức tốc chạy qua phòng Sảng, gõ cửa mấy tiếng, phòng vẫn im lìm không hồi đáp. Thời gian chờ đợi cảm giác dài vô tận, hành lang ánh sáng mờ ảo tĩnh mịch tạo cảm giác u ám cô đơn.

Chờ mãi vẫn không có tiếng đáp lại, Dương mở điện thoại bấm phím ưu tiên, bấm vào số không và chở đợi người bên kia bắt máy. Đợi mãi vẫn không ai trả lời, tín hiệu đã tắt, cậu lại bấm gọi lần nữa, vẫn chỉ là tiếng tít tít nơi đầu dây bên kia. Cứ gọi hoài, gọi tới khi điện thoại báo hết pin, Dương Dương mới dừng lại.

"Cậu đang ở đâu? Mình gặp nhau được không?"

Cậu chợt nhớ những chuyện xảy ra hôm nay, những điều mình nghe thấy, rồi cậu chợt hiểu, điện thoải Sảng hôm nay hẳn rất bận rộn, có lẽ lúc này cô đang sợ hãi, sợ hãi những hồi chuông đổ về dồn dập không thôi. Biết đâu cô đã quăng chiếc điện thoại nơi góc nào đó rồi bản thân chạy trồn nơi u khuất tối tăm, lén lút rơi lệ.

"Cậu về đi, mình không muốn gặp ai cả."

Tưởng như đã hết hi vọng, cậu tựa vào tưởng rồi ngổi bệt xuống, mắt nhắm nghiền nghĩ suy thương xót thì điện thoại vang lên tiếng bảo có tin nhắn gửi đến. Vội vội vàng vàng mở tin và hi vọng tin nhắn từ số người con gái đó. Nhưng tin nhắn gửi đến chỉ là một tin nhắn từ tổng đài, cậu cười bản thân mình hành động hệt như đứa trẻ, bất lực nhìn người mình thương yêu đối mặt một mình, bất lực tới mức thương yêu người ta nhưng còn không dám thú nhận không dám công khai. Gì mà cũng nhau đối mặt, bên nhau có thể vượt qua mọi khó khăn thử thách. Cậu cười chính mình rốt cuộc vẫn chỉ có thể nói xuông, lúc này còn chẳng thể cho người ta dựa vào, thì những lời kia hóa ra chẳng phải là dối gạt lừa người, lời nói phút chốc hóa thành viển vông vô thực.

Tin nhắn Sảng gửi lại không đến được người cần nhận, tin nhắn vừag ửi đi, tay bấm nút tắt nguồn, cuộc sống này đã quá mệt mỏi rồi. Cô cũng là con người, cũng có cảm xúc, có trái tim thì vì sao lại không biết đau, biết giận, biết buồn vì những lời chỉ trích, những câu nói vô tình của những người xa lạ. Lời họ nói ai bảo không ảnh hưởng gì tới bản thân, thực ra vốn dĩ mỗi lời chê bai, cười cợt đều như một con dao, nó không làm thân thể bị thương nhưng nó lại khiến trái tim rỉ máu, vết thương bên ngoài có thể chóng lành nhưng nội tâm bên trong sẽ không bao giờ nguyên vẹn. Thân thể bị thương có thể không chết, nhưng tim chết rồi sẽ chẳng thể nào kéo lại được đâu. Những người chỉ trích, những người không quen không biết, họ hả hê họ vui vì họ giết chết trái tim của một con người nhưng lại không hề phạm pháp, họ thấy người khác đau họ hạnh phúc, họ chính là giết người không dao. Khẩu nghiệp bao giờ âu cũng nặng, báo ứng không phải không xảy ra, chỉ là nó chưa đến lúc này thì cũng sẽ là về lúc khác.

Tiếng bước đi vọng nơi cuối hành lang, Dương Dương nhìn về phía phát ra tiếng động, bóng người gầy gò xiêu vẹo đến đáng thương đang lững thững đi chậm chạp vô hồn từng bước, bóng gầy in trên tường uể oải.

Dương Dương đứng dậy, bước nhanh về phía trước, vòng lấy tay ôm người con gái kia vào lồng ngực mình, đầu gục vào hõm vai sũng nước mắt, từ từ vết loang càng lúc càng rộng, tiếng nấc nghẹn trong lòng càng lúc càng rõ ràng vang vọng giữa đêm tối. Đưa tàn tay xoa xoa mái tóc, tay còn lại ôm chặt không rời.

"Cô gái ngốc, em chịu nhiều ủy khuất quá rồi, vì sao đến bây giờ em mới để rơi nước mắt trước mặt tôi."

Cô gái nhỏ lúc này mới vòng tay ôm chặt chàng trai khóc lên thành tiếng, mọi nỗi tủi nhục trong lòng trào ra nơi khóe mi. Cô tự hỏi bản thân có điều gì không tốt mà cả hai lần bản thân đều nhận phải đớn đau.

Cô đau không phải vì chia tay người kia, cô đau vì người cô tin tưởng phản bội cô, dối gạt cô, nào là yêu thương nào là chờ đợi, nào là mang lại hạnh phúc, nào là giúp cô quên đi nỗi đau xưa, nhưng vết thương chưa kịp lành, người ta đã đâm ngay thêm một nhát, sức không còn, mọi thứ hoàn toàn sụp đổ. Tin người nhưng hóa ra nào người có yêu ta, hóa ra hứa hẹn chỉ là lừa dối, vốn còn vương tình cũ, vì sao hứa hẹn sẽ ở bên che chở bảo vệ, thà đừng hứa thì sẽ không tin, mà không tin thì tim sẽ không bao giờ còn đau nữa.

Chờ đến khi cô nguôi ngoai, anh dắt cô về phòng, đưa tận tới bên giường, để cô ngồi một mình rồi nhanh chóng vào nhà tắm giặt khăn, vắt khô nước ấm cho ráo, trở lại bên cô, lau đi khuôn mặt lấm lem.

"Xin lỗi cậu, có thể sẽ phải để cậu đợi rất lâu, rất lâu vì trái tim tớ lúc này rất đau, đau lắm, tớ chưa quên anh ấy, cũng chưa quên nỗi đau lúc này, tớ không thể chấp nhận một người khác."

"Là chưa quên Hàn ca, cậu yêu anh ấy nhiều đến vậy sao?"

Dương Dương buồn bã, anh biết người mà cô nhắc đến không phải là người cô vừa chia tay, mà là người suốt cuộc đời này, dù yêu ai cô cũng không thể nào quên mối tình đầu vẽ lên câu chuyện tình hồng trên trang giấy trắng, dù cố xóa đi thì dấu vẫn còn, nét hằn vẫn ẩn rõ. Trong lòng có chút ghen tị, ghen tị với người anh thân thiết, ghen tị với quá khứ của cả hai.

"Anh ấy rất tốt, kể cả cho đến khi cả hai chia tay, anh ấy trong lòng vẫn rất tốt, thực sự rất tốt. Vì là người tớ yêu, nên mọi điều về anh ấy dù là xấu xa hay đẹp đẽ tớ đều rất chân trọng. Chúng ta biết điểm xấu, điểm tồi tệ của đối phương không phải là để rời xa, mà là để học cách chấp nhận và dung hòa tất cả. Thế nhưng rượu cạn, tình tan nào có thể níu kéo. Là bản thân tớ yêu thương không đủ để lay động sâu thẳm nơi trái tim anh, không đủ để giữ anh ở bên. Cho dù tớ tốt với anh như thế nào, nhưng có lẽ vẫn không là đủ, nên anh mới trả lời phỏng vấn rằng anh là kiểu người nếu không yêu thương thì không thể nào ở bên được, phải có tình cảm mới có thể ở bên nhau, hóa ra mất quá lâu đến nay tớ mới hiểu vì sao anh vẫn nói yêu thương nhưng hành động lại khiến bản thân tớ hụt hẫng."

Lời nói cô bắt đầu lộn xộn, đứt quãng, càng nói tiếng nấc càng dồn dập đến khi giọng nói và tiếng nức nở cùng hòa vào nhau đến đau xót.

Yêu thương biết thế nào là đủ, tình không còn nên có vun đắp bao nhiêu cũng là công dã tràng giữa biển sóng bập bùng. Hóa ra nỗi đau của lừa dối cộng với nỗi đau khi nghe được chính người mình yêu thương phủ nhận tình cảm đã qua, rằng không có yêu thương nên không thể cùng bên nhau trọn đời. Quảng đường cả hai cùng đi, có bao giờ người nghĩ lại, người đã làm gì cho ta và ta đã làm gì cho người. Nếu ngày đó không yêu thương, kết quả là không thể ở bên thì sao lại cùng người xây lên ngôi nhà tình ái, xây giữa chừng rồi đành lòng đập đi.

Không thể trách người vô tình, chỉ có thể trách ta yêu thương không đủ nhiều, chỉ có thể trách bản thân còn hi sinh quá ít, để rồi người ra đi mới dám nói rằng vốn dĩ đó không phải yêu thương.

Đau dồn dập, niềm tin đánh mất, thời gian có thể chữa lành vết thương, nhưng cần bao lâu để có thể trở lại như lúc đầu, là một năm, là hai năm, ba năm hay thời gian đó dùng cả đời để đánh đổi một khoảnh khắc bình yên.

Đến trái tim mình còn không biết có thể quên người, thì sao có thể mong trái tim người có thể bên ta. Lòng người giả dối, rốt cuộc người cuối cùng có thễ tin tưởng chỉ là bản thân ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro